Chương 5: Cách Thức Vận Hành Của Một Thây Ma
8 giờ sáng, máy bay hạ cánh. Trong khi đứng đợi lấy hành lý, Khang liên lạc với chủ homestay quen để hỏi lại đường đi trước khi bắt taxi đến đó trước rồi nhắn tin cho Amanda.
"Anh tới rồi, em cho anh địa chỉ của em nhé!"
"789 đường Trường Chinh, quận Tân Bình nha anh. À nhân tiện, em tên là An."
Bây giờ là 8 giờ 30 sáng, sau khi check in sớm nhận phòng và dỡ đồ đạc, cậu thuê xe máy tại homestay rồi lên đường xuất phát đến nơi ở của "đồng loại".
Phóng xe ào xuống đường với một chút phấn khích, tinh thần phiêu lưu của cậu đã sớm tắt điện trước cảnh kẹt xe lúc 8 giờ 30 sáng ở Sài Gòn. Xe buýt, xe con cùng chen vào làn xe máy, xe máy leo hẳn lên lề tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. Lướt đi trên đường như một nữ hoàng bóng đêm, xe buýt nhả khói đen xì mây mù giăng lối. Mấy con ngựa sắt chục mã lực cũng phải bò trên đường từng tí như thể đã biến hết thành ốc sên đi 5 cm trên giây. Trời thì cứ chói chang 35 độ C nóng vã mồ hôi, nhức cả đầu. Thoáng chốc cậu nghĩ chắc quay xe đi về, ăn đồ sống cả đời cũng được, về làm zombie đánh nhạc, kiếm tiền mua sushi ăn 3 bữa cũng không sao. Da trắng tí thì đi mà livestream kem trộn cũng không sao. Còn cái chân này, chắc lấy bông gạc, che lại luôn, mắt không thấy thì tim không đau.
Đúng là đi dễ khó về, đường đã kẹt cứng tới mức chỉ có thể đi tiếp chứ không thể nào quay xe lại được nữa.
Sau hơn 45 phút ì ạch từ quận 1 sang quận Tân Bình, Khang cũng đã được đứng trước cái biển số nhà 789 Trường Chinh, mồ hôi vã như tắm. Đi xe 45 phút, hết 10 phút là do cậu bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, do nắng gắt làm làn da trắng bệch của cậu đỏ gay như bợm nhậu.
"Em thấy anh rồi, em xuống liền!"
Khang nhìn qua nhìn lại, ủa, hắn đã gọi cho cô ta khi nào mà biết hắn tới hay vậy.
"Em thấy anh từ ban công rồi nè!"
À ra vậy, Khang thở phào, tháo cái nón bảo hiểm ra gác lên cái kính chiếu hậu. Cứ tưởng đồng loại hắn lại có khả năng cảm nhận tâm linh gì chứ.
Khoảng 3 phút sau, có một em gái trùm kín mít như ninja xuất hiện, cô bé đi du học mới về mà cũng nhảy số nhập gia tuỳ tục các chị nhanh đó, đặc biệt là các chị chạy Lead. Con bé đứng chết trân nhìn hắn, xong giựt mạnh cái cánh tay hắn kéo vào mái hiên.
"Wow sức em mạnh vậy!"
"Anh điên rồi, sao anh lại mặc hở như thế này ra đường?"
"Hả?"
"Tụi mình là zombie đó!"
"Là sao?" Khang ngơ ngác.
"Tụi mình không được đi ra ngoài trời quá 60 phút đâu."
Sao em ấy biết hay nhỉ.
"Em đã thử rồi. Thôi, ra quán cà phê cái đã, ở đây nhiều người nhà, em nói không tiện."
Rồi bọn họ cuốc bộ ra một quán cà phê nhỏ cách đó 200 mét. Ngồi xuống kêu 2 ly bạc sỉu, Amanda mới giải thích cho Khang hiểu bằng tiếng Việt bập bẹ của mình, xong rồi lại đổi ra tiếng Anh cho dễ nói chuyện. Hoá ra với việc là một người theo Y học, cô đã tự tìm tòi về các biểu hiện của vết cắn đó lên mình. Cô và mẹ đã tự quy định một số thứ để dễ dàng nghiên cứu. Trong đó:
- Thời gian từ lúc bị cắn tới hiện tại là thời gian "biến đổi".
Với thời gian biến đổi là một năm, da của cô đã trở nên trắng và mỏng hơn rất nhiều, cô đã thử cắt một mảnh da chết và để ngoài nắng, kết quả là nó chỉ trụ trên mặt kính mẫu (đĩa đựng mẫu vật) được tối đa 60 phút với 10 mẫu da chết lấy từ các vị trí khác nhau trên cơ thể, sau đó sẽ bị thiêu rụi dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, da cô đang dần vàng trở lại sau khi cô bé cắt bỏ đi một phần bàn tay, cô không chắc nó có làm giảm tác động của quá trình "biến đổi" hoàn toàn không, có vẻ đó là phương án duy nhất cho cậu lúc này.
"Cũng may nhỉ vì đa phần, chó rừng đi săn vào ban đêm. Mình không cần phải che chắn khi săn lùng nó."
Khang chợt khựng lại, nói tới đây, cậu mới nhớ ra lúc cậu được đưa tới bệnh viện, trời vẫn còn sáng. Có nghĩa là cậu đã bị cắn vào ban ngày.
"Đợi đã, anh mới phát hiện một thứ!"
"Anh phát hiện gì?"
"Không ai trong chúng ta đi rừng ban đêm cả. Và chó rừng thì không bao giờ đi ra ngoài vào ban ngày."
"Vì vậy có nghĩa là?"
"Có ai đó đứng sau nó cố tình gây ra chuyện này!"