Chương 7: Trên Chuyến Bay
Đi tới một địa hình khá bằng phẵng ngay bìa rừng, hai anh em đã thấm mệt. Anh Dũng ngồi thụp xuống thở dốc vì đã cạn kiệt năng lượng sau mấy tiếng đồng hồ đi không ngừng.
"Anh đi hết nổi rồi, chú đừng đi đâu xa đây nhé, nguy hiểm lắm!"
Nói đoạn, anh Dũng đánh một giấc. Lúc đầu, Khang cũng nghe theo mà ngồi nghỉ bên cạnh, lấy máy ảnh ra mà xem lại các khoảnh khắc mình đã bắt được. Cả chuyến đi hiện lên qua những khung hình đầy màu sắc của thiên nhiên. Khang mở máy ảnh lên để xem lại cả chuyến hành trình, chuyển qua lại giữa các tấm ảnh mà cậu vừa chụp được khi leo núi. Một bức ảnh của một bông hoa vàng nở rộ giữa đám cỏ, tạo ra một khung cảnh hữu tình và dịu dàng. Một bức ảnh khác của một đóa hoa hồng, nằm nghiêng trên một tảng đá lớn. Và thế là từng bức, từng bức ảnh một cứ lướt qua mà không có bất kì con thú rừng nào được chụp lại cả. Điều này khiến Khang không vui. Cậu đã mong mỏi khoảnh khắc được chụp lại những sinh vật hoang dã ấy trong môi trường sống của chúng từ lâu.
Sột soạt, lời nguyện cầu được hồi đáp.
Khang bỗng nghe thấy một tiếng động lạ trong bụi cây. Một thứ gì đó màu nâu đỏ đang chuyển động sau bụi cây xanh tạo nên bức tranh 2 màu đối lập bắt trọn sự chú ý của bất kỳ ai. Mắt không thể nào rời khỏi tác phẩm ngẫu nhiên mà khu rừng vừa ban tặng, Khang lồm cồm bò dậy.
Như một kẻ mộng du, chàng nghệ sĩ đi theo sinh vật huyền bí kia trong vô thức. Cứ mỗi khi cậu gần đi tới nó và giơ máy ảnh lên, nó lại chạy nhảy sang một bụi cây khác như đang chơi đuổi bắt với cậu. Như một nàng thơ với chiếc áo nâu đỏ, sinh vật ấy đã khiến Khang mê mẩn ngẩn ngơ đi theo từ bờ suối tới tán cây, từ vùng bằng phẳng tới những vùng núi cao nhất nơi loài hoa Hồng Trà ngự trị. Bộ lông màu nâu đỏ của nó mềm mại và tuyệt đẹp lướt qua khu rừng cùng chàng nghệ sĩ đang mẩn mê đuổi theo như đang tái hiện những khung cảnh tựa như chỉ có trong truyền thuyết. Trò chơi đuổi bắt này đã đưa cậu đi rất xa khỏi nơi anh Dũng nghỉ chân.
Tới bờ suối, nó đứng lại rồi.
Rón rén bước tới gần con vật, Khang giơ máy ảnh lên và căn góc. Khi khoảng cách giữa cậu và nó được thu hẹp lại chỉ còn một mét, cậu vô tình giẫm lên lá khô khiến nó bất ngờ quay lại, may là cậu đã nấp được sau bụi cây. Đến lúc này cậu mới thấy màu mắt lạ của nó: một bên vàng nhạt, một bên vàng rất sáng trên gương mặt có cấu trúc như loài chó, có lẽ đây là một con chó rừng. Cũng khá sợ hãi trước loài thú dữ này, sự tiếc nuối về những khung hình đang thiếu vắng các sinh vật lại khiến cậu bỗng trở nên liều lĩnh trong phút chốc.
Nhiều máy ảnh hiện nay được trang bị chế độ tự động mở flash vào ban đêm. Khi bạn bật chế độ này, máy ảnh sẽ tự động nhận diện điều kiện ánh sáng trong môi trường chụp và quyết định có cần mở flash hay không. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh sáng đã yếu hơn, cây xanh ở bờ suối này cũng um tùm hơn những khu vực khác khiến khu vực này bỗng sầm tối.
Cậu giơ máy ảnh lên, với chế độ auto flash chưa tắt.
Giây phút ấy diễn ra rất nhanh: tiếng đèn flash kêu cái kích, tia sáng loá lên cả một vùng, tiếng gừ gừ rồi phập một phát lên bàn chân của cậu, tiếng một cành cây xẹt qua người cậu khiến con chó rên ư ử rồi chạy mất từ lúc nào. Cậu choáng váng, hoảng sợ rồi bất tỉnh bên bờ suối lúc nào không hay.
Sau này khi cậu đã tỉnh lại, anh Dũng mới cho cậu biết rằng khoảnh khắc cậu bắt đầu đi theo con vật ấy, tiếng sột soạt liên hồi của lá cây khô đã đánh thức anh. Anh ta mở mắt ra và thấy cậu đã dần khuất bóng đằng xa. Vốn có tuổi, Dũng không thể đuổi theo kịp, may mà anh đã mang theo một cái flycam để nó thay mình đuổi theo chú báo đời này. Dũng đi thật nhanh qua khu rừng, mắt chỉ hướng theo cái bóng cứ nhảy qua nhảy lại giữa những tán cây ở đằng trước, vừa đi, anh vừa thở hồng hộc vác thân hình to lớn của mình đi với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cậu tự hỏi không biết cái thằng này nó đang làm cái gì nữa, không đi thẳng mà đi như say rượu thế này. Khi Dũng vừa tới kịp cũng là lúc anh ta thấy con vật đang ngoạm lấy bàn chân của "con báo", còn "con báo" ấy thì đang nằm bất tỉnh không biết trời đất.
Giấu đi sự hoảng sợ, Dũng nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó để ứng cứu cho cậu em của mình.
Đây rồi, một cành cây khô mảnh với đường kính khoảng 1 centimet. Lấy hết sức lực cuối cùng còn sót lại, Dũng bẻ gãy cành cây từ vị trí trung tâm để lộ đầu cành lộ ra một góc nhọn, Dũng nhắm vào con vật mà phóng đi. Con vật bị cành cây sượt trúng bất ngờ liền nhả ra, để lộ một vết cắn lớn hỗn độn trông rất kinh hoàng rồi nó chạy mất. Và sau đó, Dũng nhanh chóng nhấc máy lên và gọi cho xe cấp cứu.
"Đó là những gì mà anh đã nghe được từ anh Dũng. Còn em?"
Thấy An không trả lời, Khang cố gọi cô thêm vài lần nhưng vẫn không có ai phản hồi. Khang quay qua nhìn An thì thấy mặt cô bé như người mất hồn, cô ngơ cả người, nhìn vô định vào không gian, mắt trợn trừng.
"Mày đừng có doạ anh nữa mà An?"
"Má ơi.." An ngập ngừng nói.
"Sao??" Khang nhíu mày không hiểu con bé như thế nào.
"Anh kể cuốn quá!!" Nó trợn trừng quay qua như muốn hù doạ cậu, miệng thì cười cười khen kể chuyện hay. Đúng là không thể hiểu được cách thể hiện quái đản của cô gái này.
Tiếng thở dài của Khang nối liền với tiếng "Ui da" của An. Nó vừa mới bị Khang kí đầu một phát vì tội lố lăng.
"Thế còn câu chuyện của em thì s.."
"Kính chào quý khách hàng, VN Air xin được thông báo rằng chúng tôi đã an toàn hạ cánh tại sân bay XYZ. Chúng tôi cảm ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay của chúng tôi. Hiện tại, quý khách có thể sử dụng điện thoại di động và thu thập hành lý của mình tại khu vực đón hành lý. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Khang chưa kịp dứt lời thì thông báo máy bay hạ cánh đã được phát ra. Các hành khách đã nhanh chóng đứng dậy lấy đồ rồi xếp hàng dài đi ra cửa.
"Mình cũng nên đi thôi, em sẽ nói cho anh sẽ biết khi mọi chuyện kết thúc". An đánh mắt, nhướng mày tinh nghịch.