Chương
Cài đặt

Chương 7: Được Tự Do, Tử Yên mang thai

2tháng sau.

Thấm thoáng thời gian cũng trôi qua, mới đó mà Tử Yên đã ở cùng với Khắc Chung đã được hai tháng. Hai tháng qua ở bên Khắc Chung, Tử Yên cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của hắn dành cho cô, hơn cả thế cô còn được quản gia và người làm yêu thương, vì cái tính hiền lành của cô. Cũng nhờ có cô mà thiếu gia của họ đã thay đổi tính cách. Từ một người lạnh lùng khó tính. Thay đổi thành một con người ấm áp, không còn lạnh lùng như trước nữa.

Hôm nay là chủ nhật Khắc Chung không đến tập đoàn mà ở nhà với Tử Yên. Hiện tại Tử Yên đang ngồi ở trong lòng của Khắc Chung, đầu của Tử Yên dựa ở ngực hắn, lướt điện thoại của hắn. Cô không còn sợ hãi hắn như trước kia nữa,cô cởi mở hơn trước. Nói chuyện với hắn nhiều hơn và đặc biệt cô còn có thêm cái tính nhõng nhẽo với hắn nữa. Còn Khắc Chung tuy hắn ghét phụ nữ, không cho ai chạm vào người hắn nói chi là ngồi ở trong lòng,nói chi là cầm điện thoại của hắn. Nhưng Tử Yên là ngoại lệ đối với hắn. Hắn để cho cô ngồi ở trong lòng mình một cách tự nhiên,cho phép cô nghe những truyện bí mật, cho phép cô chạm vào điện thoại của hắn. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình đan làm gì. Vì sao hắn lại thay đổi con người hắn nhanh như vậy. Đến cả quản gia và người làm cùng với đám đàn em cũng thấy lạ.

Tử Yên lúc này vẫn ở tư thế đó, cô lướt vào một trang Web có hình trai đẹp rồi dừng lại ở đó. Mà không hề hay biết từ đầu đến giờ vẫn có một người ngồi ở sau lưng cô.

"Tử Yên, hôm nay lá gan của em lớn nhỉ."

Khắc Chung một tay ôm hông của cô,một đánh cầm rì mót ti vi, bất chợt hắn quay qua nhìn cô thì phát hiện cô đan xem hình trai đẹp. Tử Yên lúc này mới giật mình hoàn hồn trở lại, vô tình làm rớt điện thoại của hắn xuống. Nhưng cũng may hắn đã chụp kịp. Khắc Chung để điện thoại ở trên bàn đẩy cô ra ngồi đối diện với hắn. Ánh mắt sát khí nhìn cô.

Tử Yên thấy hắn nhìn cô, cô bỗng rùng mình một cái, tự chấn an là sẽ không sao. Cô nhìn Khắc Chung nói.

"Lão công, anh đừng nhìn em..ưm."

Không để cho Tử Yên nói Khắc Chung đã hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua ở trên cánh môi của cô. Ánh mắt sát khí trở  lại thành ánh mắt ôn dung nhìn cô.

"Tử Yên, em vừa gọi anh là gì."

"Em gọi anh là lão công."

"Gọi lại."

"Lão công, lão công,lão."

Một lần nữa Khắc Chung hôn lên môi của cô, lần này là hẳn hôn sâu hơn lúc nãy, Tử Yên cũng không chống cự hay phản đối nữa. Cô thuận theo tự nhiên,hai tay cô vòng lên cổ của hắn, hai chiếc lưỡi cuồng quét nhau tạo nên những âm thanh chót chép.

Được một lúc sau Tử Yên cảm nhận được bản thân cô khó thở, cô buông môi của hắn ra, nhưng hắn lại dùng tay của mình ấn ở sau gáy của cô, ham muốn chiếm hữu đôi môi ngọt đó. Tầm khoảng 5phút sau Khắc Chung mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cô. Tử Yên được tha, cô ngã vào trong lòng hắn thở phì phèo.

Bất chợt Tử Yên nhớ ra chuyện gì đó, cô thoát khỏi vòng tay của hắn. Ngồi thẳng dậy ánh mắt kiên định nhìn hắn.

"Khắc Chung em có chuyện này muốn nói với anh."

"Chuyện gì em nói đi" ánh mắt ôn dung nhìn cô.

"Em muốn anh cho em được tự do, tự do làm những gì mình muốn."

"Được anh cho em tự do, nhưng với một điều kiện."

Triệu Tử Yên nghe hắn nói cho cô được tự do,cô vui lắm. Nhưng cái gì cũng có cái giá của có. Miễn sao cô được tự do thì điều kiện gì cô cũng chấp nhận.

"Điều kiện anh nói đi."

"Tử Yên em nghe cho kĩ lời của anh nói, em đã là người phụ nữ của anh thì mãi mãi là như vậy. Một khi anh đã cho em được tự do làm những gì mình muốn, anh cũng không cấm cản em nữa. Nhưng em đừng đi quá giới hạn của anh,nếu không em biết hậu quả và cái giá phải trả là như thế nào rồi đúng không."

Tử Yên nghe hắn nói vậy cô chỉ biết gật đầu chấp nhận điều kiện mà hắn đã đưa ra. Cô được hắn cho tự do, dùng là điều kiện khó tới đâu cô cũng chấp nhận. Nhưng đều kiện mà hắn đã nói, Tử Yên chắc chắn sẽ làm được vì cô đã chọn hắn làm chồng, là người ở bên cô suốt đời.

__________

Chiều tối, sau khi Tử Yên và Khắc Chung dùng bữa  xong, cô giúp quản gia dọn dẹp còn hắn thì ra sofa xem ti vi. Hắn nói cô không được đụng vào những việc này. Những việc này để quản gia và người làm.Nhưng cô không chịu, cô muốn mình làm những việc này, dù gì quản gia cũng đã lớn tuổi.

Lúc này ở phía của Trịnh Khắc Chung, hắn đang xem ti vi thì một tên đàn em đi vào.

"Lão đại."

"Chuyện gì."

"Em đã tìm ra một thông tin nữa ạ."

"Nói đi."

Tên đàn em đó nhìn xung quanh thử có ai không, sau đó nói cho hắn nghe.

"Chuyện là thiếu phu nhân từng đã hiến thận cho chị gái của mình là Tử Vân. Nhưng sự thật là ông bà Triệu cùng với Tử Vân tiểu thư đã mưu chuột bác sĩ để diễn một vỡ kịch ở trước mặt của thiếu phu nhân, là Tử Vân tiểu thư bị suy thận ở gai đoạn cuối.Nhầm để thiếu phu nhân hiến thận cho Tử Vân tiểu thư. Nhưng ngược lại là không phải như vậy,họ lấy thận của thiếu phu nhân đem đi bán lấy tiền."

Xoảng.

Triệu Tử Yên ở trong bếp đi ra trên tay bưng dĩa trái cây được trang trí rất đẹp. Thì vô tình nghe được chuyện này. Cô không nghe lần đó chứ, họ lấy thận của cô đem đi bán sao. Sao họ ác với cô như vậy chứ. Tử Yên định đi ra hỏi tên đàn em đó là có phải sự thật không, cô vừa cất bước đi thì.

"Tử Yên, con sao vậy tỉnh lại đi, Tử Yên."

Quản gia đan dọn dẹp lại phòng bếp, bà nghe tiếng đỗ vỡ thì quay lại đập vào mắt bà là một cô gái đang nằm bất động ở dưới sàn. Hơn một tháng qua Tử Yên ở Trịnh gia luôn được mọi người yêu thương và che chở, quản gia cũng xem cô như là con gái của mình vậy, Tử Yên cũng xem bà là người mẹ thứ 2 của cô, bởi vậy cô đã xin Khắc Chung cho quản gia đổi cách xưng hô với cô. Hắn không hề phản đối chuyện này mà ngược lại hắn đồng ý với những ý kiến của cô.

Trịnh Khắc Chung ở ngoài nghe tiếng hét đổ vỡ và kèm theo tiếng của quản gia, hắn giật mình đứng dậy đi nhanh vào nhà bếp. Thì hình ảnh mà hắn thấy được là Tử Yên nằm ở dưới sàn nhà, đầu của cô đã được quản gia đỡ lên. Hắn đi nhanh đến, đỡ lấy cô từ quản gia qua bên phía của hắn.

" Tử Yên, tỉnh dậy đi, em sao vậy."

Khắc Chung sợ hãi liền vỗ nhẹ mặt cô, nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn quát lên.

"Tôi đã nói với các người là hạn chế để cô ấy làm những chuyện này rồi mà, giờ thì hay rồi đó."

"Còn đứng đó làm gì nữa hả, gọi bác sĩ Kiên đến đây nhanh lên."

Nói xong Khắc Chung bế cô lên, đi thẳng lên phòng, quản gia thì gọi cho bác sĩ. Còn đám người làm tiếp tục làm công việc của họ.

Tầm 5 phút sau, bác sĩ  Kiên đã đến và được quản gia đưa lên phòng của hắn. Bác sĩ Kiên là một bác sĩ giỏi từng làm ở bên pháp. Cậu ta mới về Hàn được  2tháng thì đã được phân phó làm bác sĩ riêng cho Trịnh gia. Đến cả việc ông Trịnh ba của Khắc Chung cũng do cậu ta theo dõi và chăm sóc.

Sau khi quản gia đưa bác sĩ lên phòng của hắn, thì quản gia cũng đi xuống dưới nhà để tiếp tục công việc. Bây giờ ở trên căn phòng chỉ có bác sĩ kiên và Khắc Chung, còn Tử Yên thì nằm bất động ở trên giường.

Nữa tiếng sau bác sĩ Kiên cũng khám cho Tử Yên xong, cậu ta nhìn Tử Yên rồi nhìn Khắc Chung nói.

"Tạm thời thì cô ấy đã không sao, chỉ bị kích động thôi. Còn nữa cô ấy đang mang thai,thai nhi gần một tháng rồi."

Lời của cậu ta nói ra, khiến Khắc Chung rất bất ngờ. Cô mang thai sao, là con của hắn là giọt máu của hắn. Khắc Chung như không tin vào tai của mình, hắn hỏi lại bác sĩ Kiên.

"Cậu nói thật không, cô ấy mang thai."

"Thật, nếu thiếu gia đây không tin thì cứ để tiểu thư tỉnh dậy đưa tiểu thư đi khám thì biết thôi ạ."

"Cảm ơn cậu."

Bác sĩ Kiên nghe Khắc Chung nói lời cảm ơn, cậu ta cũng bất ngờ lắm, từ lúc mà cậu ta về Hàn và đảm nhiệm chức vụ này thì ít khi thấy hắn nói lời cảm ơn, nhưng sao hôm nay hắn lại nói lời cảm ơn chứ không phải là vì cô gái đang nằm kia chứ.   Nhưng rồi bác sĩ Kiên cũng cho qua và xin phép đi trước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.