Chương 3: Đêm tân hôn đau khổ
Sau khi đám vệ sĩ của Trịnh gia đưa Triệu Tử Yên đến nơi, họ đưa cô lên phòng và đóng cửa lại. Phía bên ngoài còn có hai tên vệ sĩ khác canh gác.
Lúc này ở bên phía của đại thiếu gia của Trịnh gia, Trịnh Khắc Chung. Hắn ta đang ở khu chợ đêm để họp đêm với các bang phái khác. Lúc này một tên đàn em đi vào nói nhỏ vào tai của hắn.
"Lão đại, con gái của Triệu gia đã được đưa đến"
Hắn ta gật đầu, rồi nhìn những người đang có mặt ở đây.
"Tan họp, mọi chuyện để ngày mai giải quyết"
Nói xong hắn uống hết ly rượu ở trên bàn, rồi đứng dậy rời khỏi buổi hợp đêm mà không hề biết ly rượu hồi nãy hắn uống đã bỏ xuân dược.
Trịnh Khắc Chung bước ra xe thì đầu óc quay cuồng, nóng bức, khó chịu ở trong người, hắn cởi bỏ cà vạt và hai nút áo ở bên trên, chịu đựng cơn khó chịu đó để lên xe chạy về Trịnh gia.
Tầm nữa tiếng sau chiếc xe do hắn lái đã có mặt ở trước sân của Trịnh gia. Tất cả người làm cà quản gia thấy hắn đã về thì đứng sếp hàng cuối chào. Trịnh Khắc Chung mặc kệ lời chào đó mà đi nhanh lên phòng. Hắn vừa mới cửa ra thì đã thấy một cô gái ngồi co rút một góc ở đầu giường nằm.
Trịnh Khắc Chung nhìn thấy cô gái đó, mà không kìm chế được, song thẳng vào người cô gái đó, mặc kệ cô gái đó vùng vẫy la hét.
"Đừng mà, cầu xin anh đừng làm vậy mà"
Xoạt....
Mặc kệ lời của cô gái đó, hắn mạnh bạo xé toạc chiếc đầm mà cô đã mặc trên người.
Chát..
Cô gái đó không chịu nổi mà tát cho Trịnh Khắc Chung một bạt tai. Lúc này hắn ta cũng có chúc tỉnh táo. Hắn nhìn cô gái đó giằng giọng.
"Là một con điếm thì nên biết thân biết phận đi"
"Tôi không phải điếm"
Chát..
Trịnh Khắc Chung đưa tay tát cho cô gái đó một cái tát vào mặt hắn nói lớn.
"Không phải điếm mà là hơn thế nữa,vì tiền mà lên giường với ông đây à"
Nói xong hắn cởi bỏ hết quần áo của mình, không màn dạo đầu mà hắn đã thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cô gái đó. Cô gái đó giật bắn mình la lên
"Aaa..cầu xin anh hãy tha cho tôi đi mà, cầu xin anh"
"Đúng là đàn bà vì tiền mà lên giường, được thôi để tôi xem. Thứ đàn bà như cô chịu đựng được bao lâu"
Trong căn phòng chủ đạo là màu đen trắng quần áo rải rác khắp nơi. Trên chiếc giường lớn có một người đàn ông tra tấn một cô gái một cách thô bạo nhất. Đến nổi cô gái đó kiệt sức hắn mới buông tha.
Sáng hôm sau.
"Hic..hic.."
"Ồn ào quá, khóc cái gì"
Trịnh Khắc Chung đang nằm ngủ vì nghe tiếng khóc của cô gái đó mà thức dậy, hắn ta khó chịu nhìn cô gái đó rồi rời khỏi giường. Trước khi đi hắn còn ném cho cô gái đó một tấm chi phiếu, còn để lại một câu cảnh cáo.
"Cầm tấm chi phiếu đó mà cút ra khỏi phòng tôi"
Nói rồi hắn ta đi thẳng vào phòng tắm,để mặt cho cô giá đó ngồi co rút ở góc giường với thân thể trần trụi, trên người còn có nhiều vết đỏ do hắn để lại.
10phút hắn từ nhà tắm bước ra, hắn đã mặc cho bản thân hắn một bộ đồ khác. Hắn đi ra thấy cô gái đó còn ngồi đó hắn tức giận nhìn cô gái đó.
"Sao còn chưa chịu đi, muốn ăn vạ hay gì,tôi cho cô 5phút bước ra khỏi phòng, một lát sau tôi lên mà còn thấy cô thì đừng có trách"
Trịnh Khắc Chung nói xong rồi đi xuống nhà,lúc này quản gia ở trong bếp đi ra.
"Thiếu gia, con gái của Triệu gia đã được đưa đến, đang ở trong phòng thiếu gia, thiếu gia biết chưa ạ"
Hắn định ngồi xuống ghế sofa thì nghe được lời quản gia nói. Thì ra người con gái ở trong phòng hắn từ tối qua là con gái của Triệu gia sao, đúng là nực cười mà vì tiền mà dám gã vào Trịnh gia thì trả khác nào là gái điếm, bị vậy là đáng.
Hắn nghe những gì quản gia nói, nhưng rồi cũng mặc kệ, hắn cho rằng ngoài mẹ hắn ra là bà Trịnh, thì hắn luôn xem những đứa con gái ngoài kia không khác gì gái điếm vì tiền mà bước vào đây. Hắn đứng dậy đi lên phòng của mình xem cô gái đó đã đi chưa.
Trịnh Khắc Chung đi đến cửa phòng, hắn mở cửa ra nhìn về phía giường thì đã không thấy người đâu, hắn đi đến phía giường, sờ thử chiếc giường thì thấy nó vẫn còn ấm, chắc là chỉ mới đi. Lúc này hắn vô tình nhìn thấy một vết đỏ ở phía giường. Hắn nhìn thử thì mới biết đó là máu. Hắn bất ngờ, không lẽ cô vẫn là sử nữ.
Trịnh Khắc Chung khó hiểu, nếu cô đã đi thì hắn sẽ thấy, nhưng từ nãy giờ hắn vẫn không thấy cô xuống. Chắc là cô vẫn còn ở trong phòng này. Trịnh Khắc Chung bất chợt nhìn về phía nhà tắm, hắn đứng dậy đi về phía nhà tắm,vừa mở cửa thì đập vào mắt hắn là cô đang ở trong bồn tắm,phía cổ tay còn có một vết rạch dài.
"Nhục nhã nên mới tử tự sao"
Hắn bây giờ mới thương sót cho cô, hắn biết mình làm chuyện đi quá giới hạn, nếu đêm đó hắn không bị trúng xuân nhược thì đã không có cảnh này xảy ra. Trịnh Khắc Chung không chần chừ hắn lấy chiếc khăn tắm ở gần đó quấn quanh người lại rồi bế cô ra khỏi nhà tắm, tiến về phía giường, để cô nằm ở trên giường. Sau đó hắn mở tủ gần đầu giường lấy ra hộp cứu thương để rữa vết thương cho cô. Sau khi rữa vết thương cho cô xong, hắn đi lại tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng với một chiếc quần bơi mau đen, hắn giúp cô mặc nó vào.
Sau khi hắn giúp cô mặc xong,thì đi xuống nhà kêu quản gia nấu cho cô chén cháo. Dù sao cũng là lỗi do hắn vì thuốc mà hắn lấy đi đời con gái nhà người ta. Bây giờ hắn không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, trong khi đó lại là phụ nữ chứ. Thường thì hắn chỉ xem phụ nữ là điếm. Nhưng sao bây giờ hắn lại vì cô gái bị ba mẹ bán cho hắn mà lo lắng, không lẽ hắn đã yêu.
Trịnh Khắc Chung cũng không hiểu nổi bản thân của hắn. Bất chợt hắn nhớ lại trên người cô tại sao có những vết thương giống như bị đánh. Không lẽ cô gái này đã chịu đựng nhiều tổn thương.
"Lão đại, bên phía Triệu nhờ em chuyển lời với lão đại là lão đại nhớ chuyển tiền bán con gái của họ"
Trịnh Khắc Chung đang suy nghĩ gì đó, thì nghe được câu nói của tên đàn em. Hắn cười đểu rồi nói
"Vì ham tiền mà bán đi đứa con gái của mình"
"Cậu hãy chuyển lời của tôi đến bọn họ, tiền sẽ chuyển không thiếu một đồng"
"Rõ thưa lão đại"
"Khoan đã,cậu hãy điều tra người con gái đang ở trong phòng tôi, 10 phút sau phải có rõ chưa"
Tên đàn em gật đầu rồi rời đi, Trịnh Khắc Chung cũng bước xuống dưới nhà. Đi thẳng vào phòng bếp dặn dò quản gia.
"Nấu một ít cháo đem lên phòng cho tôi"
Quản gia đang nấu ăn thì nghe hắn nói, bà quay sang nhìn hắn.
"Thiếu gia sao cậu lại quan tâm đến cô gái đó, không phải thiếu gia ghét phụ nữ sao. Ngoài trừ phu nhân ra thiếu gia đâu quan tâm đến cô gái nào"
"Tôi nói sao thì bà làm vậy đi, một lát nữa không thấy đem lên thì đừng có mà trách tôi"
Nói xong hắm quay lưng về phía cầu thang mà đi lên phòng, quản gia và người làm ở dưới nhà khó hiểu vì sao thiếu gia nhà họ lại thay đổi. Không lẽ là do cô gái đó làm thiếu gia nhà họ thay đổi.