Chương 6: Em sợ tôi sao_Cảm nhận được sự quan tâm
Sau khi Trịnh Khắc Chung kéo tay Triệu Tử Yên lên xe mặc cho cô vùng vẩy, hắn thẳng tay đẩy cô vào trong xe. Sau đó ngồi vào trong, nhìn tên đàn em ở phía ghế lái.
"Chạy đi"
Tên đàn em đó nghe lệnh liền nổ máy xe chạy đi. Triệu Tử Yên ở trong la hét, tìm đủ mọi cách thể thoát ra khỏi xe. Hắn thấy vậy liền kéo cô sát vào người hắn, tay hắn ôm lấy bả vai của cô.
"Triệu Tử Yên, em đừng làm tôi nổi điên, nếu không đừng trách tôi"
Lời cảnh cáo của Trịnh Khắc Chung đã làm cho Triệu Tử Yên ngồi im lại không dám hó hé. Tầm mấy phút sau chiếc xe dừng lại ở biệt thự Trịnh gia. Trịnh Khắc Chung mở cửa rồi kéo cô đi vào bên trong nhà, quản gia và đám người làm đứng nghiêm nghị chào hắn. Nhưng hắn không quan tâm mà kéo cô lên phòng, để lại quản gia và đám người hầu khó hiểu.
Vừa lên đến phòng Trịnh Khắc Chung đẩy mạnh cô lên giường, sau đó hắn nằm lên người cô. Nắm lấy hai tay của cô để trên đỉnh đầu.
"Triệu Tử Yên, sao em không chịu ngoan ngoãn làm vợ của tôi, làm thiếu phu nhân của Trịnh gia hả"
"Trịnh Khắc Chung, tôi không cần những thứ đó. Thứ tôi cần là sự tự do của mình"
"Được, tôi sẽ cho em được tự do"
Nói xong Trịnh Khắc Chung cuối xuống hôn lấy môi của Triệu Tử Yên. Tay của hắm vẫn nắm lấy hai tay của cô để trên đỉnh đầu. Hắn cuồng quét những mật ngọt ở trong khuôn miệng của cô. Triệu Tử Yên không muốn hắn chạm vào người của mình nên đã dùng chân có ý định đá vào chỗ đó của hắn. Nhưng cô lại không nhanh bằng hắn, hắn đã chụp lấy chân của cô rồi định vị ở giữa hai chân của hắn.
Hôn được một lúc hắn cảm nhận được cô khóc liền buông môi của cô ra. Đưa một tay xuống lâu đi nước mắt, cô lại không cho hắn đụng vào,liền quay mặt qua chỗ khác. Tay của Trịnh Khắc Chung lơ lửng ở không trung. Tay còn lại cũng buông tay của cô ra. Hắn đứng dậy khỏi người của cô. Trịnh Khắc Chung ngồi ở một gốc giường nhìn cô. Triệu Tử Yên được hắn thả ra, liền lùi nhanh về phía thành giường tay ôm lấy hai đùi.
Trịnh Khắc Chung thấy thế thì lên tiếng
"Em sợ tôi sao"
"....."
"Em không muốn làm vợ tôi"
"....."
Triệu Tử Yên thấy cô im lặng không chịu nói chuyện, cô như vậy hắn rất khó chịu, hắn không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm như vậy. Hắn đứng dậy rời khỏi chiếc giường đi lại phía kệ rượu,lấy ra một cái ly và một chai rượu. Hắn rót ra rồi từ từ tiến về phía cửa kính lớn đối diện với giường.
Trịnh Khắc Chung lắc lư ly rượu ở trên tay sau đó uống một ngụm,hắn nói.
"Triệu Tử Yên, tôi biết em sợ tôi nên em mới im lặng như vậy, tôi cùng không biết bản thân mình một ác ma như tôi lại phải lòng với em. Tôi không hiểu nổi khi em bao lần chạy trốn, tôi cũng không thể làm gì được em cả. Em cũng biết ai làm trái lời tôi,hay làm sai thì sẽ chết mà phải không. Nhưng em thì ngược lại, em hết lần này đến lần khác tìm cách để trốn thoát khỏi tôi. Tôi lại không nỡ ra tay, em có biết vì sao tôi làm như vậy không"
Triệu Tử Yên từ đầu đến cuối cô đã nghe những gì hắn nói. Từng câu từng chữ mà hắn nói đã làm cô cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp sự chiều chuộng ở trong từng câu nói đó. Cô không biết mình có thể cho hắn cơ hội hay không. Cô đứng dậy rời khỏi chiếc giường mà tiến đến chỗ của hắn.
"Tại sao lại như vậy, tại sao sau bao nhiêu lần em đã chạy trốn anh cũng không tức giận, cũng không giết chết em"
Trịnh Khắc Chung bất ngờ khi Triệu Tử Yên đã đổi cách xưng hô với hắn, hắn xoay người lại đối diện với cô.
"Tử Yên, vừa nãy em gọi tôi là gì"
"Em muốn anh trả lời câu hỏi hồi nãy của em"
Lần này hắn không nghe nhầm rồi, chính miệng cô đã gọi hắn bằng anh, không còn cách xưng hô xa lạ như trước nữa. Trịnh Khắc Chung uống hết ly rượu còn giang dỡ, để ly rượu ở gần đó. Hắn bế cô lên để cô trên cái bàn gần đó. Tay của hắn chống hai bên.
"Được tôi sẽ trả lời câu hỏi của em, và câu trả lời của tôi là vì tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Từ những hành động mà em làm để chạy trốn tôi"
"Anh..."
Triệu Tử Yên không nghe nhầm đó chứ, một tên ác ma như hắn mà cũng biết yêu sao, mà còn là yêu một đứa tầm thấp như cô. Cô nhìn hắn cười nhẹ
"Một con người ác ma như anh mà cũng biết yêu sao, lại còn yêu một con người tầm thường như em nữa"
Nói xong Triệu Tử Yên không làm chủ được bản thân của mình mà tự ý lấy tay của mình vòng qua cổ của hắn, cô mỉm nói nhìn hắn.
Trịnh Khắc Chung bị cô đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn không nghĩ rằng cô lại làm như vậy. Lần đầu tiên hắn thấy nụ cười của cô, nụ cười rất đẹp. Hắn cuối xuống hôn sẽ lên môi của cô.
"Tuy tôi là ác ma, nhưng vẫn biết yêu mà"
Sau khi Tử Yên nghe Khắc Chung nói thế tim cô đập rất nhanh, có lẽ ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho cho hắn và cô. Để họ gặp nhau trong hoàn cảnh cô bị ba mẹ ép gã cho hắn.
"Trịnh Khắc Chung, anh có thật lòng yêu em không, hay chỉ xem em là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng"
Trịnh khắc Chung khự lại động tác vuốt tóc cô, hắn nhìn cô nói.
"Triệu Tử Yên, tôi biết em không tin tôi,tôi cũng không trách em. Em đã là người tôi chọn làm vợ thì mãi mãi là vậy. Thời gian sau này tôi sẽ chứng minh cho em thấy"
Triệu Tử Yên im lặng nhìn Trịnh Khắc Chung,bất giác cô hôn nhẹ lên môi của hắn.
"Khắc Chung, cảm ơn anh"
"Tại sao em lại cảm ơn tôi" hắn khó hiểu nhìn cô
"Cảm ơn anh đã đưa em thoát khỏi căn nhà không có tình thương đó"
Trịnh Khắc Chung nghe cô nói vậy cũng hiểu được ẩn ý ở trong câu nói đó, hắn cười nhẹ.
"Thời gian em ở Triệu gia đã chịu đựng những gì, em có thể kể cho tôi nghe được không"
"Được..."
Cốc cốc
Tử Yên định kể cho hắn nghe về thời gian mà cô ở Triệu gia cho hắn nghe. Thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
Người ở ngoài cửa nghe được sự cho phép của hắn, mở cửa đi vào. Tên đó cuối đầu chào.
"Lão đại, đã có thêm thông tin rồi ạ"
"Sang thư phòng của tôi đi"
Tên đàn em đó gật đầu, rồi quay lưng đi,đợi tên đàn em rời đi. Hắn mới quay sang nhìn cô.
"Ngoan,em xuống dưới nhà ăn trưa đi, lát tôi xuống"
"Cho em theo anh với được không"
Trịnh Khắc Chung không nói gì, lẳng lặng bế cô lên đi ra khỏi phòng mà đi qua thư phòng.
Tại thư phòng, tên đàn em vừa nãy đã vào trước. Sau đó thì hắn vào sau, hắn bước vào làm tên đàn em đó rất bất ngờ. Không phải từ trước đến nay, hắn không cho ai vào thư phòng của mình sao. Tại sao bậy giờ hắn lại cho một người con gái tầm thường kia vào chứ.
Trịnh Khắc Chung bế Tử Yên bước vào tiến về phía chiếc ghế kia. Hắn ngồi ở dưới ghế và để cô ở trên đùi của mình. Tên đàn em kia một lần nữa bất ngờ. Từ trước đến nay Khắc Chung không cho phép bất cứ người phụ nữ nào đụng vào hắn nói chi là ngồi ở trên đùi hắn.
Khắc Chung bước vào thấy tên đàn em cứ nhìn vào hắn, hắn tức giận mà giằng giọng
"Nhìn đủ chưa"
"Dạ..dạ lão đại"
"Nói nhanh"
"Nhưng...mà.."
Tên đàn em đó nhìn Tử Yên, sau đó thì nhìn Khắc Chung. Lúc trước không có bất cứ người nào được nghe những chuyện bí mật của hắn, vậy mà giờ đây cô gái mang tên Tử Yên này lại được nghe.
Trịnh Khắc Chung khó chịu, hắn nhìn têm đàn em đó,rồi nhìn Tử Yên.
"Nói đi, không sao cả"
"Dạ vâng...theo như em điều tra thì biết được, Triệu tiểu thư từ lúc ở Triệu gia, luôn bị Triệu phu nhân là bà Tố Diệp và Đại tiểu thư, Triệu Tử Vân đánh đập và hành hạ, họ còn không cho tiểu thư ăn cơm, nhiều lúc họ còn lấy tiểu thư ra để thỏa mãn cơn dục tính của những tên vệ sĩ ở Triệu gia ạ..."
"Đừng nói nữa mà"
Tên đàn em đó định nói tiếp, thì Tử Yên đã lên tiếng, cô không muốn nghe nữa, những chuyện vừa rồi cô đã trải qua. Cô đã đưa nó vào quá khứ của mình, cô không muốn nhớ tới nó nữa,Tử Yên rơi nước mắt,nước mắt rơi chúng vào tay của Khắc Chung. Khắc Chung thấy có gì đó rơi ở bàn tay, hắn liền cuối xuống thì thấy cô khóc, hắn đưa tay lâu nước mắt của cô, rồi nhìn tên đàn em đó.
"Được rồi,lui đi"
Tên đàn em đó chỉ biết nghe theo lệnh của hắn mà rời đi. Tên đàn em đó không hiểu sao lão đại của họ lại quan tâm đến đến cô gái đó như vậy. Đợi tên đàn em đó đi hắn mới bế cô lên để cô ở trên bàn làm việc của mình.
"Tại sao em không cho cậu ta nói tiếp"
"....."
"Nào không khóc nữa,nói tôi nghe nào"
Trịnh Khắc Chung lâu đi những giọt mắt còn vướng lên ở trên mi mắt của cô. Tử Yên lúc này cảm nhận được sự ân cần, quan tâm mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ có. Tử Yên nắm lấy tay của hắn ở trên mặt của cô xuống rồi nắm lấy hai tay hắn hòa vào đôi tay của cô.
"Anh Khắc Chung,cảm ơn anh đã quan tâm em, sự quan tâm mà trước đây em chưa hề có"
"Ngoan nào, em nói cho tôi nghe xem tại sao không cho tên đàn em đó nói tiếp"
"Là vì những chuyện đó em đã cho nó vào quá khứ của mình,em không muốn nhớ lại nó nữa. Bản thân em rất hận họ, nhưng không hiểu sao em lại không hận họ được, dù sao họ cũng từng nuôi dưỡng em, hận thì có hận nhưng họ cũng từng nuôi em luôn lớn. Nhờ có họ em mới có như ngày hôm nay và cũng cảm ơn họ đã đưa em đến với anh, giúp em thoát khỏi nơi địa ngục đó"
Từng câu từng chữ mà Tử Yên nói ra, khiến hắn cảm nhận được cô gái nhỏ này ở trong Triệu gia đã phải chịu đựng những chuyện gì. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương chăm sóc cho cô gái nhỏ này.
"Ngoan, từ giờ về sau em là người của tôi, mãi mãi là vậy, danh chính ngôn thuận làm vợ tôi, tôi không cho phép ai làm em khóc hay buồn nữa, còn giờ thì cùng tôi đi xuống dưới nhà ăn trưa trễ lắm rồi.
"Cảm ơn anh Khắc Chung"
Khắc Chung mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của hắn, chỉ có cô mới nhìn thấy. Hắn bế cô lên đi về phía cửa thư phòng và đi xuống nhà. Tử Yên nằm trong lòng hắn. Cô nghe được nhịp tim đang đập của hắn.