Chương 6: Hai Thây Ma Trên Một Chuyến Bay Bất Ổn
Sau khi trở lại homestay, mệt mỏi tích tụ của hàng tuần liền thức đến đêm chuẩn bị cho show diễn, cộng với việc phơi mình dưới cái nóng hầm hập mùa này khiến cậu lã người. Vừa vào tới cửa nhà, cậu lại tháo đôi giày lười bằng cách đạp cái gót nhăn nhúm của nó rồi thả mình nhẹ nhàng xuống chiếc đệm êm.
Qua hôm nay, nhờ An mà Khang đã biết thêm được rất nhiều thứ về chính mình. Cậu cố gắng dùng tất cả mọi cách, từ ghi nhớ vào điện thoại, cho đến lấy bút mực nước viết vào lòng bàn tay để ghi nhớ nguyên tắc sống còn duy nhất mà mình biết:
Không đi ra ngoài nắng hơn 60 phút mà không có đồ bảo hộ hay kem chống nắng.
Những tia nắng chiều ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ và rọi trực tiếp vào gương mặt của cậu. Ánh nắng vàng óng ánh làm nổi bật làn da trắng bất thường của anh ta, khiến Khang nhíu nhíu mày chỉ để níu lấy giấc ngủ. Là một người có kỷ luật tốt, Khang không dám cho phép mình nấn ná trên giường thêm một giây nào nữa dù đó là đầu ngày hay cuối ngày, Khang cố gượng dậy, kéo người ra khỏi chiếc giường. Khang quyết định đi tới siêu thị sau khi đã đánh một giấc ngon lành.
Đảo khắp siêu thị hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Khang cũng thu hoạch được cho mình được mấy món đâu ra đấy: một cái "váy chống nắng hoạ tiết bông nhí cầu vồng", một cái "nón kèm khẩu trang kín mặt chống nắng màu đen" theo phong cách mẹ bỉm đi chợ; "áo khoác chống tia UV style Hàn Quốc cực chất, xanh neon"; "kem chống nắng Moon Play bảo vệ vượt lặn SPF81 PA++++".
"Người yêu bạn này chắc sướng lắm!"
"Công nhận, chu đáo dã man chị ơi!"
Các chị khách nữ đang đứng một hàng dài ở sau cậu. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi sao lại có cô gái diễm phúc nào được nâng niu để không một chiếc tia UV nào dám với tới làn da ngọc ngà như vậy cơ chứ. Hoá ra "cô gái diễm phúc" mà các chị đang nói tới cũng chính là người thanh niên đô con rắn rỏi, người đang móc từng đồng lẻ ra thanh toán mấy bộ đồ chống nắng này.
Sáng ngày hôm sau, Khang trả phòng homestay. Anh Grab vừa thắng xe máy cái két ngay trước nhà An là Khang đã thấy nguyên cái bóng đen đứng ngay mái hiên. Hai người nhìn nhau một hồi im lặng không nói gì. Họ đứng đối diện nhau như 2 nữ ninja đang chuẩn bị lên đường bật xi nhan phải rồi quẹo trái: Khang với phần thân người đô con đang mặc cái váy chống nắng bông nhí cầu vồng, từng thớ cơ đang chen chúc nhô lên trên cái áo khoác chống nắng xanh neon khiến "chị ninja" này nổi nhất cái lề đường; trái ngược với Khang, An thì trùm kín mít từ đầu tới chân một màu đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, váy chống nắng đen, cả bộ đồ cứ như cây đồ đen nôỉ tiếng mà Kim Kardashian diện đi Met Gala năm 2021. Rồi tự nhiên An nó giật giật cái người khiến Khang lo lắng hết cả hồn tưởng nó say nắng co giật, một hồi sau, nó ngồi thụp xuống đường ôm bụng cười thành tiếng thì cậu mới biết nó đang cười. "Chị ninja" đô con đứng chống hông chất vấn An:
"Lẹ lên con bé này ngồi cười cái gì vậy??"
"Tự nhiên ông mặc váy chống nắng chi vậy?"
"Ơ hôm qua em kêu anh còn gì, con hâm này!"
"Anh là nam mặc quần dài cũng được mà."
Ờ nhỉ.
Nói tới đây Khang mới thấy đầu óc mình dạo này cũng không được tỉnh táo cho lắm, nhắc tới mấy thứ dùng để chống nắng, đầu cậu nghĩ tới cả váy chống nắng. Đối với cậu nó chỉ là cái khăn trùm thôi, nhưng giờ cậu mới phát hiện nó là một cái váy cơ đấy. Cậu cười ngượng ngượng, đứng gãi gãi đầu, còn nhỏ An cứ chốc chốc cười một lúc rồi ngưng, rồi nó quay qua thấy cậu, nó lại cười đến hụt hơi mất thăng bằng.
"Thôi thôi đi nhanh nào 30 phút nữa bay rồi!"
Ngồi xe taxi 10 phút thì cặp đôi bất ổn cũng lên được máy bay và đã ngồi yên vị. Nhân viên phi hành đoàn vừa đọc thông báo máy bay đã cất cánh. Cái cảm giác ù tai đang dần kéo tới, cộng với tiếng động cơ, thật ra nghe cũng giống beat đấy. Khang tựa quả đầu trọc của mình lắc lư qua lại trên ghế, cậu khiến người đối diện có một cảm giác rằng trong con người này lúc nào cũng có một thanh âm. Đối với An, cô lại dễ cười, cô tìm thấy sự hài hước của tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nhìn Khang lắc lư cái đầu với bộ mặt như mất sổ gạo mọi lúc vậy khiến cô thấy buồn cười. Khang bất ngờ ngưng lắc lư, quay qua nhìn người đồng hành có nhiều tóc hơn mình một chút cứ khúc khích khúc khích bên cạnh.
"Con bé này cười hoài sao anh ngủ?"
Khang nói với vẻ thắc mắc hơn là trách móc. Cậu không biết con bé này lấy đâu ra năng lượng nhiều thế nhỉ. Nghĩ lại, Khang nhớ hồi trước mình cũng y chang như vậy, không biết sao từ dạo bắt đầu biến đổi, cậu dường như không chỉ thay đổi diện mạo mà còn là tính cách của mình nữa. Có gì đó như đang rút cạn sự sống của cậu một cách từ từ.
"Tại chán quá đó, anh nói gì đi!"
Khang quay sang nhìn cửa sổ, cố gắng nghĩ xem giờ nên kể gì cho con bé.
"Hay anh kể lại rõ hơn cái lúc anh bị cắn đi!"
"Không, lười lắm!" Khang không quay mặt qua, vẫn gục bên cửa sổ máy bay.
"Đi mà! Không thì em cười nữa nha!"
Con bé này đáo để thật chứ. Dù sao thì cũng không ngủ được, Khang hít một hơi rồi quay qua nhìn con bé, lần này vẻ mặt không những như mất sổ gạo, mà là vẻ mặt của người vừa bị mất sổ gạo, vừa bị làm phiền.
"Ok để anh kể để anh kể!"
Bầu không khí chung im ắng của cả chuyến bay với đâu đó vang lên tiếng ngáy ngủ của hành khách đã có một ngoại lệ ở hàng ghế này. Qua từng câu chữ Khang thốt ra, hồi ức về cái ngày định mệnh đó đang dần sống lại qua lời kể của cậu.
Chuyến đi đó bắt đầu khi cậu vô tình thấy quảng cáo của một fanpage về trekking trên mạng xã hội. Cảm thấy hớp hồn qua những bài post và khung cảnh tuyệt đẹp của các cung đường phượt, Khang nhất quyết phải rủ anh Dũng theo vì anh đã đi rừng nhiều lần. Trong rất nhiều cung đường, Khang đã chọn rừng tự nhiên ở Đắk Lắk làm nơi đầu tiên mà cậu muốn khám phá. Nghe nói, nơi đây có cả những động vật quý hiếm cuối cùng trong sách đỏ Việt Nam, nếu may mắn, cậu sẽ gặp chúng dọc đường. Anh Dũng, chàng phượt thủ bán thời gian đã quá mệt mỏi với việc điều hành công ty và bộn bề với cuộc sống gia đình, năm lần bảy lượt từ chối Khang. May cho anh Dũng, từ điển của nhà sản xuất BaCR không bao giờ có từ "bỏ cuộc".
Cậu mặt dày năn nỉ anh Dũng từ lúc trong nhà vệ sinh ra ngoài phòng họp, từ lúc anh Dũng bước vào công ty cho tới khi anh Dũng tan ca, từ nhà ăn cho tới bãi giữ xe, từ Zalo cho tới Microsoft Team. Thậm chí, cậu còn cho các con anh Dũng uống trà sữa suốt cả tuần để mua chuộc mấy đứa nhỏ, tặng cả chị nhà voucher khu vui chơi và spa cuối tuần. Cuối cùng, anh đến chịu cậu và gật đầu đồng ý. Khang phải biết ơn sự chai mặt của mình lúc đó. Có lẽ cậu sẽ chỉ biết ước việc được sống dở chết dở như bây giờ nếu anh Dũng không đi cùng và không phát hiện cậu.
Từ bước chân đầu tiên vào khu rừng, họ đã bị hớp hồn bởi sự hiếu khách của mẹ thiên nhiên với những món quà xanh ngát. Hai anh em tranh thủ ngắm cảnh đẹp trên suốt đoạn đường. Nắng ấm và không khí mát mẻ của rừng xanh như lôi kéo cậu tiếp tục khám phá thêm những thứ thú vị hơn ẩn nấp trong khu rừng. Khang hào hứng kể lại cho An vẻ đẹp hoang sơ của nơi mà họ đang đi đến, những khoảnh khắc hùng vĩ và hoang sơ của khu rừng khói gọn trong mùi hương, tiếng hót và những câu chuyện rôm rả suốt đoạn đường: sân khấu của Shinbu nên dựng như thế nào, bản mix nên thêm thắt những thứ gì hay mở đầu sẽ hoành tráng như thế nào. Tất cả đó là những giây phút vui vẻ trước khi thảm hoạ thật sự bắt đầu.