Chương 2: Bị ép kết hôn
Sáng hôm sau
"Ba mẹ, con cầu xin hai người mà, đừng gã con cho họ mà, hai người muốn con làm gì cũng được ạ."
Sáng hôm nay Trịnh gia đến đón người, nên Triệu Tử Yên mới được thả ra. Nhân lúc người của Trịnh gia chưa đến cô quỳ xuống sàn nhà cầu xin ông bà Triệu đừng gã cô cho tên ác ma đó. Triệu Tử Yên chỉ mong họ sẽ đổi ý không bắt ép cô kết hôn.
"Tử Yên, coi như đây là trả hiếu cho ba mẹ đi, chỉ có con mới giúp được Triệu thị."
Thật nực cười muốn lấy cô thay thế cho chị ta thì nói đại ra đi, còn bày đặt nói coi như con trả hiếu cho ba mẹ đi, còn nào là chỉ có con mới cứu được Triệu thị. Triệu Tử Yên quỳ ở dưới sàn nhà uất ức nhìn ông bà Triệu nói.
"Tất nhiên là con phải trả hiếu cho ba mẹ, nhưng không có lúc này. Con chỉ mới gần 18tuổi thôi, còn chị Tử Vân đã 20tuổi rồi tại sao ba mẹ không gã chị ấy cho họ. Mà lại bắt con thay thế cho chị. Tại sao vậy chứ, con cũng là con của hai người mà."
Chát...
Triệu Tử Yên vừa nói xong thì đã ăn một cái từ ông Triệu. Cô bất ngờ lắm, đây là lần đầu tiên cô thấy ông Triệu đánh mình. Từ cái ngày cô ở Triệu gia chỉ có Bà Triệu và Tử Vân đánh cô. Còn ông Triệu thì không hề đánh cô dù chỉ một lần. Đây là lần đầu tiên chỉ vì cô không muốn gã thay cho chị ta mà ông lại đánh cô. Triệu Tử Yên nước mắt lưng tròng uất ức nhìn ông.
"Ba, ngoài trừ mẹ và chị Tử Vân ra, trước giờ ba chưa hề đánh con dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ chỉ vì con không chịu gã thay cho chị mà ba lại đánh con,tại sao vậy ba, con cũng là con của ba mà."
"Tao nuôi mày khôn lớn để mày trả hiếu cho tao như vậy hả, đồ bất hiếu."
Nói cô là đồ bất hiếu sao, vì chuyện cô không cưới thiếu gia Trịnh gia mà ông lại nói cô bất hiếu. Triệu Tử Yên đứng dậy lâu đi nước ánh mắt vô hồn nhìn ông bà Triệu.
"Cùng là con của ba mẹ, tại sao ba mẹ lại đối sự với con như vậy. Ở cái tuổi 18 đáng lí ra con cũng được đi học,đi chơi được ba mẹ yêu thương,giống như chị Tử Vân vậy mà ba mẹ lại cho chị đi học, đi chơi còn com thì không, chị còn được ba mẹ yêu thương chăm sóc còn con ngược lại thì không."
Chát...
Lại thêm một cái tát nữa, lần này là do chính tay Bà Triệu tát cô, cô không tin vào những gì mình đang thấy, người ba người mẹ mà cô yêu thương lại ra tay đánh cô, cô ôm một bên má đỏ ửng nhìn bà.
"Mẹ, con cũng là con của mẹ mà, tại sao mẹ làm như vậy chứ."
"Mẹ sao, tới nước này tao cũng không muốn dấu mày nữa, thật ra á mày không phải là con ruột của tao và ông ấy, Tử Vân cũng không phải là chị của mày. Mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi được tao và ông ấy nhặt về nuôi thôi."
Lời nói của bà Triệu nói ra như sét đánh ngang tai của cô vậy, lúc đầu cô nghe Tử Vân nói cô không tin đó là sự thật. Nhưng bây giờ lời bà Triệu nói ra cô đã tin rồi. Thảo nào trong suốt gần 18 năm qua cô không có được sự quan tâm yêu thương của họ ngoại trừ quản gia và một số người làm.
"Đưa nó lên thay đồ đi, Trịnh gia sắp qua đón người rồi."
Quản gia đứng ở gần đó, nghe lệnh của Triệu Tử Vân mà đi đến chỗ của Triệu Tử Yên.
"Nhị tiểu thư, tôi đưa cô lên phòng."
"Đừng gọi tôi là nhị tiểu thư, cái chức này tôi không dám nhận."
Nói rồi Triệu Tử Yên quay người đi bước đi lên lầu, quản gia cũng đi theo cô. Lên đến trên phòng cô ngồi bệch xuống sàn nhà nước mắt rơi. Quản gia lúc này cũng vừa lên đến phòng của cô bà ngồi xuống đặt tay lên vai cô an ủi.
"Nhị tiểu thư, cô đừng buồn nữa."
"Bác quản gia,sao họ lại đối sử với con như vậy, con cũng là con của họ mà, dù không phải con ruột thì cũng là con nuôi mà, con đã làm gì sai sao."
Quản gia thấy cô vừa nói vừa khóc, bà cũng khóc theo. Bà ôm cô vào lòng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
"Tiểu thư không làm gì sai cả, có trách thì trách ông trời đã đưa cô vào căn nhà không có tình thương này."
Triệu Tử Yên ôm quản gia khóc lóc, cô không ngờ rằng mình lại có ngày hôm nay. Khóc được một lúc cô đẩy nhẹ quản gia ra đứng dậy đi lại tủ đồ của mình,lấy ra một chiếc đầm màu trắng. Đây là chiếc đầm mà cô đã dành dụm để mua nó. Đến bây giờ cô mới có thể mặc nó.
Ở dưới nhà người của Trịnh gia đã đến, nói là người của Trịnh gia nhưng thật chất chỉ có đám vệ sĩ của Trịnh gia đến thôi. Lúc này Triệu Tử Yên ở trên lầu đi xuống, cô đã mặc lên cho mình chiếc váy đó dưới sự trợ giúp của quản gia.
Ông Triệu thấy cô đã xuống, liền nhìn đám vệ sĩ rồi lên tiếng.
"Con gái tôi đã xuống, mấy chú có thể đưa nó đi được rồi."
"Được, còn tiền Thiếu gia nhà tôi sẽ đưa sau."
Khoan đã cô không nghe nhầm gì, sao lại có tiền ở đây, không lẽ họ bán cô sao, cô nhìn ông Triệu nói.
"Ba, tại sao lại có tiền ở đây."
Một tên vệ sĩ trong đám có nghe cô hỏi thế thì cười to nói.
"Tiểu thư không biết gì sao, ông Triệu đây đã bán cô cho đại thiếu gia của Trịnh gia rồi."
"Không tôi không tin, ba mẹ có thật là như vậy không."
"Đúng rồi đấy em gái, ba mẹ bán mày đi rồi, đồ thứ con hoang, đưa nó đi cho khuất mắt."
Sau khi Triệu Tử Vân nói xong,cô ta kéo ông bà Triệu lên phòng, mặc kệ cô ở dưới đó. Quản gia và người làm thấy cảnh này không kìm được nước mắt, tại sao ông bà chủ lại nhẫn tâm bán đứa con của mình đi chứ.
Triệu Tử Yên được đám vệ sĩ đưa ra xe, ánh mắt cô vô hồn, cô như một cái sát mà không hồn vậy. Từ giờ về sau cô không còn sống ở Triệu gia nữa mà là sống lử Trịnh gia, còn sống cùng với đại thiếu gia này đó. Nói cách khác hắn còn là ác ma dưới một người trên vạn người. Ai ai cũng phải e dè và sợ hãi.
Triệu Tử Yên biết cuộc sống sau này của mình sẽ không còn bình yên nữa, đằng nào cô cũng chết dưới tay tên ác ma đó, thật ra mà nói có sống hay chết cũng trả còn quan trọng nữa, cũng không còn sợ hãi nữa. Từ nhỏ đến lớn cô đã chịu đựng đủ mọi thứ rồi, có chịu thêm nữa cũng chẳng sao.