Chương 9: Hiểu Lầm
Mở ngăn kéo tủ lấy ra vỉ sữa, Thẩm An Ngọc ung dung bóc một hộp, sau đó đưa cho Dịch Khánh Tùng: “Cho anh!”
Dịch Khánh Tùng đón nhận, vô tư xé vỏ bọc bên ngoài, rồi cắm xuyên qua màng bạc mỏng.
Thẩm An Ngọc toan xé bọc lấy thêm hộp sữa nữa, bỗng người bên cạnh đẩy hộp sữa đã được cắm ống hút sẵn về phía cô.
Trước cái nhìn khó hiểu như đang muốn hỏi của Thẩm An Ngọc, Dịch Khánh Tùng lấy đi vỉ còn ba hộp sữa trên tay cô, nói: “Em uống đi!”
“Không phải anh nói ăn mỗi hộp mỳ với cây xúc xích không đủ no sao ạ?”
“Đúng là như vậy.”
“Vậy sao...”
Dịch Khánh Tùng vươn người đứng dậy, hắn vơ những mẩu khăn giấy và vỏ kẹo, không nói một lời cứ thế thay cô dọn dẹp.
Thẩm An Ngọc thấy vậy, lập tức đứng bật dậy lấy đi mẩu khăn giấy Dịch Khánh Tùng đang cầm trên tay, ngại ngùng nói: “Để em dọn cho!”
Dịch Khánh Tùng ôm hai bên bả vai Thẩm An Ngọc, ấn cô ngồi xuống ghế, đồng thời lấy đi mẩu giấy cô đang cầm, sau đó nhét hộp sữa vào tay cô: “Để anh!”
Sợ cô sẽ khách sáo, hắn nói thêm: “Mấy việc nhỏ nhặt này, bảo vệ như anh làm được!”
“Em chỉ cần ngồi đây uống hết hộp sữa là ok!”
Thẩm An Ngọc vốn dĩ cũng có ý định thôi cái trò khách sáo làm giá các kiểu lại, cô gật đầu, chân thành nói: “Em cảm ơn anh nhiều nhé!”
“Không có gì!”
Thẩm An Ngọc ngồi bó chân trên ghế, nghiến răng căn cắn ống hút, ngây ngốc hướng mắt quan sát thao tác tay của Dịch Khánh Tùng.
Hắn vơ vét đống vỏ kẹo, khăn giấy đã qua sử dụng, dùng khăn giấy mới lau sạch mặt bàn rồi xoay người mang chúng rời đi, bỏ lại ánh mắt mèo con vụng trộm dõi theo từ phía sau.
Dịch Khánh Tùng cẩn thận phân chia rác thải cho vào các thùng rác quy định, dùng nước sạch rửa qua bát mỳ sau đó vứt vào thùng rác.
Điều này nó sẽ không bốc mùi trước khi có người dọn dẹp vào ban sáng, tránh gây ô nhiễm không khí tại nơi làm việc.
Rửa tay sạch sẽ xong, Dịch Khánh Tùng quay trở lại. Ngay từ xa, cách hẳn mấy dãy bàn và những bộ máy tính, hắn đã trông thấy người con gái ấy đang nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh là hộp sữa chẳng biết cô đã uống hết hay chưa.
Dịch Khánh Tùng cất bước, đế giày chạm nền nhà không phát ra tiếng, cứ thế lặng lẽ đến bên cạnh cô.
Cởi bỏ áo vest khoác ngoài, Dịch Khánh Tùng nhẹ nhàng đắp lên người Thẩm An Ngọc. Chống tay lên cạnh bàn, hắn rón rén dùng tay còn lại vén tóc cô cài ra sau vành tai.
Chăm chú ngắm nhìn dung mạo khi đang ngủ của Thẩm An Ngọc một hồi lâu thật lâu, Dịch Khánh Tùng vẫn không biết chán. Nhưng hắn không thể để cô ngủ trong tư thế gây ảnh hưởng đến cơ thể này mãi được.
Nhấc hộp sữa bên cạnh cô lên, Dịch Khánh Tùng phát hiện ra đầu ống hút sớm đã bị cô cắn bẹt dí, đâu đâu cũng thấy những dấu răng nhỏ đáng yêu. Khóe môi hắn cong lên, bất cẩn phì cười một tiếng.
Dịch Khánh Tùng vội chặn ngón tay trước miệng, dè dặt nhìn sang Thẩm An Ngọc, thầm mong cô sẽ không bị hành động vừa rồi của hắn làm phiền mà thức giấc.
Hộp sữa trên tay hắn vẫn còn hơi nằng nặng, ước chừng còn một nửa. Dịch Khánh Tùng không chút ghét bỏ, thong thả ngồi xuống ghế, chậm rãi uống nốt.
Uống xong, Dịch Khánh Tùng ném vào thùng rác cạnh chân Thẩm An Ngọc. Nhấn Ctrl + S lưu lại toàn bộ nội dung trong các khung cửa sổ, sau đó hắn di chuột trên màn hình máy tính xuống phần Propeties, chọn Shut down, sau cùng là Log off.
Mọi cửa sổ trên màn hình máy tính dần dần biến mất, thứ còn lại duy nhất là khung hình chữ nhật màu đen, phản chiếu ánh sáng của bóng đèn trên cao, và bóng người đàn ông đang cẩn thận nhấc bổng cô gái của hắn vững vàng ôm trên tay.
***
6:00,
Tiếng chuông điện thoại của ai đó đột ngột vang lên, đánh động cả không gian vốn lặng thinh.
Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa trắng tinh, soi sáng cả căn phòng ngủ, lặng lẽ đáp lên gương mặt ai xinh xắn đáng yêu đang say ngủ.
Thẩm An Ngọc nhíu mày khó chịu, vội dùng tay che mắt trốn đi ánh sáng sớm mai. Cô uể oải đảo mình, lật người quay ngang sang mé bên kia, mà nào hay hướng đối diện là một vòm ngực săn chắc, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi cởi bỏ hai khuy đầu.
Dịch Khánh Tùng duỗi dài tay, tay kia nhẹ nhàng nâng đầu Thẩm An Ngọc đặt xuống phần bắp đầy thịt. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lớn, hắn vội quơ khắp đầu giường tìm kiếm rồi tắt đi.
Hôm nay là Thứ Bảy, tại sao nó không phải ngày Chủ Nhật?
Chẳng sao cả, hắn có thể thay đổi khái niệm Thứ, Ngày, Tháng.
Dịch Khánh Tùng quờ tay tìm kiếm điện thoại của mình. Chọn tên liên lạc: Quán Thuần, đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn liền nói: “Thuần! Thông báo cho toàn công ty, hôm nay được nghỉ!”
Quán Thuần ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại của mình, hòng xác nhận xem có phải đối phương đã gọi nhầm hay không. Nhưng không, cái tên liên lạc: Anh Tùng còn đó, cùng giọng nói thân thuộc vẫn cất lên đều đều.
Đây là ông chủ tham công tiếc việc của hắn đây sao?
Quán Thuần dựa người lên thành giường, áp điện thoại vào tai: “Dịch Tổng, anh phải cho em một lý do để thông báo chứ?”
[Tít... Tít...]
Quán Thuần vội bỏ điện thoại xuống xem lại, trên màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn vài con chứ: Cuộc gọi đã kết thúc.
Hắn mệt mỏi vuốt ngược mái tóc ra sau, chán chường thở dài một hơi: “Dịch Tổng, anh đúng là kẻ khó chiều!”
Nhưng, hắn lại thích được nuông chiều kẻ khó chiều ấy!
***
Dùng điện thoại xong, Dịch Khánh Tùng lạnh lùng ném gọn một góc. Hắn vắt tay qua thắt lưng Thẩm An Ngọc, tì cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng bao bọc cô vào lòng.
Thẩm An Ngọc mơ màng mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ trong hơi ấm và hương thơm đầy dễ chịu.
Khóe môi hồng hé mở, lí nhí như tiếng mèo con: “Anh...”
Dịch Khánh Tùng tưởng cô đang gọi mình, bèn đáp lại: “Hửm?”
Thẩm An Ngọc vẫn mơ màng trong cơn mê ngủ, cô vô tư vươn dài tay, chậm rãi ôm lấy người bên cạnh. Nhấc cao chân, ngang nhiên vắt vẻo gác lên thắt lưng hắn: “Anh đến đây khi nào vậy?”
Dịch Khánh Tùng khó hiểu nhìn cô gái đang nũng nịu trong lòng. Câu nói này, đâu phải dành cho hắn?
Thẩm An Ngọc vùi sâu vào vòm ngực săn chắc ấm áp ấy, sụt sùi như đang khóc: “Anh...”
“Anh đưa em về với mẹ được không?”
Dịch Khánh Tùng thoáng nhíu mày, hắn không hiểu cô đang muốn nói gì...
Và hắn cũng rất muốn hiểu cô đang muốn nói gì...
“Anh...”
“Em nhớ mẹ...”
Tiếng nức nở bị cản lại bởi ngực Dịch Khánh Tùng, âm thanh non nớt như con vật nhỏ bị thương, khiến người ta nghe được không khỏi đau lòng, muốn được che chở.
Mà người ta duy nhất ở đây, chỉ có một mình Dịch Khánh Tùng...
Hắn vỗ vỗ lưng cô, cố gắng xoa dịu cơn nức nở đang lớn dần: “An An, có anh đây rồi.”
“Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi!”
Thẩm An Ngọc sụt sùi tiếng mũi, nghẹn ngào thủ thỉ: “Anh...”
“Hửm?”
“Mấy giờ rồi?”
“Hôm nay nghỉ đi.”
“Em cũng đang có ý định đấy.”
“Anh...”
“Hửm?”
“Anh nằm giường em rồi, thì nhớ trả ngày công hôm nay cho em đấy nhé.”
“Em tiếc lắm!”
Dịch Khánh Tùng buột miệng khì cười thành tiếng: “Trả cho em cả đời này luôn!”
“Thẻ của anh, tùy em quẹt!”
“Liệu có đủ tiền để cứu mẹ không anh?”
Cứu mẹ?
Mẹ cô đã gặp phải chuyện gì?
Hắn sẽ sớm đi tìm hiểu điều này!
Dù không biết điều gì đã xảy ra với cô trong quá khứ, nhưng...
Dịch Khánh Tùng siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, vừa vỗ vỗ lưng cô dỗ dành vừa trầm giọng an ủi: “Đủ!”
Thẩm An Ngọc run rẩy gật gật đầu, siết tay ôm chặt lấy ai mà cô còn mơ hồ không phân biệt nổi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt...”
“Anh...”
“Hửm?”
“Em vẫn muốn ngủ.”
“Em ngủ đi.”
“Sau khi em thức giấc, anh đưa em về với mẹ được không?”
Dịch Khánh Tùng không hiểu sao bản thân lại ngập ngừng vài giây, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Ừm!”
Vài phút sau, tiếng thở đều đều cất lên, phả hơi nóng vào vòm ngực nửa hở nửa kín của Dịch Khánh Tùng. Hắn biết, cô đã tiếp tục ngủ thiếp đi.
Quơ tay sang ngang với chiếc điện thoại vừa bị bỏ rơi vài phút trước. Bấm gọi cho cái tên liên lạc: Quán Thuần, sau đó áp lên tai.
•••
"Alo?"
[Điều tra toàn bộ thông tin về Thẩm An Ngọc!]
[Tút... Tút...]
Quán Thuần ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại vừa tối đen trên tay, trong khi tay kia của hắn vẫn đang cầm bàn chải đánh răng.
Thẩm An Ngọc?
“Anh ơi... Anh làm ơn cứu em với...”
“Tên đó... Tên đó chuốc thuốc em... Còn định làm nhục em nữa...”
Không lẽ là cô gái đêm hôm đó?
Lý do Dịch Khánh Tùng cho toàn công ty nghỉ đột xuất phải chăng là từ cô gái này?
Cho dù có tò mò đến mấy, xong Quán Thuần vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của Dịch Tổng vô điều kiện. Hắn tiếp tùng chà bàn chải cọ lên răng, từ trước vào trong.
Mắt nhìn thẳng vào tấm gương phía đối diện, nơi phản chiếu hình ảnh hắn đang vệ sinh cá nhân. Nhưng tâm trí hắn, sớm đã được đặt ở một phương trời khác...
Một phương trời vĩnh viễn khiến hắn phải ngước nhìn...
Một phương trời vĩnh viễn không thuộc về riêng hắn...
•••
Quyến luyến rời khỏi cánh môi mềm, Dịch Khánh Tùng vuốt ve mái tóc Thẩm An Ngọc một hồi mới chính thức đứng thẳng dậy. Hắn đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, sau đó đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
30 phút sau,
Dịch Khánh Tùng mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc áo cộc tay có cổ đen đơn giản, kết hợp cùng quần bò đen tôn lên sự gợi cảm cho đôi chân dài thẳng tắp.
Hắn vừa dùng khăn lau mái tóc mới gội, vừa đi về phía giường ngủ.
Cúi xuống hôn trán, chóp mũi, sau cùng là bờ môi Thẩm An Ngọc, hắn mới thỏa mãn xoay người rời đi.
12:30,
Thẩm An Ngọc theo thói quen đưa tay lên khóe mắt gạt nhẹ, hòng làm sạch nghèn sau một đêm dài ngủ say sưa.
Há miệng ngáp dài một hơi, Thẩm An Ngọc giơ cao hai tay vươn vai, thân thể nhỏ bé uốn cong ngược ra sau giãn cơ một cách sảng khoáng.
Cô lăn người ngồi dậy, gãi đầu gãi tai cho chán rồi ngồi thẫn thờ trên giường thêm năm phút nữa mới chính thức ‘quy hồn về xác’.
Thẩm An Ngọc ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh.
Không gian phòng rộng rãi thoáng đãng, với tông màu xám trắng đơn giản mà tinh tế, kết hợp cùng những bức tranh trừu tượng của các họa sĩ nổi tiếng được sắp xếp hợp lý và mang đầy tính thẩm mỹ.
Nhìn sang bên kia giường, Thẩm An Ngọc với tay lấy con dế yêu quý của mình lên.
Đã gần 13:00 rồi?
Thế này thì làm lụng gì nữa!
Sao cô có thể ngủ quên được cơ chứ, đã vậy còn tự ý nghỉ không xin phép. Thể nào cũng bị ăn biên bản và phạt hành chính cho mà xem!
Ôi không! Cô ăn chơi vung tay không tiếc tiền, chứ mất vài đồng vì bị phạt cô sẽ dấm dứt đến già đấy!
Không vui tí nào!
Thẩm An Ngọc vén chăn hất gọn một bên, cô vừa thò chân xuống giường vừa băn khoăn ngẫm nghĩ, cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cơ mà vẫn chưa biết sai ở điểm nào.
Trên nóc tủ có một tờ giấy nhớ đặt ngay ngắn, Thẩm An Ngọc cầm nó lên. Việc đầu tiên cô làm là không phải đọc nội dung được viết trong đó, mà là để ý đến nét chữ được viết trên mặt giấy.
Dù không có vạch kẻ nhưng dòng chữ vẫn thẳng tắp ngay ngắn. Lực ấn vừa đủ, đường mực đậm nét đều đặn, nét chữ mềm mại uyển chuyển, xong vẫn toát nên khí chất mạnh mẽ dứt khoát của người viết.
Nội dung: Trong tủ đồ có quần áo cho em mặc, trong phòng tắm có đồ dùng cá nhân cho em sử dụng.
Thẩm An Ngọc nâng niu tờ giấy nhớ trên tay, trân trọng những con chữ đẹp đẽ một hồi mới quyến luyến đặt nó xuống bàn trở lại.
Đến bên tủ quần áo hướng đối diện, Thẩm An Ngọc kéo hai bên cửa mở ra thật lớn. Trước mắt cô, một ngăn tủ lớn chứa đầy quần áo được treo trên móc, phân chia làm hai bên nam nữ.
Phía dưới tủ, những chiếc áo phông, quần dài, quần đùi, chân váy được gấp gọn gàng phẳng phiu, phân chia nam nữ, màu sắc, phong cách. Chồng nào chồng nấy cũng đều thẳng tắp ngay ngắn.
Thẩm An Ngọc mở tiếp ngăn tủ đơn bên trái, những bộ vest sang trọng được là ủi phẳng phiu và treo phân loại theo màu.
Từ trong tủ tỏa ra hương gỗ trầm dịu dàng, toát lên sự gợi cảm cuốn hút khó tả. Càng ngửi, cô càng khao khát muốn có được chủ nhân của chúng...
Cô mở tiếp ngăn tủ đơn bên phải, những bộ váy đủ loại phong cách hiện ra trước mắt cô, bên mũi thoang thoảng hương hoa lan thanh khiết ngọt ngào.
Từ từ đã. Đến giờ cô vẫn chưa nhớ ra người đàn ông tốt đẹp này là ai nữa...
Hình như tối qua, khi cô còn mải mê ‘tăng ca’, đèn điện bỗng được ai đó bật lên, và anh Tùng cô mới quen từ xa tiến tới...
Anh Tùng?
Cô đang ở trong phòng của anh Tùng?
Nhưng tại sao?
Hắn còn cho phép cô sử dụng đồ trong tủ quần áo này?
Ở đây nhiều đồ của nữ như vậy, chắc hẳn đều là của bạn gái hắn, vậy tại sao hắn lại làm vậy?
Hắn đã có bạn gái rồi còn để cô nằm trên giường của hắn, khác nào là đang lén lút ngoại tình?
Rốt cuộc, hắn tiếp cận cô là có ý định gì?
Thỏa mãn sự ham muốn thứ mới lạ?
Tên này thật sự quá khốn nạn!
Thẩm An Ngọc đưa mắt nhìn xuống những ngăn kéo dưới tủ, con mèo nhỏ bỗng nổi tính tò mò, từ từ nắm chốt kéo mở ra bên ngoài.
Có tổng cộng sáu ngăn, bốn ngăn nhỏ, hai ngăn lớn.
Ngăn đầu hàng một được chia làm hai ngăn, tất cả đều đựng đồ lót nữ. Ngăn dưới xếp đầy băng vệ sinh, toàn là hàng tốt nhất, đầy đủ ban ngày ban đêm.
Ngăn đầu hàng hai chia làm ba ngăn, quần lót nam, tất, cà vạt/nơ. Ngăn dưới chia làm ba ngăn, đựng thắt lưng, nước hoa, và... Bao cao su...
Còn hai ngăn lớn dưới cùng, một để giày dép nam, một để giày dép nữ.
Có đầy đủ từ A đến Z thế này, chắc chắn tên khốn này đã có bạn gái!
Cô gái đó thật đáng thương khi quen phải tên tâm lý giả tạo này! Đã thế còn cả gan tiếp cận gái lạ, rồi đưa gái lạ về phòng ngủ như vậy!
Hừ! Nếu hắn dám vào đây ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ đấm hắn vêu mỏ!
***
Dịch Khánh Tùng đang ngồi làm việc chăm chú bên ngoài văn phòng, đột nhiên mũi hắn ngứa ngứa bất thường, nhịn không được hắt hơi một tiếng.
Chủ tịch của Hỏa Dương vừa xoa xoa mũi vừa chau mày băn khoăn, tiết trời mát mẻ thế này hắn cũng có thể bị cảm được sao?
Hắn toan chạm tay vào chuột máy tính, cơn hắt hơi lại kéo đến, so với lần trước dai dẳng hơn, một phát hắt liền mấy hơi.
Linh cảm hắn mách bảo rằng, ở đâu đó đang có người nói xấu hắn. Nhưng là ai mới được?
Dịch Khánh Tùng rút khăn giấy lau mũi, mắt nhìn xuống góc phải màn hình xem giờ. Đã 12:40 rồi mà mèo nhỏ vẫn chưa chịu dậy cơ à, lười biếng quá rồi!
Ọt... Ọt...
Ông chủ của Hỏa Dương tội nghiệp, vì con mèo lười nào đó mê ngủ mãi không chịu dậy, khiến hắn phải nhịn ăn suốt từ sáng đến giờ. Hiện tại đã quá bữa trưa rồi, nếu cô còn chưa chịu dậy hắn sẽ bị đói chết mất!
Không được, hắn không thể quá nuông chiều cô, mặc cô sinh hoạt không có giờ giấc như vậy, rất phản khoa học, cũng rất có hại cho sức khỏe!
Dịch Khánh Tùng vươn người đứng dậy, mau chóng bước nhanh về phía phòng ngủ. Nhẹ nhàng vặn chốt, cẩn trọng đẩy cửa vào bên trong.
Trước mắt hắn, Thẩm An Ngọc đang vô tư mở từng ngăn tủ ra xem xét. Hắn tự hỏi, không biết cô có thích hay không?
Dù gì hắn cũng là đàn ông, vẫn còn vụng về trong việc mua sắm đồ cho phụ nữ...
Dịch Khánh Tùng lịch sự gõ cửa, hòng báo trước cho người bên trong biết. Nhấn công tắc mở đèn, ánh sáng vừa mới lan tỏa khắp gian phòng, từ hướng đối diện đã có một chiếc gối bay vèo thẳng vào mặt hắn...
Dịch Khánh Tùng: “...”
Thẩm An Ngọc bước nhanh về phía Dịch Khánh Tùng, ngay khi hắn vừa kéo cái gối đang dính trên mặt xuống, cô lập tức túm lấy hai bên bắp tay hắn làm điểm tựa, đồng thời nâng cao chân, dứt khoát húc mạnh đầu gối vào giữa hai chân hắn...
Mèo nhỏ hung hăng gắt lớn: “Đồ khốn!”
Dịch Khánh Tùng đau đến tím tái mặt mũi, vội vàng khom người ôm thằng em, răng nghiến chặt vào nhau hòng kiềm chế tiếng rên đau sắp bật khỏi đầu môi.
Trường hợp này... Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải...
Dịch Khánh Tùng khổ sở ngước nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, vô tội thều thào: “An An?”
Thẩm An Ngọc chỉ tay thẳng mặt Dịch Khánh Tùng, tức giận quát: “Đừng có gọi thân mật như thế!”
Dịch Khánh Tùng hít sâu một hơi, quẹt tay lau đi mồ hôi rịn đầy trên trán, không vui đanh giọng: “Thẩm An Ngọc!”
Khí thế của Thẩm An Ngọc sau cái gọi cả họ lẫn tên vừa rồi giảm sút trầm trọng, thâm tâm bỗng dấy lên cỗ lo sợ vô hình không tên.
Dù trong lòng cô sớm đã run rẩy, nhưng cái miệng vẫn không chịu nép vế, cô trừng mắt lườm hắn tóe lửa: “Đồ khốn nạn!”
“Anh tiếp cận tôi rồi đưa tôi về đây là có ý gì?”
“Anh...”
“Anh là tên khốn có cái mặt siêu đẹp trai!”
Dịch Khánh Tùng dù rất bất mãn vì tự dưng bị con mèo nhỏ nào đó cho một đá vào cần duy trì nói giống Dịch Gia, nhưng vẫn bị câu chửi đầy ngốc nghếch của cô chọc cho phì cười thành tiếng.
Thẩm An Ngọc khó hiểu nhìn kẻ dở hơi có diện mạo siêu đẹp trai hướng đối diện: “Cười gì mà cười?”
Dịch Khánh Tùng vừa ôm thằng em an ủi, vừa khúm núm đi về phía giường ngả người nằm vật xuống.
Hắn lạnh lùng liếc xéo người nào đó, tay mau chóng tháo bỏ khuy quần, sau đó kéo khóa quần nới lỏng cho thằng em được thở.
Thẩm An Ngọc vội chụm hai tay che mắt, mau chóng xoay người chạy đi: “A!! Tên biến thái!!!”
Dịch Khánh Tùng đanh giọng ra lệnh: “Đứng lại!”
Bước chân Thẩm An Ngọc như bị sợi xích vô hình khóa chặt, bất động đứng im một chỗ, nhưng chẳng dám quay đầu nhìn lại phía sau.
Dịch Khánh Tùng chống tay xuống giường, chậm rãi ngồi hẳn dậy. Hắn thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi: “Cảnh sát bắt tội phạm phải có bằng chứng.”
“An An, em đánh anh cũng phải có lý do chứ?”
Thẩm An Ngọc hậm hực quay phắt về phía sau, hiên ngang nhìn thẳng mắt đối phương: “Rõ ràng anh có bạn gái rồi, vậy mà còn đưa tôi về đây ngủ trên giường của anh!”
Dịch Khánh Tùng bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, hắn ấm ức khì cười thành tiếng: “An An, chỉ dựa vào đống quần áo và đồ dùng cho nữ kia em đã quy anh có bạn gái rồi?”
“Nếu không phải thì anh để trong tủ làm gì?”
“Anh để cho em!”
Thẩm An Ngọc ngớ người nhìn Dịch Khánh Tùng một hồi lâu, ngạc nhiên đến độ miệng đã mở những vẫn không biết phải nói cái gì.
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống dưới, nơi lớp vải đen bị phồng lớn bất thường giữa hai viền khóa kim loại banh mở kịch cỡ sang hai bên...
Thẩm An Ngọc: “...”
Dịch Khánh Tùng: “...”
Hai má mèo nhỏ ửng lên tầng mây hồng, ngây thơ, quyến rũ. Cô vội chụp hai tay che mắt, xoay phắt người đi hướng khác: “Anh mau che lại đi!”
Dịch Khánh Tùng đứng dậy, nén đi cơn đau vẫn còn âm ỉ, miễn cưỡng chỉnh tề lại trang phục. Xong việc, hắn âm thầm tiến lại gần con mèo nhỏ vừa rồi còn hung dữ, giờ đang tỏ vẻ xấu hổ thẹn thùng kia.
Thẩm An Ngọc vẫn chưa phát giác được nguy hiểm đang đến gần, lúng túng cất giọng lý nhí: “Em với anh mới quen nhau chưa được hai mươi tư giờ đồng hồ...”
“Sao anh đã có thể mua những thứ đó... Rồi nói mua cho em chứ...”
“Bởi vì anh biết,”
“Trong tương lai em sẽ đến đây thường xuyên...”
Phía sau có tiếng ai nói sát bên tai, Thẩm An Ngọc theo bản năng quay người nhìn lại phía sau mới hay người đàn ông vừa bị cô chửi đánh đang đứng ngay trước mặt.
Cô hoảng hốt mở to hai mắt, bước chân vô thức lùi về phía sau. Người kia không một lời báo trước, đột nhiên hạ thấp người ôm lấy đôi chân cô, nhấc bổng cô vác vắt vẻo lên vai.
Thẩm An Ngọc vội ôm chặt lấy cổ hắn, kinh hãi kêu lên: “Anh... Anh làm cái trò gì thế?”
“Anh cho em xuống đi... Cao quá... Em sợ...”
Dịch Khánh Tùng lạnh lùng ném cô nằm ngửa xuống giường, vô ý làm tóc cô bù xù che kín mặt.
Nhân lúc Thẩm An Ngọc vuốt tóc sang hai bên để lấy tầm nhìn, hắn mang theo thằng em còn đau nhức leo lên, ngang nhiên quỳ hờ trên thắt lưng cô.
Hắn nhanh chóng vơ gọn đôi tay cô, ấn chặt xuống hai bên giường. Từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, khóe môi hắn cong lên, xấu xa cười khẩy một tiếng.
Thẩm An Ngọc biết bản thân hôm nay không thể dễ dàng thoát khỏi, cô chẳng buồn giãy giụa, cứ thế nằm im như một khúc gỗ: “Anh Tùng!”
Dịch Khánh Tùng nhướng mày: “Hửm?”
“Anh nói anh biết trong tương lai em thường xuyên đến đây là sao?”
“Em với anh chỉ mới quen nhau thôi mà?”
“An An,”
“Đừng quá quan trọng hóa thời gian quen nhau được không?”
“...”
“Nhà anh có truyền thống.”
“Em có muốn biết không?”
Thẩm An Ngọc không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu luôn.
Dịch Khánh Tùng áp sát mặt Thẩm An Ngọc tính ngoạm cái mỏ vừa rồi còn mắng hắn thì cô đã vội quay mặt tránh đi.
Thẩm An Ngọc ngại ngùng mím chặt môi, cất giọng lí nhí: “Em còn chưa đánh răng...”
Dịch Khánh Tùng khì cười thành tiếng, chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ khi ngại ngùng của cô: “An An, phàm đã là con người, chẳng một ai hoàn hảo đến không tì vết.”
“Ai cũng có những bộ dáng xấu xí không muốn cho người khác biết.”
“Khi người khác coi những dáng vẻ xấu xí đó của em là bình thường, là một vẻ đẹp mà chỉ riêng người đó thấy, tức trong lòng người đó có em.”
Thẩm An Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Khánh Tùng, ngập ngừng nói: “Như vậy có phải đã quá gấp rồi không...”
“Chúng ta còn chưa quen nhau bao lâu...”
“Truyền thống nhà anh, bất kể con trai hay con gái, cũng đều chỉ được phép cho người yêu nằm lên giường ngủ của mình.”
“Em nghĩ anh để em ngủ trên giường của anh là vì cái gì?”
Biết Thẩm An Ngọc đang chuẩn bị lấy lý do thời gian quen biết ra để nói, Dịch Khánh Tùng liền chen ngang cắt đứt ý định đó của cô: “Các công chúa, hoàng tử của Disney đều vừa gặp đã yêu thương nhau.”
“Thời gian cũng chỉ là công cụ giúp tình cảm của họ thêm khắng khít.”
Thẩm An Ngọc quay sang nhìn Dịch Khánh Tùng, chu mỏ cãi: “Nữ hoàng Elsa đã nói với Anna là không thể yêu một người vừa mới gặp lần đầu được!”
“Vậy em có muốn cho anh thêm thời gian, để anh chứng minh rằng em yêu anh là điều đúng đắn hay không?”
“Nhưng chúng ta mới quen chưa bao lâu mà?”
“Em chỉ cần nói ‘muốn’ hoặc ‘không muốn’, những cái khác đừng để tâm đến!”
Thẩm An Ngọc ngước nhìn Dịch Khánh Tùng. Dung mạo siêu đẹp trai khiến cô mới gặp lần đầu đã thổn thức, ánh mắt hắn đen như ngọc, lạnh lùng pha lẫn ấm áp, cương nghị mạnh mẽ, trông rất quyến rũ...
Cô láo liêng đảo mắt nhìn xung quanh, lúng túng ậm à ậm ừ: “Em hiện tại chưa muốn yêu đương gì hết...”
“Em không yêu đương thì để anh yêu đương một mình, chẳng sao hết!”
“...”
Cô nói không muốn yêu đương, vậy người đàn ông nghe máy cô hôm đó là gì của cô?
Dịch Khánh Tùng: “An An!”
“Dạ?”
“Em nói không muốn yêu đương?”
“Vâng ạ!”
“Em chỉ muốn làm một cô gái độc thân vui tính thôi!”
Ánh mắt Dịch Khánh Tùng thấp thoáng ý cười: “Ừm!”
“Cũng được!”
“Chỉ cần em thích là được, anh luôn ủng hộ em!”
Còn kẻ tự tiện gọi cô là vợ kia, hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau.
Ọt... Ọt...
Ọt....
Hai người bốn mắt nhìn nhau, những tiếng ọt ọt chẳng ngừng réo rắt, giữa không gian bất chợt lặng thinh càng thêm rõ ràng.
Vài giây sau, tiếng cười giòn tan của hai người đồng loạt vang lên, rộn ràng hân hoan.
Dịch Khánh Tùng mệt mỏi nằm vật ngửa sang bên cạnh, hai mắt khép hờ dưỡng thần: “An An, anh đói rồi!”
Thẩm An Ngọc nâng mình ngồi dậy, xoa xoa cái bụng hóp như muốn dính vào da lưng: “Em cũng đói!”
“Em đi tắm đi, anh đưa em đi ăn!”
“Em muốn ăn xiên nướng!”
“Có muốn đi mua sắm nữa không?”
Thẩm An Ngọc nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh: “Được ạ?”
“Nhưng chúng ta chưa quen...”
Dịch Khánh Tùng giơ cao tay bóp hai bên má cô, ép môi cô chu lên như mỏ chim: “Chúng ta có thể đến Ủy ban Nhân dân Thành phố để nói chuyện về vấn đề này sau khi ăn xong!”
Thẩm An Ngọc nắm cổ tay Dịch Khánh Tùng dùng lực muốn giật ra: “Anh muốn đến đấy làm gì?”
“Để chấm dứt vấn đề thời gian quen biết em đang e ngại!”