Chương 8: Công Ty Cổ Phần Thế Hệ Tệ Hại
Trước cửa, có một tấm bảng trên cửa với chữ "Closed" được viết đậm để cho biết văn phòng đang đóng cửa và không có ai trong đó. Tiếng máy lạnh ù ù là tiếng động duy nhất vang lên trong không gian. Văn phòng rộng rãi, được bài trí gọn gàng và tinh tế với các bàn làm việc và ghế xoay, tủ hồ sơ, máy tính và các thiết bị văn phòng khác.
Trên một bàn làm việc gần cửa sổ, có một chiếc lồng nhỏ với một con chuột hamster. Nó đang nhìn chằm chằm vào một ống nước mini được đặt bên trong lồng. Sau khi uống vài ngụm nước, cơ thể của nó bắt đầu run rẩy và co giật một cách bất thường. Con chuột giãy đành đạch trong lồng, mắt của nó biến thành hai màu, một mắt màu xanh dương và một mắt có cùng màu, nhưng nhạt hơn. Những cơn đau thắt khiến chú chuột tội nghiệp rên la ầm ỉ, tiếng chít chít kêu la của nó vang khắp căn phòng.
Sau một hồi, nó lại trở lại bình thường, với đôi mắt đã đổi màu. Không khí trở lại sự tĩnh lặng như ban đầu, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường vang lên đều đều.
Đồng hồ điểm 12 giờ, có ai đó đang mở cửa phòng. Bước vào phòng là một chàng trai đeo khẩu trang kín mặt với bộ áo blouse trắng. Cậu ta bước thẳng tới chỗ con chuột rồi ghé sát mặt quan sát nó. Cậu mở lồng săm soi nó thật kỹ, dừng lại ở đôi mắt của nó rồi lắc đầu thở dài.
"Ngày, tháng, năm thứ 2: Virus vẫn chưa đủ mạnh như yêu cầu." Người trông như nghiên cứu sinh đó đang gửi tin nhắn vào một nhóm chat trên máy tính. Rồi anh ta bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào nắp bồn cầu có hai nút nhấn xả. Cậu đảo mắt lên trần nhà cố nhớ lại thứ gì đó rồi bấm vào nắp bên phải, nhưng chỉ có nước được xả ra.
Hắn buông ra một tiếng chửi thề. Rồi hắn bấm lại nút xả bên trái.
Nút xả nước bên trái là cơ quan của căn phòng này. Hắn vừa bấm vào, ngoại trừ phòng vệ sinh nằm hẳn ra bên ngoài vị trí của mặt sàn, căn phòng rung chuyển dữ dội, những nội thất trên sàn đã biến mất, mặt sàn sụp xuống và đẩy lên một mặt sàn hoàn toàn mới với những ống nghiệm, bảng điều khiển và các lọ đựng hoá chất. Quanh cái sàn hình tròn là các buồng làm việc như các ống nghiệm cỡ lớn, chỉ đủ cho một người lớn và một bàn điều chế. Buồng làm việc được sắp xếp vây kín căn phòng như nến sinh nhật cắm trên bánh kem. Ở giữa phòng còn có một người khác mặc áo blouse trắng, đang tập trung ghi chép. Cậu ta vừa bước vào là sàn nhà lại sụp xuống mặt đất, đổi lại vị trí trên tầng mặt đất cho phiên bản "văn phòng" của nó.
"Tính ra mày không báo trước một tiếng nào với tao luôn đó Long!"
"Em mới nhắn trên group đó!"
Cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ rằng tính thằng Long vốn khó thuộc các nguyên tắc, Trọng hít một hơi thật sâu.
"Đẩy phòng này lên là em phải dặn anh trước, để anh cất mấy thứ dễ vỡ đang để trên bàn vào kho. Virus mà thoát ra là cả đám chết chắc."
"Dạ anh..." Thằng Long ngượng ngượng, cúi đầu vì cảm thấy có lỗi với Trọng, người đứng đầu của tổ chức.
Rồi tự nhiên mặt sàn lại rung chuyển một lần nữa.
"Rồi tới luôn! Hai đứa bây..." Trọng thở dài, đưa tay lên trán.
"Ủa nãy giờ em có thấy thằng Thanh đâu?"
"Nó ở trong kho nãy giờ, anh kêu nó vào lấy thêm mấy loại nấm nữa."
Kho chứa đồ là một phòng nằm kế nhà vệ sinh, là phòng cố định trên tầng mặt đất. Trong khi đó, phòng thí nghiệm là một cái sàn bí mật có thể mở ra bằng nút nhấn xả bồn cầu bên trái. Muốn bước vào phòng thí nghiệm, nhân viên phải mở đúng cơ quan của văn phòng, chính là trong nhà vệ sinh, khi cảm biến được có người bước vào, nó sẽ lại đẩy căn phòng xuống mặt đất như một cái thang máy để ẩn mình khỏi đôi mắt của người ngoài, trả lại không gian bình thường của văn phòng công ty mỹ phẩm GlowingUp.
DownBadGen - DBG là tổ chức ngầm được thành lập và quản lý bởi Trọng, núp bóng là một công ty liên doanh với 2 cộng sự là Thanh và Long, cũng là cấp dưới của gã, dưới Thanh và Long còn có rất nhiều nhân viên khác hỗ trợ gián tiếp cho việc tạo ra virus. Với cái mác là nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển - R&D, các nhân viên này chưa bao giờ được biết thành phẩm của mình là gì, sau khi sản phẩm của họ được qua phê duyệt của cấp quản lý, chúng mới được tiếp tục kiểm tra và sản xuất số lượng lớn để đưa ra thị trường. Việc có căn phòng bí mật là một điều hiển nhiên: nhằm để tránh những lần cơ sở bị kiểm tra đột xuất, cũng như giấu mục đích thực sự của chúng khỏi cấp dưới - những người vẫn lầm tưởng mình đang tạo ra mỹ phẩm mỗi ngày.
Những người đứng đầu, Trọng, Thanh và Long được kết nối với nhau theo cách không có gì đặc biệt: mạng xã hội. Ba người là thành viên kỳ cựu của một hội nhóm chuyên tìm hiểu về nấm và hoá chất. Nhưng khác với Trọng - một người tìm hiểu nấm với mục đích đã được vạch sẵn bởi chính gã, ở cái tuổi xốc nổi và dễ bị ảnh hưởng nhất của cuộc đời, Thanh và Long đã bị Trọng thu phục.
Năm 20XX, Trọng là thành viên vô cùng nổi bật của cộng đồng thí nghiệm với nấm khi tạo ra kiến zombie cùng phiên bản zombie của các loài côn trùng khác. Với tài năng về hoá chất cộng với sở thích có phần dị thường, Trọng đã bị các sĩ quan tình báo theo dõi từ lâu vì có khả năng khủng bố, tạo bom, vì vậy, văn phòng với thiết kế đặc biệt này chính là để cậu ta không bị nghi ngờ. Mặt khác, Trọng cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên ngành Hoá trong nước. Một trong số những người nể phục và luôn tìm cách đi theo học hỏi cậu đó chính là 2 cậu em khoá sau Thanh và Long. Qua một thời gian dài làm bạn và thấy được sự chân thành tuyệt đối của chúng, Trọng không những xem chúng là bạn bè mà còn là anh em, thứ mà gã không có. Ngày cậu thành lập công ty dược mỹ phẩm GlowingUp, hai cậu em đã được kết nạp trong hàng ngũ nhân viên. Tuy nhiên, không dễ dàng để hai cậu em có thể chạm tới vùng an toàn của hắn - nơi nguy hiểm nhất với tất cả mọi người
Trọng có một cách để biết ai tuyệt đối trung thành với mình.
Cậu sẽ cho các nhân viên mà cậu nghĩ là cộng sự tiềm năng bước vào phòng và "vô tình" tìm được một tập giấy tờ ghi lại bằng chứng tham nhũng của mình. Kiểm tra camera trong phòng, canh ngay lúc bọn họ vừa bắt được bằng chứng, cậu giả vờ làm công ty đối thủ và thông báo với các nhân viên này rằng mình sẽ trao thưởng hậu hĩnh nếu giao nộp bằng chứng tố cáo hắn ra trước cơ quan chức năng. Trong 10 người hắn tin tưởng nhất, chỉ có Thanh và Long từ chối tố cáo. Những người còn lại sẽ bị khoá trái cửa nhốt trong phòng làm việc nhằm đe doạ ký giấy giữ bí mật trước khi bị đuổi việc. Hắn còn sử dụng công nghệ deep fake để giả mạo video gia đình của những người được "thử nghiệm", ép họ phải ký tên trước khi được thả ra.
Đó chính là Trọng, nhà khoa học điên đứng sau tổ chức này.
"Lần sau cậu mà mở cửa phòng bất cẩn như vầy nữa là anh cho mày đổi sếp luôn. Bây giờ hai đứa mặc áo choàng thí nghiệm vào, thằng Thanh thay đổi tỉ lệ chất X và chất Y theo note anh đã viết, thằng Long điều chế theo công thức mới với loại nấm này. OK?"
Hai cộng sự của Trọng dạ thưa rõ to rồi mặc đồ bảo hộ và bước vào buồng làm công việc. Sau khi Thanh và Long rời đi, Trọng vẫn ở ngay đó, mở máy tính ra và đau đáu về tin nhắn của Thanh.
Con chuột lại được tiêm thêm liều mới, nó ngã ra vì mệt rồi lại được tiêm thêm một liều nữa, lúc này, nó lại giãy lên, mọc răng cưa và hung hăng hơn nữa. Nó nhào tới và tấn công họ, cạp cạp vào bao tay bảo hộ một cách dữ tợn. Dù với tỷ lệ nào, màu mắt nó vẫn không đổi.
Bước đến kệ sách, Trọng giở ra mấy cuốn sách cổ mà cậu đã đấu giá được. Những cuốn sách cũ kỹ có bìa bằng da hoặc vải, thỉnh thoảng có thể được trang trí bằng vàng, bạc hoặc các họa tiết cầu kỳ. Theo như cuốn sách ghi chép về một virus lạ thời Trung cổ mà một phù thuỷ đã viết trước khi bị thiêu trên giàn, virus sẽ mạnh nhất khi cả hai tròng mắt đều đậm màu. Nhìn vào màu mắt của con chuột, cậu cảm thấy vô cùng bất mãn. Dẫu nó có thể gây tàn phá và tạo ra đại dịch, nó sẽ biến đổi rất chậm, vậy thì dịch sẽ mau chóng dập được mất.
Làm người xấu khó dữ vậy sao?