Chương 9: Người Được Chọn (Phần 1)
Mùa hè 3 năm trước, tại một thị trấn ở Bắc Âu
Bước ra khỏi quán rượu, chàng trai trẻ châm một điếu thuốc. Rít một hơi, thanh niên người châu Á thấy gã đầu trọc cũng có nét mặt châu Á đang bước tới, hắn đang xoa xoa hai lòng bàn tay vì lạnh. Có lẽ hắn cũng mới rời khỏi cuộc nói chuyện rôm rả vô nghĩa của những người đi cùng. Thanh niên tới gần, mời gã đầu trọc một điếu.
"Họ ồn ào quá đúng không anh? Làm điếu không?"
"Thôi anh không chơi đâu. Cảm ơn chú nhé!"
"Khoan, sao anh lại nói tiếng Việt...Ủa, sao anh biết em là người Việt???"
"Thì nãy giờ có mỗi đoàn của chú và tôi trong đây chứ đâu!"
Hai người im lặng một hồi, Trọng khi đó còn là một chàng sinh viên trẻ, gã đầu trọc thì không biết Trọng là ai, nhưng ai cũng biết, gã đầu trọc là BaCR, hay còn được biết là người sản xuất các bản hit cho Shinbu. Trước lạ sau quen, hai người đã nói với nhau về mọi thứ trên trời dưới đất trong khi chờ đoàn của Trọng nhậu nhẹt xong.
"Sao chú không về nghỉ trước đi?"
"Em không được tách đoàn anh, em phải ở cùng nơi với họ theo chính sách của công ty."
Trọng lúc đó là một hướng dẫn viên du lịch. Cậu kể cho Khang nghe rằng cậu chỉ làm việc này trong mùa hè để kiếm thêm chút tiền tiêu. Đối với một sinh viên đã tự lập tài chính hoàn toàn, dù phải vắt kiệt sức của mình, Trọng vẫn luôn cố gắng để tiết kiệm ngày càng nhiều hơn để mở một start up bán mỹ phẩm.
"Em làm anh ấn tượng đấy!"
"Dạ không có gì đâu anh ơi, người trẻ bây giờ, đầy người giỏi hơn em mà."
Khang nhìn cậu với vẻ thán phục rồi nở một nụ cười thích thú. Từ lúc nãy tới giờ, không, phải là từ những phút giây lên sóng đầu tiên, kể cả video, truyền hình, chưa ai nhìn thấy BaCR cười. Vẻ mặt nghiêm nghị đó đã vốn thành thương hiệu của hắn ta. Tự nhiên lòng cậu có chút gì ấm áp. Ở nơi đất khách quê người, có một người lạ mà quen đang cùng cười, cùng nói với mình. Cảm giác này là gì vậy ta, trước giờ, Trọng chưa có người yêu, nhưng cũng không thích con trai bao giờ. Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc về mình, nhưng với sự nghiêm khắc của mẹ, cậu chưa bao giờ dám tò mò về chính mình.
Nhưng cậu cũng chưa thích con gái bao giờ.
"Trời lạnh quá nhỉ!
"Để tay vô túi áo em đi, ấm lắm!" Trọng thốt ra một cách tự nhiên không hề có chủ đích, cậu cũng không biết tại sao mình lại nói vậy.
Khang cũng không quan tâm, cậu thò tay vào cái túi áo rộng hoác của người lạ này, công nhận cái chất vải lông này đúng là diễm phúc cho những ai sở hữu cái áo trong thời tiết rét điên cuồng này. Dù đã đeo găng tay, cái thời tiết âm 10 độ C này khiến những người ít đi châu Âu như Khang khó mà chịu được.
"Đi đâu đó thôi, đứng mãi cóng chết mất!"
Để tránh không bị công ty theo dõi định vị, Trọng không biết tại sao trong giây phút đó, nó đã bỏ lại cả chiếc điện thoại dưới nền tuyết để đi theo gã trọc. Sau mấy câu nói chuyện, Khang đã chính thức coi Trọng là anh em chí cốt. Cậu không ngần ngại kéo tay cậu em đi khắp nơi trong thị trấn. Hai người dừng chân ở ga tàu rồi ghé vào một cái Mc Donald gần đó, tiếp tục nói với nhau về câu chuyện đằng sau những bài hát, ngành nhạc cũng như nghề hướng dẫn viên du lịch của Trọng. Dù chỉ mới làm quen một tiếng trước, hai người đã có phản ứng hoá học với nhau như thể đã biết nhau từ lâu. Họ cùng nhau đi qua những quán kem, khu trò chơi ở thị trấn, vốn đã có chút hơi men, Khang còn đưa Trọng vào câu lạc bộ billiard gần đó rồi gây chuyện cho hai gã to con đánh nhau ỏm tỏi. Bọn chúng xô đẩy nhau rồi quậy tung cả nơi đó lên. Hai người bò dưới sàn, rón rén trốn ra khỏi đống hỗn độn mình vừa tạo ra, vừa trườn bò, vừa cười khúc khích. Trước khi trở về quán rượu, Trọng và Khang còn nán lại chơi ném bóng tuyết ở sân nhà cạnh quán rượu của ai đó, rồi ngã cả ra đất vì thấm mệt.
Nằm cạnh nhau, họ mở lòng mình.
"Cái đoàn em dẫn đi, người ta đi theo gia đình đó anh."
"Cậu nhớ nhà à?"
"Dạ không."
Khang ngạc nhiên, chống tay lên đầu quay sang nhìn Trọng, hai người họ vẫn đang nằm trên nền tuyết.
"Tại sao vậy?"
"Em ước ba má em đã hạnh phúc như vậy. Thay vì bắt em cả đời phải đạt được những thứ, mà, khi sinh ra em, họ tự đánh cược."
Trọng ngập ngừng, cố nén những cảm xúc đang nghẹn lại.
"Có lúc, em muốn từ bỏ, em mất niềm tin vào gia đình, rồi cả sự công bằng của xã hội nữa. Anh biết không, thật ra là, đây là lần đầu trong đời, có ai chịu lắng nghe em đó."
"Ừm, gia đình anh cũng vậy. Mẹ anh có vấn đề về tinh thần, bà đã bạo hành tinh thần hai bố con từ khi anh tấm bé, nhưng bố anh thì nhu nhược, không bảo vệ anh, và cả chính ông ấy, nên anh..."
Nói tới đây, Khang thở dài, nhìn xa xăm rồi lại nằm xuống nhìn lên bầu trời, còn Trọng đã nước mắt lưng tròng. Khi hai nỗi đau chạm nhau, nó tạo ra một hố sâu. Khang bỗng đặt tay lên đầu Trọng như một người anh lớn rồi vuốt tóc nó.
"Hãy xem anh như là cậu của tương lai nhé. Rồi thời gian sẽ làm chúng bớt đau."
Nói đoạn, họ thấy những người trong quán rượu đang lần lượt di chuyển ra bên ngoài. Thấm thoát đã đến 1 giờ sáng, đoàn khách của Trọng cũng chịu về chỗ nghỉ. Khang bật dậy trước rồi đỡ lưng cho Trọng ngồi dậy. Bỗng nhiên, Khang quay qua nhìn Trọng chằm chằm.
"Làm gì mà mặt cậu đỏ vậy?"
"Chắc do trời lạnh thôi anh."
Trọng viện đại một lý do, cậu nhận ra có một cái bóng bên trong mình mà cậu không thể vượt qua.
Trọng biết mình phải đi về chỗ nghỉ cùng đoàn, còn Khang thì ngủ lại quán rượu vì đã quá say. Sau khi đưa Khang vào trong ngủ, trưởng đoàn đã đứng ngay cửa kêu Trọng inh ỏi nhưng cậu vẫn ráng nán lại, rồi định rời đi, rồi lại đi qua lại trong phòng đó, chỉ một mình cậu, một cách lúng túng. Cậu đang muốn nói với Khang gì đó, nhưng Khang đã gục vì say khướt. Trưởng đoàn thì cứ hối thúc bên dưới thật phiền phức và ồn ào, còn Trọng vẫn đi đi lại lại với cái đầu rối tung và thứ cảm xúc vô cùng mạnh mẽ đang dâng lên. Cậu biết sau đêm này, có thể sẽ không gặp lại anh ấy nữa, anh ấy nổi tiếng, và cậu chỉ là một kẻ vô danh. Cậu biết cảm xúc này. Những người chưa biết yêu bao giờ như cậu vẫn biết đấy là một trái tim loạn nhịp đấy chứ.
Biết được là một chuyện, quan trọng là cậu phải nói cho anh ấy biết như thế nào bây giờ đây?
Trong khoảnh khắc ấy, quán rượu lại còn mở đúng bài Hit Different với âm hưởng RnB, cậu cảm giác thật bay bổng và tâm linh. Khang cho cậu cảm giác thật khác, rất khác. Cậu đã nghĩ rất nhiều về cách thổ lộ tình cảm của mình với Khang, nhưng lần này. Trọng thấy mình không có số điện thoại hay thông tin liên lạc gì của anh ta. Đúng là một người nổi tiếng, thật gần nhưng cũng thật xa. Suy nghĩ một hồi, trong khi anh trưởng đoàn vẫn cứ hối thúc như chủ nợ.
Trọng quyết định mình sẽ làm theo cách truyền thống: để lại một tờ giấy.
"Tối nay thật sự rất vui khi được gặp anh. Em thực sự muốn gặp anh một lần nữa. Nếu anh có cùng suy nghĩ, hãy liên hệ với em qua số điện thoại ###-###-####."
Rồi cậu để tờ giấy trên bàn, chặn bởi một cái ly nước cạnh đèn bàn ngủ. Cậu cứ ngắm nhìn cái gã đầu trọc ngoài lạnh trong nóng này mãi. Qua đêm đó, Trọng vĩnh viễn không thể nào quay về như là Trọng ngày hôm qua nữa. Trước khi rời đi, cậu đặt tay lên má Khang, cảm nhận được sự ấm áp từ gương mặt lạnh lùng của gã say.
"TRỌNGGG!!"
Men vào làm anh trưởng đoàn không giữ nổi bình tĩnh, anh ta gầm lên khiến Trọng giật mình. Vừa toan chạy ra tới cửa, Trọng quay đầu lại lần cuối như đang tiếc nuối, rồi mới mở cửa chạy đi. Sau khi để lại lời nhắn đó, Trọng rời khỏi phòng và đến nơi nghỉ của mình. Hầu như cậu không thể ngủ được vì lo lắng về phản ứng mà mình sẽ nhận được, cứ trằn trọc mãi cho đến khi bình minh lên.
Hôm nay, đoàn của Trọng phải dậy thật sớm vì có lịch trình ngắm ban mai ở núi. Đúng là cầu được ước thấy, trong khu rừng mà đoàn của Trọng đi trekking, cậu bắt gặp cái dáng người đô con quen thuộc đang đội cái mũ beanie. Hắn ta tiến lại gần cậu.
"Oh, lại gặp chú nữa rồi!"
Khang cười rạng rỡ, bước tới đập vào vai Trọng không nao núng. Cậu còn rủ Trọng đi chơi sau khi về lại Việt Nam. Thấy Khang tới gần, tim Trọng bỗng nhiên đập liên hồi, sao khoảnh khắc đó, trông nụ cười của gã lại gây xốn xang thế nhỉ.
"À, sẵn tiện, cho anh thông tin liên lạc của cậu với nhá!"
Trọng choáng váng, hắn đang đánh trống lảng ư, sao lại tỏ ra không biết gì thế này.
"Anh không thấy tờ giấy đó à?"
"Tờ giấy gì? Anh có thấy gì đâu?"
Trọng không biết nói gì khi người ta đã phủ nhận tâm tư của mình, chỉ nhìn Khang với ánh mắt buồn rồi bước đi.
Những suy nghĩ tiêu cực lại tràn lên trong tâm trí cậu. Rõ ràng là cậu đã chặn cái ly lên tờ giấy, không thể nào mà nó bay đi được.
Hay cậu đã bị từ chối? Hay cậu đã bị cho vào "vùng tình bạn" một cách dứt khoát bởi lời hỏi thăm không hề giả trân này?
Trọng lộ rõ ánh mắt thất vọng và hụt hẫng, cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ cúi xuống đất rồi bỏ đi một mạch vào khu rừng trước sự khó hiểu của Khang.
"Trọng, Trọng! Cậu làm sao đấy!"
Khang vẫn tiếp tục gọi với theo.
"Trọng, anh có làm gì phật ý cậu hôm qua không??"
Trọng vẫn bước đi, mặc cho Khang cứ gọi với theo với sự bối rối lộ rõ trong từng câu chữ.
"Có gì phải nói cho anh biết chứ??"
Khang toan chạy tới hỏi cho ra nhẽ nhưng chợt nhận ra Trọng đang trong ca làm việc, anh ta đành dừng chân, quay bước đi. Có lẽ đó chỉ là một đêm say vui vẻ. Trọng không hề biết là sáng hôm đó, tỉnh dậy với cơn nhức đầu khủng khiếp, Khang đã vô tình đánh rơi vỡ cái ly, rơi cả mảnh giấy Trọng viết vào mớ thuỷ tinh hỗn độn. Cô lau dọn phòng tới và cuốn hết mọi thứ đi trong phút chốc.
Cuốn đi cả con tim Trọng, thứ cũng đã vỡ ra theo chiếc ly ở quán bar.