Chương
Cài đặt

Chương 4: Chạy trốn

Sau khi dặn dò quản gia xong,Trịnh Khắc Chung quay lưng đi về phía cầu thang để lên phòng. Hắn mở cửa ra thì không thấy cô ở trong phòng. Hắn nhìn xung quanh rồi đến nhà tắm mở ra xem thử,cũng không có. Hắn nhìn ra phía cửa sổ thì thấy cửa mở, thường là phòng của hắn cửa sổ sẽ không mở. Trừ khi có ai đó mở nó ra. Hắn đi về phía cửa sổ thì phát hiện ở cửa sổ có một sợi dây, nhìn kỉ lại thì mới biết sợi dây dùng để xuống dưới là ga giường. Trịnh Khắc Chung nhếch môi

"Chạy trốn sao, để tôi xem em trốn thoát khỏi tôi không."

Nói rồi hắn lại đi ra khỏi phòng của mình, đi xuống dưới nhà tiếng thẳng xuống cửa. Quản gia thấy thế thì hỏi hắn.

"Thiếu gia, cậu đi đâu vậy ạ, cháo đã nấu xong rồi ạ."

"Đổ nó đi."

Một câu nói gắn gọn, quản gia cũng hiểu được ý của câu nói đó. Bà cũng làm theo lệch chứ biết sao bây giờ.

*****

Bang Khắc Chung

Bang Khắc Chung là một bang lớn, được thành lập khi hắn 18tuổi. Tính đến nay cũng đã được 4 năm. Bây giờ hắn đã 22tuổi, thật không ngờ ở cái tuổi này hắn lại lãnh đạo một bang lớn mạnh như vậy.

"Lão đại đã tìm thấy thiếu phu nhân."

Trịnh Khắc Chung cầm ly rượu lên uống hết một hơn, hắn cười nhếch mép

"Đi đến bắt người."

Tên đàn em nghe hắn nói thì làm theo lệnh, còn hắn thì ở lại bang chờ đám đàm em đem người về. Tên đàn em đó vừa đi một lúc thì có một tên khác đi vào. Tên đó cuối đầu chào hắn

"Lão đại."

"Nói đi." hắn cầm ly rượu ở trên bàn lắc lư.

"Em đã điều tra được thân phận của cô gái mà lão đại kêu em điều tra."

"Nói nhanh đừng có mà kéo dài thời gian."

"Cô gái ở chung với lão đại tối hôm qua là nhị tiểu thư của Triệu gia, Triệu Tử Yên nhưng có một chuyện là Triệu tiểu thư không phải là con ruột của họ. Cái danh phận chỉ cho có lệ thôi. Còn một việc nữa Triệu tiểu thư luôn bị Triệu phu nhân và chị gái là Triệu Tử Vân đánh tập hơn thế nữa là Triệu tiểu thư chưa tròn 18tuổi."

Trịnh Khắc Chung nghe xong thì im lặng suy nghĩ, thảo nào trên người của cô toàn mà dấu bị đánh. Thảo nào họ không gã con gái ruột của họ cho hắn mà lại lấy đứa con nuôi ra để thay thế.

"Thả tôi ra, các người là ai, thả tôi ra."

Người con gái mới la là Triệu Tử Yên , cô đang chạy trốn khỏi hắn, nhưng đã bị đám đàn em của hắn bắt lại đưa về.

"Lão đại đã bắt được người."

"Lui đi."

Đám đàn em nghe lệnh của hắn lui ra ngoài, bây giờ ở trong căn phòng chỉ có hắn và cô. Trịnh Khắc Chung từ trên ghế cao đi xuống từ từ tiến đến chỗ của Triệu Tử Vân. Cô theo phản xạ mà lùi ra sau, hắn càng tiến đến thì cô lại càng lùi.

"Em lùi nữa đi, để tôi xem em trốn được nữa không."

"Cầu xin anh hãy tha cho tôi."

Triệu Tử Yên vừa lùi vừa chấp tay lại cầu xin hắn buông tha cho cô, nhưng không hắn bỏ qua lời cầu xin của cô, dồn cô vào tường

"Aaaa..."

Cô bị hắn dồn đến phía tường, vô tình đụng vết thương do hai ngày trước cô ở Triệu gia bị Bà Triệu đánh vì Triệu Tử Vân mất sợi dây chuyền rồi đổ lỗi cho cô nên cô mới bị đánh, vì vết thương chưa lành nên khi va chạm khiến cô đau rồi la lên, đầu óc quay cuồng theo đó mà ngã vào lòng của Trịnh Khắc Chung rồi ngất đi

"Triệu Tử Yên, em làm sao vậy, tỉnh lại đi."

Triệu Tử Yên ngất ở trong lòng hắn, theo phản xạ mà hắn đỡ lấy cô, vỗ vào má giúp cô tỉnh,nhưng cô không hề tỉnh.

Trịnh Khắc Chung bế cô lên đi thẳng lên trên phòng riêng của hắn. Những hành động vừa rồi của hắn đều bị đám đàn em đó thấy hết. Họ bất ngờ vì từ trước đến nay lão đại của họ không thích phụ nữ, ngoài trừ người mẹ quá cố của hắn. Còn bây giờ chỉ vì một cô gái tầm thường này mà bế lên phòng riêng. Không lẽ lão đại của họ đã chúng tiếng sét ái tình của cô gái này.

Ở trên phòng riêng của Trịnh Khắc Chung, hắn đặc nhẹ cô xuống giường rồi đi lại phía tủ lấy hộp cứu thương. Hắn vừa định  quay lưng đi thì Tử Yên níu lấy cổ tay của hắn.

"Mẹ, người đừng đánh con nữa mà, mẹ ơi."

Câu nói mớ của cô đã lọt vào tai của Trịnh Khắc Chung. Hắn cũng không ngờ rằng cô gái nhỏ này phải chịu đựng những tổn thương đó.

"Ngoan không ai đánh em cả."

"Đừng đi mà, lạnh lạnh quá."

Trịnh Khắc Chung nghe cô nói thì vội đưa tay của mình lên trán của cô, hắn nheo mắt rồi nói.

"Sao nóng vậy nè."

Hắn không hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa. Tại sao hắn phải lo lắng cho con gái của kẻ thù chứ. Nhưng rồi hắn nghĩ lại ai làm làm người đó chịu. Không thể đem người khác ra mà thay thế được đó là cũng là những đều mẹ hắn đã chỉ dậy lúc bà còn sống.

Hắn bỏ qua chuyện củ, gỡ tay của Tử Yên đang nắm khỏi tay hắn. Hắn đi vào nhà tắm lấy một chậu nước cùng với một chiếc khăn trắng. Hắn giúp cô lâu mồ hôi, tiếp theo đó hắn cởi áo cô xem các vết thương của cô. Lúc hắn mở xong thì phát hiện ở bên hông  của cô có một vết sẹo rất lớn. Hắn bắt đầu khó hiểu, không lẽ cô gái nhỏ này đã gặp chuyện gì nữa rồi.

Trịnh Khắc Chung xem lại các vết thương trên người cô. Đột nhiên hắn dừng lại ở vết sẹo ở bên hông cô sờ nhẹ vào nó. Vết sẹo mới cắt chỉ được 2tuần thôi. Bây giờ nó lại nhiễm trùng vì không chịu thường xuyên rửa nó.

Trịnh Khắc Chung giúp cô rữa các vết thương ở trên người. Sau khi rửa vết thương xong hắn mặc lên cho cô một chiếc áo sạch khác. Xong xuôi đâu vào đó  hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Triệu Tử Yên trong cơn sốt mê man nhưng vẫn ý thức được có ai đó chạm vào người cô. Nhưng cô không thể nào mở mắt lên được mặc kệ để người đó làm gì thì làm.

*********

Ở dưới lầu đám đàn em thấy hắn đi xuống thì cuối đầu chào. Trịnh Khắc Chung gật đầu,tiến đến chỗ chiếc ghế ở trên cao hắn rót một ly rượu vang loại mạnh rồi đưa lên uống một ngụm. Một trong đám đàn em thấy hắn im lặng trầm tư thì hỏi.

"Lão đại, anh có chuyện gì sao ạ."

"Không."

Trịnh Khắc Chung trả lời ngắn gọn, hắn cũng không biết chắc bản thân hắn đã làm những gì. Kế hoạch của hắn chỉ là muốn trả thù cho người mẹ quá cố của mình. Nhắc lại chuyện đó thì hắn lại càng tức giận, hắn chỉ muốn người nào đó sẽ phải trả lời. Nhớ về 4 năm về trước, cái ngày mà mẹ và ba hắn đang trên đường đi tiệc về không may bị một chiếc xe chạy lao tới. Vì không né kịp mà mẹ hắn đã rời xa hắn mãi mãi. Còn ba của hắn thì nằm ở bệnh viện chưa có giấu hiệu tỉnh dậy. Tính đến nay cũng đã 22 năm. 22 năm qua hắn đều mang một hối hận thù. Một mình hắn với các tuổi còn trẻ mà đã giúp tập đoàn Trịnh thị ngày càng phát triển. Lập ra một bang lớn đứng đầu trong giới ngầm.

Sau khi hắn biết kẻ đã hại chết mẹ hắn khiến ba hắn phải nằm thực vật. Hắn đã cho người bắt về bang để tra khảo thì mới biết rằng thủ phạm đứng đằng sau là  ông Triệu. Vì thế mà hắn âm thầm cho người đi gặp các cổ đông lớn nhỏ rút hết vốn đầu tư cho tập đoàn Triệu thị. Khiến Triệu đứng trên bờ vực phá sản. Khiến ông ta phải bán đi đứa con gái của mình. Nhưng thật chất chỉ là một đứa con nuôi.

Trịnh Khắc Chung uống hết ly rượu đang cầm ở trên tay, nhìn đám đàn em ở dưới.

"Điều tra thêm suốt gần 18năm qua Triệu Tử Yên đã chịu đựng những gì từ nhà họ Triệu. Sáng mai phải có."

Nói rồi hắn lấy trong túi quần của mình ra một đíu thuốc lá châm lữa đưa lên miệng hút một hơn, hắn nói tiếp.

"Canh chừng Triệu Tử Yên, đừng để cô ấy chạy thoát, tôi đến tập đoàn."

Nói xong hắn đánh nhân bước chân đi ra khỏi cửa. Vì lúc nãy hắn đã nhận được một tin nhắn từ thư kí của mình. Nói rằng bên đối tác muốn gặp hắn sớm hơn dự định. Hắn đành phải để Triệu Tử Yên ở lại bang, mà tranh thủ đi gặp đối tác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.