Chương
Cài đặt

Chương 7: Hỏa Dương

Dinh thự Ngọc Tỉ,

Dịch Khánh Tùng vừa nhìn ngắm mình trong gương, vừa chỉnh lại chiếc cà vạt mới thắt xong trên cổ. Bẻ cổ áo gấp xuống, miết nhẹ cho thật phẳng phiu. Xong xuôi hắn xoay người rời đi, không quên cầm theo chiếc áo vest đen đang mắc ngay ngắn trên giá.

Mở cửa phòng bước ra, mang theo bộ dạng áo quần chỉnh tề, tóc tai được chải chuốt vuốt keo vào nếp gọn gàng, Dịch Khánh Tùng tự tin sải bước, dáng đi thẳng tắp, toát lên sự quý tộc của một kẻ hai tay nắm đầy tiền bạc và quyền lực.

Ngay khi Dịch Khánh Tùng vừa xuống đến chiếu nghỉ, một cô thiếu nữ mặc áo phông đơn giản cùng chiếc quần bò sắn gấu cá tính năng động đang đứng đợi từ trước, ngọt ngào chào một tiếng: “Em chào cậu Tùng!”

Dịch Khánh Tùng đưa mắt về phía đó, lịch sự gật đầu: “Chào em!”

Lúc hắn bước xuống bậc thang cuối cùng, Lưu Tiểu Vy đã áp sát chìa tay về phía hắn: “Cậu để em cầm cho!”

Chẳng chờ Dịch Khánh Tùng có đồng ý hay không Lưu Tiểu Vy đã lấy đi chiếc áo vest đang được vắt trên tay hắn, cô nhoẻn môi cười, nói: “Cậu vào ăn sáng ạ!”

Dịch Khánh Tùng hướng vào trong bếp, đến bên vị trí đầu bàn ăn ngồi xuống. Cầm miếng bánh mì kẹp trên bàn lên, hắn từ tốn cắn một miếng.

Lưu Tiểu Vy vắt áo lên lưng ghế bên cạnh, rồi cẩn thận rót sữa vào cốc cho hắn: “Em không nghĩ cậu lại đi công tác về sớm như vậy.”

Dịch Khánh Tùng nuốt miếng bánh trong miệng xong mới nói: “Công việc thuận lợi nên về sớm một chút.”

Lưu Tiểu Vy ngồi xuống ghế bên cạnh, hai khuỷu tay chống lên bàn đỡ cằm, mắt nhìn hắn chăm chú: “Nếu em biết cậu về sớm em cũng sẽ không đi chơi cùng trường như vậy!”

Dịch Khánh Tùng uống thêm hớp sữa tươi: “Em cũng cuối cấp rồi, nên tham gia nhiều hoạt động hơn mới phải.”

“Nhưng em thích ở cạnh cậu hơn!”

Dịch Khánh Tùng quay sang nhìn Lưu Tiểu Vy: “Trong túi áo cậu có quà cho Vy đấy.”

Lưu Tiểu Vy phấn khích ra mặt, miệng nhỏ cười tươi như hoa: “Thật ạ?”

“Ừm!”

“Vậy em lục túi cậu nhé?”

“Ừm!”

Lưu Tiểu Vy ngoái người ra sau thò tay vào túi áo vest lục lọi, rất nhanh đã thấy một hộp gỗ nhỏ.

Cô miết tay lên bề mặt phẳng phiu, ngẩng nhìn Dịch Khánh Tùng: “Cái gì vậy cậu?”

“Mở ra đi!”

Lưu Tiểu Vy hồi hộp cậy nắp đậy, chậm rãi mở ra từng chút một. Chiếc lắc tay bằng vàng trắng lấp lánh xinh đẹp hiện ra trước mắt cô, điểm nhấn là đầu con dê được làm bằng thạch anh trắng sáng bóng nằm trên nền vải nhung đen, tôn lên sự sang trọng của nữ trang, tôn lên giá trị đắt đỏ bên trong nó.

Cô cầm lắc tay lên cao, nghiền ngẫm từng chi tiết một, nụ cười trên môi cô càng lúc càng thêm tươi: “Cậu ơi, chiếc vòng này đẹp quá đi mất!”

Dịch Khánh Tùng nhìn cô bé trước mắt: “Thích không?”

“Dạ có ạ!”

“Mỗi lần cậu đi công tác về toàn mua những món đồ đắt tiền cho em..."

"Cậu lần sau mua cái gì ngon ngon về là được!”

“Em thích là được, những thứ đó cũng chẳng đáng là bao!”

Dịch Khánh Tùng dùng khăn giấy lau miệng, rồi đến bên bồn rửa tay sạch sẽ.

Đón nhận chiếc áo vest từ tay Lưu Tiểu Vy, hắn gật đầu thay lời chào: “Cậu đi làm đây!”

“Tối cậu về!”

Lưu Tiểu Vy đưa lắc tay cho Dịch Khánh Tùng, ngại ngùng ngước nhìn hắn: “Cậu đeo cho em được không?”

Dịch Khánh Tùng khoác áo vest trên người, nắm mép áo chỉnh trang lại cho ngay ngắn. Trước lời đề nghị không quá khó khăn của Lưu Tiểu Vy, hắn gật đầu: “Ừm.”

Nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Lưu Tiểu Vy, cài chốt cẩn thận xong, hắn xoa đầu cô: “Được rồi, em cũng chuẩn bị đi học đi!”

“Cậu đi làm!”

Lưu Tiểu Vy nâng niu cổ tay mình, âu yếm chiếc lắc vừa được ai đeo lên. Nghe hắn nói vậy, cô thẹn thùng gật gật đầu, môi nhoẻn cười tủm tỉm.

Dịch Khánh Tùng không nói thêm lời nào nữa cứ thế rời đi một mạch, bỏ lại Lưu Tiểu Vy ngẩn ngơ dõi mắt nhìn theo sau.

Lén lút đi theo Dịch Khánh Tùng ra khỏi cửa, Lưu Tiểu Vy đứng trên hiên nhà, trên tay vẫn mân me sợi lắc vàng trắng. Trong gara có tiếng nổ động cơ, vài giây sau chiếc Lamborghini Urus đen bạc phóng vụt về phía cổng.

Cánh cổng tự động kéo mở sang ngang, chiếc xe loáng cái đã khuất xa dưới ánh nắng ban mai xinh đẹp.

Bỗng từ phía sau có người đi tới, Lưu Tiểu Vy không quay lại nhưng vẫn biết đó là ai, cô nói: “Mẹ, cậu Tùng đối xử với con tốt như vậy, so với những người khác cũng có phần đặc biệt hơn...”

“Liệu con ở trong lòng cậu sẽ có vị trí như thế nào?”

“Cậu Tùng có thích con như con luôn thích cậu không mẹ?”

Lưu Xuyên Hà vòng tay ôm con vào lòng, bà ngước mắt nhìn về phía trước, nơi con xe đắt đỏ khuất hẳn giữa đoàn lưu thông tấp lập. Bà nén đi tiếng thở dài, vỗ vỗ bả vai con gái: “Sắp thi rồi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều!”

Lưu Tiểu Vy vốn không có ý sẽ làm khó mẹ, bắt mẹ phải giải đáp bằng được. Cô gật đầu, tay vẫn mân mê chiếc lắc: “Mẹ, con cũng đi học đây!”

“Ừm!”

Lưu Xuyên Hà nhìn theo bóng lưng con gái tới gara, mãi cho đến khi cô khoác ba lô trên vai phóng xe điện rời đi bà mới xoay người đi vào trong nhà.

Mẹ cũng rất mong điều đó sẽ xảy ra!

***

Trông thấy logo lồi hình đầu cừu màu đỏ rực như lửa được gắn trên tòa cao ốc 60 tầng từ xa, khóe môi Dịch Khánh Tùng ngạo nghễ cong lên. Đã mấy ngày rồi hắn không đi trên con đường này, quả thật rất nhớ.

Bàn chân được bọc trong giày da đen hàng hiệu đắt đỏ khẽ hạ, đạp chân ga phóng vụt về phía trước, cứ thế lướt qua bến xe đang đông người đứng chờ đợi.

Thẩm An Ngọc đút tay vào túi áo khoác, tay kia cầm hộp sữa chua. Cô đá đá cái lá vừa rụng từ trên cây xuống, miệng nhỏ nhay nhay bẹt đầu ống hút, dáng vẻ hết sức lơ đễnh, hoàn toàn không để ý đến chiếc Lamborghini Urus đen bạc vừa mới lướt qua.

Lúc xe buýt cập bến cũng là khi Thẩm An Ngọc măm hộp sữa xong. Cô vứt vào thùng rác, tay chạm vào túi xách cẩn thận bảo quản trước khi cùng những người khác lên xe.

Vì hôm nay là Thứ Hai, nên trên xe đã sớm chật ních người dù chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Không còn chỗ ngồi, Thẩm An Ngọc cũng như bao người khác buộc phải đứng bám vào tay cầm được treo trên thanh xà ngang để giữ thăng bằng.

Sự chật chội vào sáng sớm này cô cũng đã quen từ lâu, nên cũng cảm thấy bình thường. Nhưng nếu có ai đó sẵn lòng cho cô đi ké, cô sẽ chẳng ngần ngại mà nhận lời luôn.

So với đi xe buýt, được ngồi thảnh thơi trên xe hơi, không lo bị móc túi, không lo bị xô đẩy, không lo bị quá điểm vẫn luôn là sự lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên khi Vương Tử ngỏ lời tình nguyện làm tài xế đưa đón cô mỗi ngày thì cô lại từ chối.

Một phần vì cô thương hắn, nơi hắn ở cách xa cô cả mấy quận, cô không đành để hắn đi đi lại lại như vậy. Một phần, trước khi hắn ngỏ lời, cô đã quen với việc này rồi nên không muốn thay đổi thói quen, dù nó khá vất vả.

Rời khỏi xe buýt, Thẩm An Ngọc vừa đi vừa lấy viên kẹo trong túi áo, theo thói quen đưa lên miệng dùng răng xé vỏ. Ngậm viên kẹo hương nho thơm lừng, tâm tình cô thêm vui vẻ yêu đời, hoàn toàn quên đi những suy nghĩ vu vơ trước đó.

Bỗng từ phía sau có ai ôm lấy cô, không để cô kịp phản ứng đã thò tay về phía trước, luồn vào hai bên túi áo cô rồi rụt lại một cách nhanh chóng.

Thẩm An Ngọc vội ôm hai túi vốn nặng của mình đột nhiên bị xẹp đi, cô bất mãn nhìn sang người bên cạnh: “Bốc nhiều quá rồi đấy nhá!”

Tiêu Mỹ Vân mặc kệ, cố tình bóc kẹo ăn ngay trước mặt Thẩm An Ngọc: "Kệ ơ!"

“Ai bảo mang toàn kẹo ngon làm gì!”

Thẩm An Ngọc bất lực bĩu môi, cô nhét hai tay vào trong túi bảo vệ nốt tài sản cuối cùng trước khi bị cô bạn thân móc hết.

Trông cái bản mặt xị như bánh đa nhúng nước của Thẩm An Ngọc, Tiêu Mỹ Vân phì cười thành tiếng.

Trước cái lườm giận dỗi của ai đó, cô lấy trong túi xách hộp kẹo xốp phô mai đưa cho Thẩm An Ngọc: “Biết bạn iu thích ăn mấy cái này nên tớ mua quà cho nè!”

Sắc mặt Thẩm An Ngọc lập tức tươi tỉnh trở lại, vội đón nhận hộp kẹo xốp phô mai cô thích ăn trên tay Tiêu Mỹ Vân, ngọt giọng nói: “Ui ui, cảm ơn bạn iu nhiều nhé!”

Tiêu Mỹ Vân véo nhẹ cái má phúng phính ấy, mắng yêu: “Vừa rồi còn giận dỗi lườm nguýt cơ mà!”

Thẩm An Ngọc cười hì hì: “Giờ hết rồi, hì hì.”

“Lần sau cậu muốn bốc nhiêu thì bốc, chỉ cần lại cho tớ một hộp bánh là được!”

“Gian thương quá nha!”

“Ha ha!”

Khi các cô vừa đến, cửa thang máy đồng loạt kéo mở sang hai bên.

Tiêu Mỹ Vân cầm tay Thẩm An Ngọc nhanh chóng chen vào sâu bên trong thang máy, cô lịch sự cúi đầu: "Xin lỗi, xin nhường chúng em vào trong!"

Các đồng nghiệp khác cũng đã quen với cảnh này, không ai bảo ai đồng loạt tản ra nhường lối cho hai cô vào trong trước.

Thẩm An Ngọc ngả người dựa lưng lên tường thang máy, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cô móc trong túi áo lấy ra mấy viên kẹo đưa cho những đồng nghiệp khác: “Em cảm ơn mọi người nhé!”

“Có gì đâu!”

“Không cần khách sáo!”

“Ai còn lạ gì một Thẩm An Ngọc sợ độ cao, lúc nào cũng muốn đứng cạnh tường thang máy chứ!”

Thẩm An Ngọc nhoẻn môi cười hì hì: “Thật ngại quá, đã lâu như vậy mà em vẫn không hết sợ được!”

“Có sao đâu. Nỗi sợ khác thói quen, mọi người thông cảm cho nhau tí là được!”

“Cảm ơn mấy viên kẹo mỗi sáng của em nhé, nó đã giúp tinh thần mỗi sáng của mọi người tốt lên không ít đâu đấy!”

Một người đứng gần cửa chủ động giúp những người khác bấm số tầng. Cửa thang máy dần đóng lại, khóa kín tám con người ở chung một cái hộp chữ nhật đứng chật chội.

Thẩm An Ngọc móc trong túi áo chai sữa chua rồi đưa cho Tiêu Mỹ Vân: “Cảm ơn bạn iu!”

Tiêu Mỹ Vân vờ tỏ ra ngại ngùng khách sáo, nhưng vẫn xòe bàn ngửa bàn tay đón nhận ngay tức khắc: "Có gì đâu mà ơn mới nghĩa!"

Thẩm An Ngọc chìa mấy viên kẹo sang anh chàng đồng nghiệp đứng bên cạnh: “Anh Kỳ, cho anh này!”

Vĩnh Thiên Kỳ xòe tay đón nhận, trân trọng nhét luôn vào trong túi áo. Hắn nhìn cô dạt dào tình ý, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn em, An An!”

Sắc mặt Thẩm An Ngọc bắt đầu tái đi theo sự chuyển động của thang máy, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp: “Không có gì đâu ạ, túi áo em còn nhiều lắm!”

Vĩnh Thiên Kỳ không khỏi xót xa trước sự thay đổi này của cô, hận chẳng thể kéo cô ôm vào lòng ngay lúc này.

Nhưng hắn lại sợ, sợ hành động đó sẽ tạo nên khoảng cách khi hắn và cô mới quen nhau cách đây nửa tháng, và đây là lần thứ hai hắn được gặp cô.

Vờ coi như chưa thấy gì, Vĩnh Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thẩm An Ngọc, chân thành nói: “Cũng nhân tiện, anh muốn cảm ơn em về chuyện lần trước!”

Nghe hắn nói vậy, Thẩm An Ngọc tự hiểu ra ‘chuyện lần trước’ mà hắn nói là chuyện gì: “Bác khỏe rồi chứ ạ?”

“Em đúng là một lá bùa bình an đấy, nhờ có em mà mẹ anh đã khỏe mạnh rồi. Mẹ mới xuất viện vào hôm qua.”

“Vậy thì tốt quá rồi!”

"Anh có nói với mẹ anh, mẹ muốn được gặp em!"

Thẩm An Ngọc vô tư gật đầu, cười tươi đáp: "Nếu vậy thì để hôm nào nghỉ em sẽ đến chỗ anh chơi!"

Thang máy lên tới tầng thứ mười, Vĩnh Thiên Kỳ mạnh dạn đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa, dịu dàng nói: “Anh phải đi rồi, hẹn gặp lại em sau.”

“Cuối tuần anh đưa em về nhà chơi nhé!”

Thẩm An Ngọc vẫy tay chào, gật đầu đáp: “Vâng!”

Thang máy mở rồi lại đóng, những người cần ra cứ ra, những người cần ở vẫn cứ ở. Số lượng người trong thang máy cũng vơi dần, không gian có phần thông thoáng hơn.

Có người buột miệng thở dài một hơi thật nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng vơi đi một ít. Tôi ghét không gian kín, nhưng vì làm ở tầng cao nên đành phải chịu.”

“Ai cũng có nỗi khổ riêng mà, mọi người thông cảm cho nhau tí nha!”

“Tất nhiên rồi. Có mỗi chuyện đi thang máy còn làm khó nhau, khác nào chê cuộc sống này chưa đủ vất vả!”

“Nói đúng lắm!”

Tiêu Mỹ Vân sau một hồi im lặng, rốt cuộc không kìm được sự tò mò, quyết dò hỏi cho bằng được: "Anh chàng này thích cậu sao?"

Biểu hiện của anh chàng đó rõ ràng như vậy, phán đoán của cô không thể nào sai được!

Thẩm An Ngọc không chút e thẹn, gật gật đầu: "Hình như thế, với lại tớ cũng đẹp mà!"

"Xí, kiêu ngạo quá đấy!"

"Hì hì!"

"Ủa mà chuyện lần trước mà anh ấy nói là gì thế?"

"Tớ vô tình gặp được ở trong canteen khi xuống tầng mười có việc. Thấy anh ấy sắc mặt không tốt, tớ quan tâm hỏi han vài câu mới biết mẹ anh bị bệnh nặng nên tớ ôm anh ấy an ủi, vậy thôi!"

"Vậy thôi?"

Tiêu Mỹ Vân lắc đầu ngán ngẩm: "Nói hay nhỉ! Cậu làm vậy người ta thích là đúng rồi!"

Đến tầng mười bốn, ngay khi cửa thang máy vừa kéo mở sang hai bên, hai cô cùng vài đồng nghiệp nữa mau chóng rời đi.

Sánh bước bên nhau đi dọc hành lang, Tiêu Mỹ Vân nghiêm giọng nhắc nhở: "Cậu vô tư quá rồi đấy, ai cũng ôm cho được!"

Thẩm An Ngọc cười hiền: "Mẹ tớ bảo xã hội đã phức tạp, mình còn cố tình làm lơ đi thì làm gì còn cái tốt trong xã hội!"

"Biết là thế, nhưng không cần nhất thiết phải ôm người ta đâu!"

"Vì tớ là bùa bình an mà!"

"An An ngốc!"

“Hì hì!”

Tiêu Mỹ Vân khoác vai cô bạn thân: “Nhưng chính sự ngốc nghếch đó của cậu đã khiến không ít người yêu mến cậu đấy!"

"Thật à?"

"Ừ!"

"Mà anh đó tên gì? Nhiêu tuổi?"

"Vĩnh Thiên Kỳ, hai mươi tám tuổi!"

***

Phòng thiết kế,

Ngay khi hai cô vừa bước vào trong, các đồng nghiệp đến sớm hơn một chút đều quay qua thân thiện chào hỏi: “Hế lô An An, hế lô Vân nhé!”

“Mấy hôm nghỉ lễ hai người có đi đâu chơi không?”

Tiêu Mỹ Vân gật đầu đáp: “Có chứ, em về quê chơi với ông bà ngoại.”

“Ông bà già rồi, tranh thủ về khi còn có thể.”

“Em nói đúng đấy!”

Thẩm An Ngọc đến bên từng người đưa cho vài cây kẹo: “Chúc anh buổi sáng tốt lành!”

“Cảm ơn em nhiều nhé, he he!”

“Chúc chị buổi sáng tốt lành!”

“Ừ chị xin!”

“Mấy nay có đi đâu chơi không em?”

“Em đi Minh Ý chơi ạ!"

“À, chị nhớ là thằng Phi rủ em đi Minh Ý chơi mà. Thế ở đấy hai đứa đã chơi cái gì rồi?”

Thẩm An Ngọc ngồi xuống ghế, chán chường thở dài: “Cũng tại em ham chơi, ngu si cả tin vào con người ấy.”

Tiêu Mỹ Vân ngồi vào vị trí bên cạnh Thẩm An Ngọc, nghe vậy liền nói: “Sao thế?”

Thẩm An Ngọc xấu hổ đáp: “Tên đó bỏ thuốc định hại tớ, may mà thoát kịp!"

“Thuốc gì cơ?”

“Thuốc kích dục...”

Xuân Hương kinh ngạc mở tròn mắt: “Ui, thằng này láo thế nhỉ. Thế nó đâu rồi?”

“Lúc em thoát ra ngoài, vô tình gặp được hai anh đẹp trai nên nhờ hai anh ấy giúp. Chắc hiện tại anh Phi đang ở trong tù rồi!”

Tiêu Mỹ Vân: “Ô thế cậu có biết hai anh ý là ai không?”

“Không, tớ chẳng nhớ gì cả.”

“Cơ mà thuốc kích dục... Cậu nhờ ai giúp cậu giải thuốc vậy?”

Thẩm An Ngọc đỏ mặt cười hì hì: “Cái anh đã cứu tớ, cơ mà tớ không nhớ mặt.”

“Ủa?”

Xuân Hương thấy vậy bèn nói giúp: “Lúc ý con bé không tỉnh táo, không nhớ là đúng.”

“Mà cảm giác thế nào? Thích không?”

Thẩm An Ngọc thẹn thùng gật đầu, cô xấu hổ chụp tay che kín mặt: “Thôi đừng hỏi nữa, em ngại lắm.”

Tiêu Mỹ Vân: “Ngại gì, xơi được anh nào đẹp trai sướng bỏ mẹ đi được còn bày đặt.”

“Ngại chớ. Người ta là con gái mà...”

“Bà hết làm con gái rồi!”

“Không! Tớ luôn luôn là con gái! Luôn luôn mười tám tuổi!”

“Chấp nhận đi, sắp đầu ba đến nơi rồi đấy!”

“Còn lâu, tớ mới hai lăm thôi!”

“Ha ha!”

Xuân Hương: “Thôi, đừng trêu nó nữa.”

“Chị em mình đều mười tám tuổi, An An nhỉ?”

“Vâng, chị Hương nói quá chuẩn luôn!”

Cứ nhắt chút một lại có vài người vào, ai lấy cũng đều vui vẻ chào hỏi những người đã đến trước, người đến trước vẫy tay cười nói đáp lại, không khí vì thế mà trở nên sôi động náo nhiệt hơn, mang lại năng lượng tích cực cho một ngày dài làm việc vất vả.

Có người theo thói đi ngay đến chỗ Thẩm An Ngọc, chìa tay về phía cô: “Đi chơi vui không cưng?”

Thẩm An Ngọc đặt vào tay người đó. Vài viên kẹo, chán chường lắc đầu: “Cũng không vui lắm!”

“Sao thế?”

Tự biết con bạn mình hễ ai hỏi gì liền nói cái đó, trong khi chuyện này chẳng đáng để nhiều người biết, Tiêu Mỹ Vân lập tức chen ngang: “Vào làm đi, bảy rưỡi rồi!”

Sau khi đồng nghiệp trở về vị trí, Tiêu Mỹ Vân quay sang bẹo nhẹ má Thẩm An Ngọc, không vui mắng yêu: “Không phải chuyện gì cũng có thể thoải mái nói cho người khác biết đâu.”

Nghe xong người ta thường nói vài ba câu an ủi, hoặc vài ba câu mắng chửi kẻ kia, nhưng ai mà biết trong đó có bao phần là thật, bao phần là giả? Ai mà biết liệu họ có đi kể lung tung hay không? Liệu khi họ kể chuyện cho người khác, nhân vật chính sẽ trở thành dáng vẻ gì?

Kể từ khi gặp Thẩm An Ngọc, ngoài con người không biết nói dối này ra đối với Tiêu Mỹ Vân những người khác đều đáng nghi.

Ngay chính bản thân cô cũng chẳng có cách nào để thành thật như Thẩm An Ngọc.

Cô không muốn bất cứ ai nhắm vào điểm này mà tổn hại đến Thẩm An Ngọc. Cô là bạn thân nó, cô phải bảo vệ nó bằng mọi giá!

Thẩm An Ngọc nhíu mày nhăn mặt, túm tay Tiêu Mỹ Vân muốn giật ra: “Nếu cậu không chen ngang chắc tớ cũng sẽ nói ra mất.”

Tiêu Mỹ Vân véo mũi cô bạn thân: “Yên tâm đi, có tớ đây không phải lo!”

“Thánh kìu ví ná mìu bạn iu nha!”

Giờ làm đã đến, Thẩm An Ngọc cũng như bao người khác toàn tâm toàn lực làm việc nghiêm túc.

Thỉnh thoảng họ có trao đổi thảo luận công việc một chút rồi lại thôi, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ âm thanh kim đồng hồ nhích từng giây từng phút.

•••

15:30,

Chuông điện thoại ai đó đột ngột vang lên đánh động cả không gian vốn lặng thinh. Thẩm An Ngọc đan đôi tay vào nhau, giơ thẳng lên cao vươn vai giãn cơ.

Cô mệt mỏi ngả lưng dựa hẳn ra sau, chán chường với điện thoại lên.

Tên liên lạc: Phê Pha Ta Tưa.

Cô bấm phím nghe sau đó áp lên tai: "Dạ?"

"Vâng, chờ em xíu!"

Thẩm An Ngọc chống chân xuống đất làm trụ, nhẹ nhàng xoay ngược ghế ra sau, cô vừa nhìn xung quanh vừa hào hứng vỗ tay thật lớn: "Alo alo, trà sữa đến rồi!"

"Em đang rảnh tay, để em đi lấy cho!"

Tiêu Mỹ Vân ngồi cạnh thấy vậy liền nói: "Đã sợ độ cao thì ngồi đấy đi, để tớ đi cho!"

Thẩm An Ngọc chỉ tay vào màn hình chi chít cửa sổ của Tiêu Mỹ Vân, lắc đầu nguầy nguậy: "Ở đây làm cho xong đi. Tớ đi được!"

"Tầm này không có ai đi đâu, tớ chỉ cần ngồi bó gối trong góc tường là ok rồi!"

"Nhưng..."

"Tớ hay ở lại tăng ca, tớ toàn như vậy thôi. Không sao đâu, tớ đi đây!"

Không để Tiêu Mỹ Vân nói gì thêm nữa, Thẩm An Ngọc mau chóng đứng dậy rồi rời đi một mạch trước sự bất lực của cô bạn.

Tiêu Mỹ Vân lắc lắc đầu cười khổ: “Con nhỏ này...”

“Năng nổ quá mức rồi!”

Lưu Phúc Khang ngồi đối diện dãy phía sau nghe vậy liền chen ngang: “Chính vì điểm này mà phòng mình hầu hết ai cũng yêu mến bé ấy đấy!”

Xuân Hương chau mày, không vui sửa lại: “Hầu hết gì nữa, thử hỏi cả Hỏa Dương này xem, có ai gặp mà không thương con bé chứ!”

“Chị nói cũng phải, ha ha!”

Bằng Thiết cười khà khà: “Bé cưng của phòng thiết kế chúng ta nghe có vẻ nổi tiếng ra phết.”

“Đến vợ tôi bình thường cứ thấy tôi gần cô nào là ghen cay mắt đỏ mũi còn bảo tôi thỉnh thoảng gọi con bé đến nhà chơi cơ mà!”

Phan Bích Thư vừa gõ máy tính nhanh thoăn thoắt vừa nói: “Chị nhà không lo An An cướp mất anh đi sao?”

“Cô cứ khéo đùa, chính An An là người đã cứu vãn sự đổ vỡ của chúng tôi hồi đấy. Bây giờ vợ tôi đang có em bé được hơn một tháng rồi!”

Hà Viên Sách chắp hai tay như mấy vị anh hùng hảo hán trên phim, hứng khởi nói: “Chúc mừng anh Thiết nha!”

Lưu Phúc Khang trịnh trọng hơn, chạy đến bên Bằng Thiết chắp tay nịnh nọt: “Chúc mừng chúc mừng, nhớ bao đấy anh Thiết!”

Bằng Thiết sẵn cuốn sổ gần đó, hắn cuộn lại rồi gõ nhẹ vào đầu Lưu Phúc Khang, cau mày vờ mắng: “Bao gì mà bao, tiền tôi để dành mua bỉm sữa cho con rồi!”

Lưu Phúc Khang nghiêng trái nghiêng phải tránh đòn, bật cười ha hả: “Con anh giờ chỉ như đầu ngón tay, còn lâu lắm!”

Bằng Thiết bực mình, một tay túm cổ áo Lưu Phúc Khang giữ chặt, một tay nắm cuộn sách gõ hờ lên đầu thằng em đần độn liên tiếp vài cái: “Tích khố chờ ngày lâm bồn chứ!”

“Không có chính sách gì hết, bảo sao mãi không lấy được vợ!”

Lưu Phúc Khang kêu la oai oái cầu xin: “Au au, em là em đang chờ An An của em...”

Bằng Thiết: “Cậu muốn lấy em gái tôi phải hỏi ý kiến tôi trước đã nhé!”

Lưu Phúc Khang mặt dày, lao nhanh tới ôm lấy Bằng Thiết: “Ui, anh vợ, anh vợ!”

“Này Khang! An An là em của cả phòng này đấy, không phải nịnh mỗi anh Thiết là xong đâu nhá!”

Lưu Phúc Khang thất thểu trở về vị trí, như đang diễn phim tình cảm bị nhà vợ chia cắt, hắn ôm đầu vò tóc, đau khổ rên lên: “Vợ em có nhiều người yêu mến quá cũng khổ, hu hu!!!”

“Chỉ cần cậu có biểu hiện tốt, chúng tôi còn xem xét lại nghe chưa!”

“Dạ!!!!!!”

“Ha ha!!!”

***

Vừa tới tam bậc, Dịch Khánh Tùng đã bắt gặp gương mặt hắn luôn nhung nhớ mấy hôm nay.

Bước chân hắn vô thức đi chậm lại, ánh mắt đen như ngọc chăm chú nhìn ngắm từng cử chỉ hành động, một chi tiết nhỏ cũng không đành bỏ lỡ.

Hắn quá nhớ cô rồi!

Người khiến hắn sau một đêm mê luyến ngu muội, khiến hắn mọi lúc mọi nơi đều nghĩ về cô, ngày hôm nay không một lời hẹn trước lại có thể gặp được.

Cũng giống như ngày hôm đó. Không một lời hẹn trước, cô đột nhiên chạy ra sau lưng hắn như một con thú nhỏ đang run rẩy sợ hãi, nghẹn ngào cầu hắn cứu giúp.

Từ sáng đến giờ hắn luôn tìm xem có cách nào để đường hoàng gặp cô tại chính địa bàn của hắn hay không, thì hiện tại hắn chẳng cần tốn chút công sức nào cũng đã được toại nguyện.

Nếu đã như vậy, chi bằng siết tay chặt một chút, níu giữ cô lại bên cạnh.

[Alo?]

[Ai đấy? Tìm vợ tôi có chuyện gì?]

Giọng nói nam ngày hôm đó bỗng hiện về trong tâm trí Dịch Khánh Tùng, như ngầm nhắc nhở hắn đừng nên đi quá xa phạm trù đạo đức và tam quan.

Hắn là con nhà gia giáo, không thể trở thành hạng người như vậy được!

Nhưng, hắn không đành...

Khó khăn lắm hắn mới tìm được một người hắn luôn ao ước, khi tìm được rồi, cứ ngỡ có được lại chẳng ngờ sớm đã chậm bước...

Thẩm An Ngọc nhìn xuống xe đẩy hàng chất hai thùng xốp cỡ nhỏ đựng trà sữa, cùng hai bọc lớn đựng đồ ăn vặt các kiểu, cô vui vẻ nhoẻn môi cười thích thú.

Cô nói với anh giao hành: “Dạ, em cảm ơn anh ạ!”

“Không có gì!”

Thẩm An Ngọc đẩy xe vào bên trong, khi đi ngang quầy lễ tân cô cúi xuống lấy trong bọc cốc trà sữa cùng một hộp xốp nhỏ đưa cho chị nhân viên tiếp tân, nói: “Tặng chị, cả ngày nay vất vả rồi!”

Hoàng Thảo Mai cười tươi: “Cảm ơn em nhé An An!”

“Lần nào bọn em mua chị cũng có phần chị ngại lắm, hay để chị chuyển khoản lại cho em?”

Thẩm An Ngọc vội lắc đầu xua tay: “Mấy khi bọn em mở pạt ti, chỉ là chút đồ ăn vặt thôi chị đừng ngại.”

Hoàng Thảo Mai vốc vội trong ngăn kéo hai gói lương khô: “Này An An, tuy của chị không ngon như kẹo của em, em nhận nha?”

Thẩm An Ngọc thoáng ngạc nhiên, hai tay đón nhận tấm lòng của đồng nghiệp, nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ: “Dạ chị! Thôi em đi nhé!”

“Ừm, bai bai!”

Thẩm An Ngọc nhét hai gói lương khô vào trong túi áo, rồi vô tư đẩy xe di chuyển vào trong.

Mãi cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau bức tường, Dịch Khánh Tùng mới chính thức bước vào.

Hoàng Thảo Mai vừa cắm được ống hút, trông vậy liền đứng lên, cung kính cúi đầu: “Dịch Tổng!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.