Chương 5: Trung Tâm Giải Trí Viettale
Vương Tử nắm tay Thẩm An Ngọc dẫn cô tới trước cổng chào của trung tâm giải trí Viettale, vừa đi hắn vừa nói: “Viettale vừa mới khánh thành cách đây vài tháng, vào đúng dịp nghỉ lễ này lại càng nhộn nhịp.”
“Giới trẻ thường truyền tai nhau là khi đến Minh Ý nhất định không được quên Viettale!”
“An An, hôm nay em nhất định phải chơi thật vui vẻ!”
Vương Tử siết chặt lấy tay Thẩm An Ngọc: “Không chỉ ngày hôm nay, những ngày sau này em nhất định phải vui vẻ.”
“Đằng sau em luôn có anh chống lưng, bất luận em đúng hay em sai anh vẫn luôn đứng về phía em!”
Thẩm An Ngọc siết tay, đáp lại cái siết vừa rồi của Vương Tử. Cô ngẩng đầu ngước nhìn người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng bên cạnh, nhoẻn môi cười mỉm: “Anh đừng có mà chiều hư em. Anh mà cứ như vậy, sẽ có ngày em dại anh mang đấy!”
Vương Tử cười sủng nịnh: “Mọi hậu quả cứ đổ hết lên người anh. Em chỉ cần xinh đẹp như hoa, mỗi ngày đều vui vẻ an yên là được.”
Thẩm An Ngọc xòe tay áp lên má, nghiêng đầu cười với Vương Tử: “Em luôn luôn xinh như hoa!”
Vương Tử nghiêng ngón trỏ gạt nhẹ sống mũi cô: “Xem dáng vẻ tự đắc của em kìa!”
“Ha ha!”
Hai anh em cùng xếp hàng tiến dần đến khu vực soát vé. Vương Tử dùng điện thoại quét mã mua hai vé giá 200 HU, rồi dắt Thẩm An Ngọc tiến vào sâu bên trong trung tâm giải trí Viettale.
Hai tay đón nhận cây xúc xích quấn phô mai tẩm bột chiên xù, Thẩm An Ngọc lễ phép cúi đầu: “Cháu cảm ơn cô!”
“Chúc cháu ngon miệng!”
“Vâng ạ!”
Thẩm An Ngọc hí hửng cắn một miếng vang lên một tiếng thật giòn tan. Vụn bột chiên xù chạm vào đầu lưỡi, lưu lại sự mặn ngọt lẫn lộn của gia vị, cùng chút béo ngậy thơm thơm của phô mai làm tâm trạng cô thêm phấn chấn.
Cô vừa nhóp nhép nhai nhai vừa quay qua Vương Tử chìa cây xúc xích phô mai chiên xù cắn dở về phía hắn: “Anh!”
Vương Tử quá hiểu ý đồ của cô, nhưng vẫn thoải mái đón nhận cho miệng cắn một miếng. Hắn cầm theo cây xúc xích lặng lẽ bước theo sau Thẩm An Ngọc, chẳng mấy chốc đã dừng trước tiệm tobokki.
Thẩm An Ngọc nhìn qua menu, vài giây sau dõng dạc gọi món:”Chị ơi, cho em một xuất thập cẩm!”
“Em chờ một tí!”
Thẩm An Ngọc quay sang Vương Tử, vô tư há to miệng. Vương Tử hiểu ý, chĩa đầu cây xúc xích về phía cô.
Hai anh em luân phiên, anh một miếng, em một miếng, khi cây xúc xích vừa hết cũng là lúc chủ quán đưa cho Thẩm An Ngọc xuất tobokki thập cẩm cẩm mà cô luôn trông mong.
Thẩm An Ngọc chĩa về phía Vương Tử, tay đưa cho hắn một que xiên: “Anh, ăn thử đi!”
Vương Tử xiên một miếng tobokki tẩm pho mai chĩa về phía Thẩm An Ngọc: “An An!”
Thẩm An Ngọc vui vẻ há miệng đón nhận, gật gù khen ngợi: “Đồ ăn ở đây ngon thật anh nhỉ?”
“Hợp khẩu vị của em tức là ngon rồi!”
“Anh đấy, mỗi người một khẩu vị. Anh chưa ăn sao biết nó ngon chứ?”
“Em thấy ngon tức nó ngon. Khẩu vị của anh theo khẩu vị của em!”
Thẩm An Ngọc chề môi dưới bĩu một cái: “Em biết anh rất ghét ăn cá đấy nhé!”
Bị đối phương không chút nể nang trực tiếp bắt thóp, Vương Tử bất lực nhìn cô: “Nhưng anh vẫn có thể gỡ xương cá cho em.”
“Nhưng anh không ăn được cá, lêu lêu!”
“Còn nói em thấy ngon anh cũng thấy ngon, anh chỉ được cái tài chém gió!”
Vương Tử véo nhẹ má Thẩm An Ngọc: “Cứ trêu anh thôi!”
“Ha ha, em thích nhất là trêu anh đấy!”
“Anh để em trêu cả một đời!”
“Anh sến quá!”
Thẩm An Ngọc xiên miếng tobokki xốt chua cay bỏ miệng ăn, vòng tay khoác lấy tay Vương Tử lôi hắn đi: “Anh đừng có thả thính em, em không đớp đâu!”
“Chừng nào em chưa dính anh cứ thả!”
“Thả đi, em không thèm đâu nhé!”
“Em nhường anh cho cô nào khác đấy!”
Vương Tử túm tay Thẩm An Ngọc ép cô phải đút miếng tobokki cô mới xiên cho hắn: “Lằng nhằng, nhường gì mà nhường!”
“Anh mắng em à?”
Vương Tử vội lắc, ra chiều vô tội nói: “Anh sao nỡ mắng em đây?”
“Thương còn không hết nữa là!”
Chứng kiến một màn ân ái ngọt ngào của khách, chị nhân viên che miệng cười tủm tỉm, buông lời chọc ghẹo: “Hai người là vợ chồng hay người yêu vậy?”
Vương Tử toan mở miệng đáp thì ai đó đã lanh chanh chen ngang: “Bọn em là anh em nuôi thôi chị!”
Nhân viên: “Vậy à, tại chị thấy hai người rất giống một cặp đôi đang yêu nhau!”
Vương Tử không chút dè dặt, trực tiếp thừa nhận: “Tôi rất yêu em ấy!”
Sợ đối phương hiểu nhầm thứ tình cảm đang nhắc đến hắn liền bổ sung thêm: “Yêu ở đây là tình yêu nam nữ!”
Nhân viên gật gù như đã hiểu, cô mỉm cười giơ cao nắm tay, nghiêm túc cổ vũ: “Chúc anh sớm ngày thành công!”
“Cảm ơn!”
Anh em, chị em nuôi yêu nhau và lấy nhau tại Hiên Ưng Xã hội Chủ nghĩa này là việc vô cùng bình thường. Luật pháp công nhận, người đời công nhận, nên khi nghe Vương Tử thừa nhận chị nhân viên cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên.
Chỉ có tình cảm ông cháu nuôi, bà cháu nuôi, cha con nuôi, mẹ con nuôi, chú cháu nuôi,... Mới là thứ tình cảm bất khả xâm phạm. Nếu để tình cảm nào khác ngoài tình thân chen ngang đều là vi phạm đạo đức, bại hoại tam quan.
Thẩm An Ngọc vỗ nhẹ vào người Vương Tử liên tiếp vài cái: “Anh có cần phải hô hào cho người ta biết thế không?”
“Ngại chết đi được!”
Vương Tử mặc cho cô đánh, thản nhiên xiên tobokki bỏ miệng nhai ngon lành: “Anh yêu em thì có gì phải ngại?”
“Em có yêu anh đâu, đúng là không biết xấu hổ!”
Vương Tử nghe được câu nói đó suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Hắn liếc mắt nhìn xuống con người tuy không biết nói dối nhưng rất biết dội cho đối phương gáo nước lạnh buốt ấy: “Có thật là em không yêu anh?”
Thẩm An Ngọc gật đầu, chắc nịch khẳng định: “Em chỉ yêu anh vì anh là anh em thôi. Chứ không hề yêu theo kiểu kia đâu!”
Vương Tử quay mặt nhìn đi hướng khác, không vui nói: “Anh sẽ chờ đến ngày em đổi ý.”
“Không có đâu!”
“An An!”
“Dạ?”
“Em học cách nói dối đi!”
Những lời cô nói càng nghe càng hụt hẫng.
Quả nhiên lời thật lòng thường khó nghe...
Thẩm An Ngọc hậm hực quay phắt đi hướng khác, vừa ăn miếng tobokki chiên xù vừa không vui nói: “Mẹ bảo em là sống ở đời phải ngay thẳng thật thà.”
“Em nghe lời mẹ thì có gì sai chứ?”
Vương Tử thầm trách bản thân không biết kiềm chế cảm xúc mà thương tổn cô. Tổn thương cô chính là điều hắn không bao giờ tha thứ cho chính mình, bất kể vì lý do nào đi chăng nữa.
Và hắn càng không cho phép bất cứ ai tổn thương cô khi hắn còn tồn tại trên cõi đời này!
Hắn vòng tay ra sau nhẹ nhàng bao bọc Thẩm An Ngọc vào lòng, áp môi lên tóc cô hôn liền mấy cái, vừa hôn vừa ngọt giọng dỗ dành: “An An, em không sai. Nhưng nếu em quá thật thà, quá thẳng thắn chắc chắn sẽ bị thiệt thòi.”
Xã hội này có bao nhiêu phức tạp, chắc chắn không có chỗ dung chứa cho những người có tính cách như Thẩm An Ngọc.
Hắn biết, cô thẳng thắn không có nghĩa sẽ mượn cớ tính cách rồi buông lời tổn thương người khác, nhưng lời thật lòng dù mềm mỏng hay cứng rắn đều là những lời khó nghe nhất. Cô còn không biết nói dối, trong đầu nghĩ cái gì miệng nói cái đấy, khiến đối phương dễ dàng bắt thóp mà âm thầm tổn hại đến cô.
Hắn có nói hết lời nhưng cô vẫn không chịu đến ở cùng hắn, lại càng chẳng cho hắn đến nhà sống cùng cô. Hắn bất lực, lại chẳng bao giờ có ý định từ bỏ. Sự an nguy và niềm vui của cô chính là chấp niệm sâu trong trái tim hắn.
Để cô một mình giây nào, hắn lại bồn chồn lo lắng giây ấy.
Thẩm An Ngọc cướp đi hộp đựng tobokki trên tay Vương Tử, tự xiên ăn mà không buồn nói thêm câu nào nữa.
Biết tâm trạng cô đang không thoải mái, Vương Tử xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng thủ thỉ: “Nếu em không thích cũng được. Có anh đây, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu!”
Thẩm An Ngọc mím môi, lí nhí cất lời: “Có anh rồi, anh sẽ giúp em về với mẹ chứ?”
Lần này đến lượt Vương Tử im lặng. Câu hỏi này của cô nghe thì dễ, nhưng hắn lại chẳng có chút can đảm nào để trả lời...
Thẩm An Ngọc nhoẻn môi cười thật tươi, như chẳng có gì xảy ra. Cô chỉ tay về phía tiệm kem sữa chua trân châu gần đó, hào hứng nói: “Anh, sữa chua trân châu kìa!”
Vương Tử đau lòng nhìn dáng vẻ lúc này của cô: “An An!”
Thẩm An Ngọc mặc kệ, kéo theo Vương Tử đến trước cửa hàng, dõng dạc gọi món: “Chị ơi, cho em một xuất sữa chua full topping!”
“Vâng ạ!”
***
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, trên hai tay Vương Tử đã đầy ắp đồ ăn thức uống. Toàn bộ đều do ai đó đặt ăn thử cho biết rồi quăng qua bắt hắn chịu trách nhiệm.
Ngẩng nhìn Thẩm An Ngọc lon ton chạy tới tiệm trái cây dầm muối ớt, Vương Tử lắc đầu cười khổ xong vẫn tình nguyện nhấc chân đi về phía đó.
Đón nhận xuất hoa quả dầm, Thẩm An Ngọc đảo mắt tìm quanh, phát hiên ra khu vực nghỉ ngơi cho khách gần đây, cô liền nói với Vương Tử: "Anh, qua đó ngồi tí đi. Em mỏi chân quá!"
Nói rồi Thẩm An Ngọc chẳng chờ Vương Tử có muốn hay không cô đã đi nhanh về phía đó chọn bừa một chiếc bàn ngồi xuống.
Vương Tử nhìn xuống đôi tay của mình, bất lực thở dài một hơi. An An, không chỉ chân mà toàn thân anh cũng dã dời rồi.
Thẩm An Ngọc cười hờ hờ chữa cháy, ngây thơ (vô số) tội nhìn Vương Tử đang khổ sở đặt từng hộp đồ ăn xuống bàn.
Tobokki thập cẩm, kẹo bông gòn, trà ô long trân châu đen, mì trộn mix viên, bánh chuối chiên, chuối chiên, khoai lang tẩm bột chiên, sữa đậu lành trân châu, sữa chua đánh đá trân châu,...
Vương Tử ngồi xuống, ngả người ra sau mệt mỏi dựa lên lưng ghế, hắn thở dài một hơi, liếc mắt nhìn về phía ai đó vừa nhe nhởn nhăn răng cười cười kia, mắng yêu: "Đi chơi với em vài hôm anh chắc chắn sẽ trở thành một con lợn!"
Thẩm An Ngọc rút khăn giấy, hơi nhoài người về phía trước chấm lên trán Vương Tử, tay làm miệng nói: "Ui, em chưa từng thấy con lợn nào đẹp trai như anh!"
Vương Tử nhanh như cắt ôm hai bên đầu Thẩm An Ngọc, không để cô kịp phản ứng đã chu mỏ hôn chụt lên môi cô liên tiếp vài cái: "Cái miệng này thật biết cách làm người ta vui vẻ!"
Thẩm An Ngọc ném thẳng chiếc khăn giấy vào mặt Vương Tử rồi công khai ngồi cách xa hắn: "Anh là cái đồ cơ hội!"
Vương Tử không tránh, để mặc mẩu khăn giấy đập vào giữa mặt rồi rơi xuống bụng. Hắn vừa nhặt để lên mặt bàn vừa nói: "Hay em cũng hôn lại vài cái đi cho đỡ ấm ức."
Thẩm An Ngọc thẳng tay đánh vào người Vương Tử vài cái: "Không nhé!"
Vương Tử khoái chí bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn ngắm cô chăm chú. Thỉnh thoảng cô đút cho cái gì hắn liền há miệng ăn cái đấy, không một lời chê bai, dù không hợp khẩu vị hắn vẫn khen ngợi hết lòng.
Hắn nào phải khen đồ ăn ngon, mà hắn khen cô ngọt ngào.
Nhờ có cô hắn mới cảm thấy yêu thích thêm một món ăn.
•••
Nâng cao khẩu súng trường trên tay, Thẩm An Ngọc chĩa nòng thẳng về phía trước, căn chuẩn vị trí, khóa chọn mục tiêu, ngón tay kiên định kề trên cò, dứt khoát bóp mạnh.
Và...
Biu~
Viên đạn bay sượt qua, quả bóng bàn đang nằm an vị trên miệng chai sành bên cạnh con khủng long bông tròn ủm cỡ 90cm lung lay mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn không đủ lực để đẩy nó rơi xuống. Dẫu vậy Thẩm An Ngọc vẫn kích động nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét.
Sự phấn khích của cô lây lan sang cộng đồng xung quanh, có vài người thấy phiền né xa, nhưng cũng có nhiều người vui lây.
Các cô gái nhịn không được che miệng cười, khen cô đáng yêu. Có những chàng trai thích thú nhìn ngắm cô, khen cô dễ thương, muốn có một cô bạn gái như cô.
Nhưng cô nào để ý đến điều gì khác ngoài phần thưởng mà cô đã mong đợi từ nãy.
Cô đặt khẩu súng lên bàn, hí hửng nói với ông chủ: "Chú, con bắn trúng rồi đó. Chú lấy con gấu đó cho cháu đi!"
Một lượt chơi là 50 HU, có tổng cộng 10 viên đạn bằng nhựa an toàn. Thẩm An Ngọc vì quá yêu thích con khủng long đó mà đã không ngần ngại bỏ ra 500 HU chỉ để đạt được mục đích.
Nhưng đã trải qua bốn lượt chơi rồi mà cô vẫn mãi không bắn trúng cái gì, mãi cho tới viên đạn cuối cùng này mới được toại nguyện.
Quả nhiên trời xanh không phụ kẻ cần cù chăm chỉ như cô, cuối cùng cô cũng đạt được mục đích rồi!
Cô hí hửng trông mong bao nhiêu thì Kiều Đức Ân lại tàn nhẫn tạt cho cô bấy nhiêu lít nước lạnh toát: "Không tính!"
Thẩm An Ngọc sửng sốt nhìn ông chủ, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm bèn cẩn trọng hỏi lại: "Rõ ràng chú nói chỉ cần làm quả bóng bàn lung lay là được cơ mà?"
Kiều Đức Ân trừng to mắt hung hăng quát lớn: "Luật ở đây là làm rơi bóng. Con không nghe rõ đấy!"
Ông đặt phong kẹo cao su rẻ tiền lên quầy, hất mày đá đưa với cô: “Cầm lấy đi. Chú tặng!”
Thẩm An Ngọc đứng cách xa quầy không thèm nhận. 500 HU của cô sao có thể chỉ để ‘mua’ một phong kẹo 5 HU rẻ tiền này cơ chứ?: "Sau ba lần chơi đầu tiên chú thấy con bắn mãi không trúng, chú nói nếu trả phí gấp đôi cho lần thứ tư thì chỉ cần làm bóng lung lay là được mà?"
Kiều Đức Ân ỷ lớn hiếp nhỏ, to giọng quát: "Tao nói vậy bao giờ?”
“Chú rõ ràng...”
Không để Thẩm An Ngọc nói xong, Kiều Đức Ân đã cậy to mồm liền chen ngang dọa nạt cô: “Có ai làm chứng cho mày hay không?"
"Chơi thì ngu còn ham hố, giờ ăn nói sằng bậy. Cút đi, tao không làm từ thiện ở đây!"
Thẩm An Ngọc ấm ức nhìn Kiều Đức Ân chằm chằm, hai mắt ngân ngấn lệ. Đôi tay cô buông thõng hai bên hông siết lại thật chặt: “Rõ ràng con đã làm theo như những gì chú thỏa thuận...”
Kiều Đức Ân gầm to: “Cút đi con chó cái!”
Thẩm An Ngọc sốc nặng, đẫn đờ nhìn người đàn ông đáng tuổi cha chú vừa dùng từ ngữ khó nghe với cô.
Việc mà kể từ khi phải rời xa mẹ để sống một mình ở thành phố lớn cô rất ít gặp phải, ít đến mức cô chẳng nhớ lần cuối là khi nào, mãi cho đến tận ngày hôm nay cô mới trải nghiệm lại cảm xúc đã quên của hôm nào rất xa xưa ấy.
Dù mới đây hay đã lâu rồi, lúc gặp lại, cảm xúc khi đối diện với điều này đối với cô vẫn luôn không thay đổi. Thật khiến người ta chạnh lòng nhức nhối.
Tiếng mắng chửi của ông chủ đã thu hút những khách quan bên cạnh, nhưng chẳng một ai muốn xen vào chuyện của người ngoài dù trước đó vài phút họ có thiện cảm với cô. Họ chỉ muốn hóng hớt chuyện của người khác, người ta càng đau khổ lại càng thu hút sự chú ý của dư luận.
Hai mắt Thẩm An Ngọc mở to, đờ đẫn, trống rỗng, cô chậm rãi xoay người lẳng lặng rời đi.
Kiều Đức Ân thấy vậy cũng chẳng có ý định sẽ buông tha, ông chỉ tay về phía cô nói những lời khó nghe nhất: "Mọi người xem con ngu ý đi. Bắn mãi không nổi một cái, tôi có lòng tốt tặng cho nó phong kẹo rồi vậy mà nó còn ăn vạ."
Kiều Đức Ân rút trong ngăn bàn tờ giấy, tay kia cầm bật lửa đốt cháy, sau đó ném ra trước quầy để nó tự do cháy rụi thành tro: "Tiễn vong! Sùy sùy, vía nặng quá! Trông xinh xắn mà đen đủi quá, chỉ tổ hại đời người khác!"
Đen đủi quá?
Chỉ tổ hại đời người khác?
Thẩm An Ngọc lẩm nhẩm thành lời như một kẻ bị tâm thần: “Chú nói không sai. Nếu như con không được sinh ra mẹ con đã không phải cắn răng cam chịu cái cảnh đó.”
“Nếu như con không tồn tại, mẹ con chắc chắn đã sớm rời khỏi chốn dơ bẩn đó.”
“Chỉ vì sinh ra con nên mẹ mới phải cam chịu sự đọa đày dẫm đạp của bao gã đàn ông, chỉ để kiếm tiền cho con sinh sống trong một môi trường tốt nhất.”
“Nếu không có con... Mẹ con...”
Vừa bước được ba bước cả người Thẩm An Ngọc vô thức va vào thứ gì đó. Tuy săn chắc nhưng thật êm ái, tuy cứng rắn nhưng cũng thật ấm áp.
Hương thơm quen thuộc phảng phất bên mũi như đang vỗ về cô, làm mọi khiên chắn cô đang xây dựng dường như sụp đổ hoàn toàn.
Hai mắt cô hoe đỏ, vùi sâu dưới bể nước trong vắt sâu thẳm. Sau đầu cô được vật thể gì đó ấm áp chạm lên, dịu dàng xoa nhẹ. Cô ngẩng nhìn người đó, người đó nhoẻn cười trấn an, cẩn trọng hôn phớt môi cô một cái.
Vương Tử đau lòng gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má của người thương: “Anh xin lỗi. Anh không nên bỏ em lại một mình.”
Hắn đi nghe điện thoại có vài phút thôi, bé cưng của hắn đã bị người ta bắt nạt thành cái bộ dạng này rồi. Thật đáng hận!
Thẩm An Ngọc lắc lắc đầu, cô vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt úp sâu vào giữa lồng ngực hắn, nỉ non thành lời: “Anh, em muốn về...”
Vương Tử xoa xoa sau đầu cô: “Ừm.”
Hắn miễn cưỡng buông tay Thẩm An Ngọc, kéo cô ra sau lưng mình. Đối với cô ánh mắt hắn nhu tình dạt dào, đối với tên ông chủ nhân danh kiếm ăn chèn ép bé cưng của hắn kia thì chỉ còn lại sự bén lạnh, như đao kiếm thời chiến tranh loạn lạc.
Hắn dắt cô đến trước mặt Kiều Đức Ân, rút trong túi quần hai tờ 500 HU đặt lên bàn: “Tôi muốn chơi!”
Kiều Đức Ân đương nhiên có nhìn rõ tình cảnh đôi nam nữ này ôm hôn nhau giữa chốn đông người, xong vẫn vì tiền làm mờ con mắt mà chủ quan, Ông hào phóng dùng bát ô tô múc đạn mà không thèm đếm đặt trước mặt Vương Tử.
Cũng chỉ là thằng sĩ gái, nó thì có thể làm được cái gì?
Trước cái nhìn của Kiều Đức Ân, Thẩm An Ngọc chỉ biết núp sau lưng Vương Tử trốn tránh. Suy nghĩ vừa hình thành, cô bèn buột miệng nói thành lời: “Con ghét chú, đừng có nhìn con cái kiểu đó!”
Kiều Đức Ân không vùi gằn giọng: “Bố cái con mất dạy. Mày ỷ thẳng người yêu mày ở đây mà lên mặt với tao à?”
Thẩm An Ngọc vội úp mặt ra sau lưng Vương Tử trốn đi: "Ban nãy chú cũng bắt nạt con đấy thôi!"
"Mày..."
Kiều Đức Ân toan nói gì thêm lập tức bị cái lườm sắc lẻm của Vương Tử chặn họng. Ông không hiểu, rằng tại sao bản thân lại nép vế trước một thằng oắt con?
Vương Tử vỗ vỗ tay cô, dịu dàng trấn an: “Ai cũng không được phép bắt nạt em!”
Dù gì bản thân cũng đã là một ông già, nép vế trước thằng ranh mất mặt biết bao. Kiều Đức Ân nén đi sự dè dặt trong lòng, tiếp tục khinh khỉnh nhìn Vương Tử bằng nửa con mắt: “Thể hiện đi thằng chó!”
Vương Tử cầm súng lên, thuần thục lắp đạn. Hắn giữ tư thế dáng đứng thẳng tắp, nâng súng cao ngang tầm mắt, nhắm thẳm mục tiêu hắn muốn, khóa chặt, và bóp cò.
Đạn tuy là nhựa vô hại nhưng chung quy vẫn không có mắt. Vương Tử vừa bắn đã bắn liền mười viên một, viên nào viên nấy cũng trúng những mục tiêu lớn. Dọa Kiều Đức Ân kinh hãi há hốc mồm nhìn hắn không dám chớp một giây.
Vương Tử tiếp tục lắp đạn, không chờ Kiều Đức Ân kịp phản ứng liền nã thêm mười phát. Lại thêm mười quả bóng bàn rơi khỏi vị trí, nảy đất vang thành tiếng liên hồi chẳng dứt.
Thấy Vương Tử toan nắp đạn thêm, Kiều Ân Đức vội dùng thân chắn trước họng súng, hai tay xua xua ra chiều vô tội nói: “Cậu trai trẻ, là tôi có mắt như mù, xin lỗi cậu... Xin lỗi cậu... Xin cậu tha cho... Tôi còn làm ăn nữa...”
Vương Tử không buồn liếc ông lấy một cái, truyền khẩu súng sang bên tay trái, và chỉ với một tay hắn đã ung dung nã bắn đổ thêm mười quả bóng bàn khác.
Hắn vốc đạn trong bát, vừa nắp vừa nói: “Gom vào đi!”
Kiều Đức Ân giữ lấy tay Vương Tử, sắc mặt ông trắng bệnh, hai mắt rớm lệ gần như sắp khóc đến nơi: “Tôi xin cậu, cậu làm như vậy tôi lấy đâu ra lãi. Nhà tôi có mấy miệng ăn đang chờ, mong cậu tha cho...”
Sau những gì ông làm với bé cưng của hắn, sao hắn có thể buông tha dễ như vậy. Chỉ là cái kéo tay của cô đã cản hắn lại.
Hắn đặt khẩu súng lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Tôi mới bắn được ba mươi viên, ông trả lại tiền thừa cho tôi!”
Kiều Đức Ân đương nhiên không muốn, xong vẫn vì đại cục mà gật đầu nghe lời răm rắp: “Vâng vâng...”
Nhận lại 850 HU xong, Vương Tử quay qua nói với những người xung quanh: “Chiến lợi phẩm tôi vừa kiếm được chia cho các bạn nhỏ đấy. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!”
Những người xung quanh nghe vậy liền hoan hô thật lớn.
Trong số đó, có rất nhiều người đã trơ mắt bỏ mặc bé cưng của hắn giữa vô số lời mắng nhiếc của tên ba phải Kiều Đức Ân...