Chương 6: Cho Anh Làm Nhân Tình Của Em?
Vương Tử nắm tay, dắt Thẩm An Ngọc tới khu để xe của trung tâm giải trí Viettale.
Dừng trước chiếc Alfa Romeo 8C 2900 B màu đỏ mận sang trọng đắt đỏ, hắn giúp cô mở cửa ghế lái phụ, nói: "Anh đưa em đi ăn gì đó trước nha?"
Thẩm An Ngọc xị mặt nhìn hắn làm nũng, tay xoa xoa phần bụng căng tròn của mình: "Em no rồi!"
"Anh định nuôi em thành một con lợn ư?"
Vương Tử lắc đầu, nghiêng ngón trỏ gạt nhẹ sống mũi cô: "Có là lợn, em vẫn là bé lợn xinh đẹp nhất!"
"Đi chơi với em vài hôm anh chắc chắn sẽ trở thành một con lợn!"
"Ui, em chưa từng thấy con lợn nào đẹp trai như anh!"
Cảm giác như bản thân đang bị trả đũa, Thẩm An Ngọc thẹn quá hóa giận vo tròn nắm tay gõ vào người Vương Tử liền vài cái: “Anh dám nói em là lợn ư? Phải đánh, phải đánh!”
Vương Tử không tránh, mặc cô muốn đánh nhiêu cái thì đánh, chỉ cần cô vui là được. Hắn lén lút vòng một tay ra sau lưng cô, lén lút siết lại, lén lút bao bọc cô giam giữa lồng ngực và trước khung cửa xe.
Hắn lợi dụng vóc dáng to lớn, cùng chiều cao lý tưởng của mình tạo nên một bức tường che đậy người hắn yêu nhất trên thế gian này, không cho một ai trông thấy, chỉ ích kỉ giữ cho riêng mình.
Thẩm An Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tròn xoe, đen lay láy như bầu trời đêm chan chứa vô vàn vì sao, trong vắt, ngây ngô nhưng cũng thật xa vời.
Vương Tử có cố cách mấy cũng không sao tìm ra được cái tình trong mắt của con người không biết nói dối ấy. Cô nói, cô yêu hắn vì hắn là anh trai cô. Vậy, cái tình mà cô nói nó đang ở nơi đâu?
Vương Tử cẩn thận bưng lấy một bên má cô, ngón cái nhẹ nhàng âu yếm làn da mịn màng, chạm khẽ vào mắt cô. Làn mi cong động đậy, lay lay tựa cánh bướm trước gió, xinh đẹp biết bao.
Hắn cúi đầu thấp xuống, hai đôi môi thoáng chốc liền kề gần sát bên nhau. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ thì thào: “An An!”
Thẩm An Ngọc không tránh né, cô vịn tay vào hai bên thắt lưng Vương Tử, nhỏ nhẹ đáp: “Dạ?”
“Hôn anh đi!”
Thẩm An Ngọc không hề do dự, cũng chẳng suy nghĩ, đầu hơi nghiêng một bên, hôn lên má hắn: “Rồi đấy!”
Vương Tử di chuyển tay ra sau đầu Thẩm An Ngọc đỡ lấy: “Hôn ở môi anh này!”
Thẩm An Ngọc hiên ngang nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cong lên: “Nghe thiên hạ đồn khi đàn ông được phụ nữ hôn môi sẽ thường đòi hỏi nhiều hơn...”
“Anh, anh định giở trò gì đúng không?”
Vương Tử không hề bị cô bắt thóp nên đương nhiên chẳng có gì đáng quan ngại cả, hắn khì cười: “Ở đây là bãi đỗ xe, một nơi thế này anh có thể làm được gì hơn đây?”
Giọng hắn nghiêm lại: “An An, anh muốn em ở những nơi trang trọng, có điều kiện đầy đủ, chứ không phải một nơi này để vụng trộm.”
“Tình yêu của anh dành cho em chưa từng vụng trộm!”
Thẩm An Ngọc rất thích cái cảm giác được người khác yêu chiều trân trọng như vậy, cô dán môi mình vào môi hắn: “Anh, mình về Lộc Khang đi.”
Vương Tử lưu luyến cái cảm giác môi chạm môi nửa giây đó mãi không thôi, bất mãn gật đầu: “Về nhà anh chơi đi. Đằng nào em cũng được nghỉ thêm hôm nữa mà?”
Thẩm An Ngọc lắc đầu, chống tay lên ngực Vương Tử đẩy hắn đứng lùi lại vài bước: “Em không thích, về Tùng Lữ đi!”
Vương Tử đặt tay trên đỉnh đầu cô, chờ cho đến khi cô ngồi vào trong ghế lái, rồi hắn cúi thấp người giúp cô cài dây an toàn: “Chiều theo ý em!”
Cài dây xong, Vương Tử ôm hai bên đầu Thẩm An Ngọc đột ngột chiếm lấy môi cô.
Thoáng bất ngờ vài giây, xong Thẩm An Ngọc cũng không đẩy hắn ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cổ gáy hắn, nhiệt tình đáp trả.
Được cô đón nhận, tâm trạng Vương Tử rất vui. Hắn duỗi dài lưỡi, thuận lợi tiến vào bên trong khoang miệng cô liền bắt gặp vật thể lạ cưng cứng, vị dâu tây thơm lừng đang làm bá vương trong đó.
Đầu lưỡi cuốn lấy vật thể lạ ấy, thuận chiều cuốn luôn phiến lưỡi hồng nhuận ngọt ngào vị dâu tây quấn quýt vài vòng. Đôi bên bốn mắt nhìn nhau, một bên dạt dào tình ý, một bên chỉ có sự hưởng thụ trong men dục vọng.
Dù hắn trong mắt cô chỉ là một thằng đàn ông nào đó như cái thằng cùng cô trải qua đêm đầu tiên, tất cả đều là công cụ để cô thỏa mãn hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Cô không yêu hắn cũng được, cô xem tình yêu hắn như cuộn len tùy ý chơi đùa cũng chẳng sao, chỉ cần cô không chơi xong rồi bỏ, hắn luôn cam tâm tình nguyện trở thành cuộn len đó!
Ai bảo hắn yêu cô quá nhiều?
Ai bảo hắn yêu cô từ lần đầu tiên gặp cô?
Một thằng ranh mười tuổi đầu có tình yêu nam nữ với đứa trẻ sơ sinh từ lần đầu tiên được gặp mặt, ai tin?
Thật hoang đường, nhưng cũng là thật!
Như tình yêu của hắn dành cho cô cùng cô lớn lên từng ngày, cho đến khi không còn kiểm soát được nữa.
Cho đến khi hòa thành máu thịt, cho đến khi là chấp niệm lớn nhất đời hắn!
Bên cạnh chợt có tiếng khóa điện tử xe hơi kêu lên tít tít, Thẩm An Ngọc vội chống tay vào ngực Vương Tử gồng mình duỗi mạnh đẩy hắn ra: “Cút đi!”
Vương Tử: “...”
Tiếng bước chân từ phía sau càng lúc càng đến gần, Thẩm An Ngọc ngồi chống hai chân lên bụng ghế, xấu hổ hai tay ôm kín mặt úp vào đùi gối trốn đi.
Vương Tử ba phần bất lực, bảy phần yêu thương nhìn cô lắc lắc đầu. Hắn cố tình cúi xuống hôn chụt lên đỉnh đầu cô một cái: “Về Lộc Khang chúng ta lại tiếp tục!”
Thẩm An Ngọc lắc đầu, tàn nhẫn xua đuổi: “Anh mau biến đi!”
Vương Tử vẫn rất mặt dày, cả gan trêu ghẹo cô: “Vừa rồi An An của anh còn mạnh dạn lắm, sao giờ như mèo con e thẹn thế này!”
“Đáng ghét!”
Vương Tử bật cười, nghênh ngang thu người toan rời khỏi khung cửa, mà thế quái nào va mạnh sau đầu vào chốc khung cửa xe cái cốp.
Thẩm An Ngọc nghe được tiếng suýt xoa bèn ngẩng đầu lên nhìn, liền bị bộ dạng ôm sau đầu nhăn mặt của Vương Tử làm cho bật cười giòn tan: “Ha ha, đáng đời!”
Vương Tử bất mãn nhìn cô: “Em thật tàn nhẫn, còn cười cho được!”
Thẩm An Ngọc ôm sau đầu mình, mặt nhăn rúm lại vờ kêu lên: “Au! Đau thế nhờ!”
“Đau quá đi mất thôi!”
“Uisr! Uisr!”
Vương Tử bẹo má cô, vờ mắng yêu: “Nghịch ngợm, về nhà xem anh xử em thế nào!”
“Ui, sợ thế!!!”
Đẩy cửa vào bản lề đóng chặt lại, lúc Vương Tử quay người mới hay có một cô gái mái tóc búi củ tỏi gọn gàng, mắt đeo kính gọng đen tri thức, trên người mặc áo sơ mi quần Tây đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng quyền quý xách theo bọc đồ đi ngang.
Hắn một chút cũng chẳng buồn để tâm xem cô gái xinh đẹp ấy là ai hay có gia cảnh thế nào, hắn buông tay khỏi sau đầu đang có dấu hiệu sưng lên, đi vòng qua mui xe, mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động máy, đảo vô lăng chậm rãi thoát khỏi ô để xe.
Chiếc Alfa Romeo 8C 2900 đỏ sẫm đắt tiền rời đi ngay trước mắt nhưng cũng chẳng lưu giữ nổi đôi con ngươi tĩnh lặng tuyệt đẹp ấy.
Cô đảo vô lăng, lái xe rời khỏi vị trí, rồi vòng hướng ngược lại.
Nhưng cô lại chẳng có cách nào thôi ấn tượng về người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng ấy. Cô yêu cái đẹp, cô thích được làm chủ của vẻ đẹp ấy.
Nhưng anh ta đã là người có hoa, cô không thể mặt dày đi ngắt hoa cướp chậu được.
Khi mà đóa hoa ấy cũng rất đáng yêu, cô không có lỡ~!
***
Thủ đô Lộc Khang, chung cư Tùng Lữ,
20:00,
Thẩm An Ngọc vặn chốt cửa phòng tắm bước ra, trên người mang theo hương sữa tắm dầu gội ngát thơm và làn khói mỏng thoang thoảng còn bốc lên từ da thịt trắng nõn mịn màng.
Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa nói với người đang nằm khép mắt dưỡng thần trên giường kia: "Anh, em tắm xong rồi!"
Vương Tử nhanh như cắt đã ngồi vùng dậy, hắn dang rộng vòng tay toan ôm lấy Thẩm An Ngọc thì bị cô công khai tránh sang một bên.
Thẩm An Ngọc lắc lắc ngón trỏ như chuông đồng hồ cổ điển mọc ngược: “Nào nào, em vừa tắm xong. Anh đi tắm trước đi rồi hẵng động vào em!”
Vương Tử vội túm ngực áo kéo lên dí sát mũi hà hít ngửi ngửi xem bản thân có bị hôi ở đâu không mà cô lại tránh hắn như thế: “An An, anh hơi bị thơm đấy nhé.”
Thẩm An Ngọc kiên quyết: “Em tắm rồi, em thơm hơn anh nên em có quyền quyết định, ok!”
Vương Tử đành phải chiều theo ý cô: “Để anh sấy tóc cho em trước!”
Thẩm An Ngọc đến tủ quần áo kéo ngăn phụ lấy máy sấy rồi quay trở lại đưa cho Vương Tử, cô vui vẻ nói: “Thế em càng nhàn!”
Nói rồi Thẩm An Ngọc ngồi xuống giường, còn Vương Tử đứng bên giúp cô sấy tóc.
Vương Tử nâng niu tóc người thương trên tay, cẩn thận sấy khô từng chút một. Hắn vừa sờ vừa cảm nhận sự mềm mượt, hương dầu gội sữa tắm, hòa quện cùng hương thơm của riêng cô nồng xộc thẳng vào mũi hắn, làm tinh thần hắn nâng nâng sảng khoái.
Đã bao lâu rồi hắn mới có cơ hội được tự mình sấy tóc cho cô nhỉ?
Thẩm An Ngọc che miệng mệt mỏi ngáp dài một hơi, mơ màng nhìn về phía bức tường trước mắt: “Anh...”
“Hửm?”
“Lần trước anh sấy tóc cho em là khi nào nhỉ?”
“Anh cũng không nhớ...”
“Vậy à?"
"Em cũng thế!”
“Nhưng cũng lâu rồi!"
“Hình như vậy?”
“An An!”
“Dạ?”
“Em đến ở cùng anh được không?”
“Em không muốn!”
“Đây là căn nhà mẹ mua cho em, em không muốn đi đâu hết!”
“Vậy cho anh đến ở cùng em?”
Thẩm An Ngọc lạnh lùng đáp: “Em muốn ở một mình!”
“Anh rất lo cho em...”
“Có chuyện gì em sẽ gọi cho anh.”
“Lỡ như anh đến không kịp thì sao?”
“Chắc chắn sẽ kịp!”
Thẩm An Ngọc ngả người ôm lấy Vương Tử, nghiêng mặt dựa lên lồng ngực vững chãi ấm áp của hắn: “Anh chắc chắn sẽ đến kịp!”
“Anh không thể để cô em gái đáng yêu của anh xảy ra chuyện gì được, đúng chứ?”
Vương Tử nhẹ nhàng xoa tóc sấy những chỗ còn ẩm cho cô, nhẹm đi tiếng thở dài, hắn nói: “Đối với anh, em từ lâu đã chẳng phải em gái.”
“Mà là gì?”
“Bà cô nhỏ hàng xóm à?”
Vương Tử khì cười: “Là cô vợ nhỏ anh muốn cưới.”
Thẩm An Ngọc bĩu môi: “Không nhé!”
“Cho anh làm tình nhân của em?”
“Tình nhân kiểu ám muội ấy hả?”
“Ừm!”
“Em cần sẽ gọi, không cần sẽ đá khỏi cửa. Anh chịu không?”
“Cam tâm tình nguyện!”
Thẩm An Ngọc đứng dậy cướp đi máy sấy trên tay Vương Tử tắt đi rồi thả nhẹ xuống sàn. Trước sự ngạc nhiên của hắn, cô ôm hai bên bả vai, bá đạo đẩy hắn nằm vật ngửa xuống giường.
Cô mau chóng leo lên ngồi trên bụng hắn: “Anh?”
“Hửm?”
“Em chơi anh xong, anh trả tiền em nhé?”
Hình như có gì đấy sai sai?
Nhưng hắn nguyện vì cô mà xem sai thành đúng!
Vương Tử gật đầu, chắc nịch khẳng định: “Em muốn bao nhiêu, anh cho bấy nhiêu!”
“Có đủ không?”
Một câu hỏi không rõ ràng, nhưng hai người họ lại hiểu rất rõ.
Vương Tử giơ cao tay vuốt ve một bên má Thẩm An Ngọc, chua xót đáp: “Không đủ!”
Thẩm An Ngọc chán chường nằm úp xuống người hắn, còn chưa để hắn kịp ôm lấy cô đã lăn người nằm sang bên cạnh: “Anh đi tắm đi!”
Vương Tử: “...”
Hắn nghiêng người quay sang nhìn ai vừa vật hắn nằm ngửa xuống giường quyến rũ hắn đang ngước mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.
Dẫu vậy Thẩm An Ngọc vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn, cô đột nhiên nghiêng đầu, vươn tay túm cằm lôi mặt hắn thấp xuống, liếm nhẹ lên môi hắn: “Tình nhân của em, đi tắm đi!”
Tình nhân của em?
“Ngoan, đi tắm đi, em đợi!”
Vương Tử gục mặt toan hôn cô thì cô đã xoay người quay tít đi đâu, còn nghịch ngợm giơ gót hồng về phía hắn cười khúc khích.
“Cho anh cái chân thối!”
Vương Tử chụp luôn chân cô, há to miệng ngoạm cho cô một vết lên bắp đùi cô làm cô đau đớn kêu lên oai oái: “Riêng em, anh không chê chỗ nào đâu!”
Thẩm An Ngọc dùng chân kia đạp thật lực, đá Vương Tử ngã tụt mông khỏi giường. Cô nhổm người ngồi dậy, liếc xéo kẻ nằm nửa người dưới sàn kia: “Đồ chó!”
Vương Tử thản nhiên đứng lên, còn chưa kịp đứng thẳng đã bị cô ném luôn cái gối vào mặt: “Đi tắm đi!”
Hắn dễ dàng chụp được cái gối mà không chút tổn hại nào. Đặt gối xuống giường, nhân lúc Thẩm An Ngọc đang xị mặt xoa vết cắn hắn liên túm hai bên đầu hôn cô khắp mặt. Chụt! Chụt! Chụt!
Hôn cho (còn lâu mới) chán, Vương Tử (miễn cưỡng) buông Thẩm An Ngọc, cười hì hì: “Anh đi tắm đây, chờ anh!”
“Không, em đi ngủ!”
“Em ngủ anh lôi em dậy!”
“Anh trai tồi!”
“Anh không làm anh trai em!”
“Cấm đòi hỏi nghe chưa tình nhân!”
“Vâng!”
Thẩm An Ngọc nói cô đi ngủ, Vương Tử cứ nghĩ cô chỉ nói đùa cho vui ai ngờ cô ngủ thật :))
Vương Tử lau khô mái tóc bằng khăn tắm, rồi mang toàn bộ đồ cũ ra ban công bấm máy giặt. Kéo cửa kính đóng lại ngăn tiếng máy móc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô rồi mới đi về phía giường.
Tắt đèn tường, đèn ngủ vàng trầm tự động soi sáng. Vương Tử ngả người nằm xuống, Thẩm An Ngọc quen hơi anh từ nhỏ đang ngủ say cũng tự áp tới nhâng đầu lên, hắn chủ động duỗi dài tay kê cho cô.
Ôm cô vào lòng, Vương Tử hôn trán cô, tay kia vỗ về lưng cô theo nhịp nhẹ nhàng, dịu dàng cất lên câu hát ru: "♩ Đêm về trăng ngủ cùng sao ♩
♩ Anh nằm bên cạnh kéo em vào lòng ♩
♩ Bên ngoài rả rích mưa rơi ♩
♩ Anh nghe thấy tiếng em cười với anh ♩
♩ Em ơi em ngủ cho say ♩
♩ Mặc kệ ngoài kia gió lay gãy cành ♩
♩ Để anh nằm cạnh canh giấc cho em... ♩"
"♩ Đêm về trăng ngủ cùng sao ♩
♩ Anh nằm bên cạnh kéo em vào lòng ♩...”
Thẩm An Ngọc vô thức vùi mặt sâu vào lòng Vương Tử hơn, khóe mi thấm lệ ướt nhòe. Câu hát này cô đã được nghe từ thuở mới lọt lòng, thật ấm áp...
Cô nhớ mẹ rồi...
Chẳng biết cô đang mơ hay đã thức giấc, bên tai Vương Tử có tiếng nghẹn ngào như sắp khóc: “Anh... Em nhớ mẹ...”
Hai mắt Vương Tử phủ mờ làn nước mỏng: “Anh cũng nhớ mẹ!”
“Anh, ôm em chặt hơn đi!”
***
Dinh thự Ngọc Tỉ,
Thả nắm kẹo với đủ loại màu sắc vào bình pha lê trong suốt, Dịch Khánh Tùng nhìn ngắm một hồi lâu thật lâu. Mãi cho đến khi chiếc máy tính trên bàn vang lên hồi chuông tin nhắn hắn mới luyến tiếc dừng lại.
Đặt bình pha lê xuống bàn, Dịch Khánh Tùng nhấc nắp bên cạnh đậy kín lại, rồi di chuyển tay chạm vào con chuột vi tính gần đó di di.
Trên màn hình hắn rất nhanh đã hiện lên một tệp file, không chút chần chừ, lại có phần trông mong kích chuột mở file.
Họ tên: Thẩm An Ngọc
Sinh ngày: 10/08/1995
Quê quán: Khu phố 13 - quận Vinh Doanh - thành phố Quý Thịnh
Số điện thoại: 89.339.661.4
Học vấn: Đại học
Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa
Bằng cấp: Bằng khá trường Đại học Thiết kế và Mỹ thuật Paul Rand.
...
Bộ phận: Thiết kế
Mã số nhân viên: 16891
Thời gian làm việc: 01/11/2020 (thực tập, 01/11/2021 (chính thức)
Thành tích trong thời gian làm việc tại Hỏa Dương:
31/12/2020: Giải nhất cuộc thi thiết kế mô hình nhân vật quý 4
31/12/2020: Giải nhất cuộc thi sáng tạo hàng năm
31/03/2021: Giải nhất cuộc thi thiết kế mô hình nhân vật quý 1
30/06/2021: Giải nhất cuộc thi thiết kế mô hình nhân vật quý 2
Giải nhất nhân viên hoạt động sôi nổi nhất quý 1
Giải nhất nhân viên có lượng thời gian tăng ca nhiều nhất quý 1
30/09/2021: Giải nhất cuộc thi thiết kế mô hình nhân vật quý 3
Dịch Khánh Tùng đọc đến đâu sắc mặt giãn ra đến đấy.
Vừa vào Hỏa Dương đã dễ dàng ẵm ngay giải nhất cuộc thi thiết kế mô hình nhân vật quý 4, vượt qua bao gương mặt có kinh nghiệm nhiều năm và khó nhằn như vậy, quả thật hắn rất may mắn khi có được cô trong tay.
Nhưng mà với tấm bằng khá của trường Paul Rand cô đã đạt được rất nhiều thành tích như vậy rồi, liệu người đạt bằng xuất sắc còn kinh khủng thế nào nữa?
Hắn thật muốn được chiêu mộ toàn bộ sinh viên của trường Paul Rand!
Toàn bộ thành tích của cô khi công bố đều được ẩn danh? Cô gái này quả thật quá khiêm tốn rồi, hắn rất thích những người như vậy!
Cá tính, thẳng thắn, khiêm tốn, là đối tượng hắn luôn ao ước có được trong tay. Trời cao có mắt, cuối cùng hắn cũng tìm được người trong mộng bấy lâu nay!
Hắn kích động cầm điện thoại lên thoắt cái đã gõ xong dãy số mà ai đó quên không để lại. Hắn lưỡng lự kề ngón tay trên phím nghe một hồi thật lâu, liếc qua thời gian phía trên màn hình, 19:54.
Vẫn còn sớm, nhỉ?
Ngón cái nhấp nhẹ, màn hình lập tức chuyển sang chế độ chờ cuộc gọi đi.
Vài giây sau đầu dây bên kia mới bắt máy, Dịch Khánh Tùng toan mở miệng nói gì đó thì có tiếng nói vọng sang: [Alo?]
Giọng nam?
Đầu dây bên kia lại hỏi: [Ai đấy? Tìm vợ tôi có chuyện gì?]
Dịch Khánh Tùng lập tức ngắt máy, không vui ném lên mặt bàn. Thẩm An Ngọc có chồng rồi? Vậy tại sao trong hồ sơ ghi cô đang độc thân?
Người đàn ông đó là ai?
Bạn trai của cô?
Nếu thực sự đúng như vậy, hắn đã phát sinh quan hệ với một người đã có bạn trai?
***
11:00,
Cái chân trần trắng bóc với bắp đùi hơi to đột ngột vắt ngang thắt lưng Vương Tử làm hắn mơ màng tỉnh giấc. Vuốt tay dọc bắp chân xoa xoa, chạm vào phần đùi đẫy đà mũm mĩm, nắn nắn bóp bóp.
Thẩm An Ngọc sảng khoái ngoe nguẩy cổ chân, nghiêng người nằm ngửa ra giữa giường, đem chân kia gác nốt lên ngực Vương Tử. Cô che miệng ngáp dài một hơi rồi tiếp tục nhắm mắt định nướng thêm chút nữa.
Không cần người kia nhờ, Vương Tử đã tự nguyện nắn bóp hai chân giúp cô, tay làm miệng nói: “Dậy thôi bé cưng, trưa rồi.”
Thẩm An Ngọc uể oải ngoác miệng ngáp lớn một hơi: “Mới đó mà đã hết ngày nghỉ rồi, chán quá!”
“Nghỉ ở nhà đi, anh nuôi!”
“Có làm mới có ăn nha anh trai yêu!”
“Anh yêu thôi!”
“Anh trai!”
Vương Tử bất lực trước sự cố chấp của cô, nhưng hắn kệ. Hắn dù gì cũng chỉ là anh trai nuôi của cô, cô có gọi thế nào cũng không thay đổi được sự thật đó.
Rằng, hắn hoàn toàn có thể đường hoàng yêu cô như bao gã đàn ông khác yêu cô gái của mình.
Thẩm An Ngọc rút chân lại, lăn người sang bên ngồi dậy. Cô xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
Thấy Vương Tử xuất hiện trước cửa thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương, Thẩm An Ngọc lấy gói bàn chải dùng một lần đưa cho hắn: “Anh!”
Vương Tử bất mãn đón nhận bàn chải một lần đó, xé bỏ bao bọc bên ngoài, bóp kem đánh răng lên bề mặt: “An An, cho anh một bàn chải riêng được không?”
Thẩm An Ngọc lắc đầu: “Không nhé. Anh ít khi ở đây, mua mới làm gì?”
“Vậy để anh thường xuyên đến đây?”
“Anh á, chỉ được đến đây nửa tháng một lần thôi!”
Sự thẳng thắn này của cô, dù đã nhiều năm tiếp xúc nhưng hắn vẫn không có cách nào yêu thích hoàn toàn.
Ví dụ như trường hợp này. Sát thương cực lớn!
Thẩm An Ngọc nhổ bọt kem đánh răng xuống bồn rửa mặt, xúc miệng qua vài ngụm nước trắng. Cô vừa rửa sạch quanh mép vừa nói: “Ăn sáng xong anh cũng lượn đi!”
“Ơ kìa? Em có cần phũ vậy không?”
“Em không thích trong nhà có người thứ hai ở quá mười tiếng đâu!”
Vương Tử dù rất muốn ở lì thêm một thời gian, nhưng vì không muốn làm cô khó chịu hành đành phải chiều theo ý cô.
An An, trừ những lúc em phũ phàng ra thì em luôn ngọt ngào đáng yêu...
Thẩm An Ngọc gặng hỏi bằng được: “Nhá?”
Vương Tử buồn thiu ra mặt, miễn cưỡng gật đầu.
Sắc mặt Thẩm An Ngọc vì đó mà càng thêm sáng lạng, cô nhón chân hôn chụt lên má hắn: “Thưởng cho anh đấy, anh trai!”
“Đừng gọi anh trai!”
“Anh là anh trai em mà?”
“Anh trai nuôi!”
“Thì gọi anh trai nuôi?”
“Không! Gọi anh thôi!”
Thẩm An Ngọc nhăn răng cười hì hì: “Anh!”
Tâm trạng Vương Tử vẫn không thể khá hơn khi bản thân đã bị cô đuổi thẳng cổ.
Thẩm An Ngọc kéo căng hai bên mép hắn: “Cười lên đi xem nào! Mấy hôm nữa em lại cho anh đến!”
Vương Tử lắc đầu, ôm cô vào lòng: “Ngày mai?”
“Ba tuần đến một lần!”
“Thôi, hai tuần đi.”
“Nửa ngày đã nhớ em muốn chết rồi!”
“Thế còn nghe được. Anh ra nấu cơm cho em ăn đi!”
Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, ngay khi Vương Tử vừa dọn dẹp phòng bếp xong đã bị Thẩm An Ngọc xách cổ ra trước cửa nhà lạnh lùng đuổi đi.
Hắn trơ mắt đứng nhìn cánh cửa đóng chặt vào bản lề, sau cùng nhịn không nổi buột miệng buông tiếng thở dài thườn thượt...
Cúi xuống nhìn nắm kẹo đủ màu trong tay, Vương Tử ấm ức cất vào trong túi quần.
An An, em thật phũ!
***
Thẩm An Ngọc vừa chốt cửa khóa chặt xong, sự vui tươi vừa rồi lúc này cũng chỉ còn lại lạnh lùng. Cô xoay người đi vào trong, ánh mắt thờ ơ nhìn quanh gian nhà lặng thinh trống vánh.
Tuy rằng rất cô đơn nhưng cũng rất thoải mái. Cô đã quen rồi, có thêm một bóng người thật ngột ngạt.
Thẩm An Ngọc buông tiếng thở dài thườn thượt, lê lết từng bước vào phòng ngủ, ngả người nằm vật xuống giường.
Kỳ nghỉ lễ sắp hết rồi...