Chương 4: "Nó"
Concert của Shinbu đã tới giờ G, khán giả đang nóng lòng hướng về phía cánh gà chờ đợi Khang. Đối với khán giả, việc phải thấy được DJ là văn hoá quẩy lâu đời. Giả sử họ quẩy có tiếng không hình thì cũng có khác gì mở nhạc trên Youtube rồi tự phiêu ở nhà đâu.
Đã 2 phút hơn mà vẫn chưa thấy DJ BaCR (đọc là BaKa, cũng là cách viết tắt tên Bảo Khang), trong khi tiếng nhạc đã vang lên đều đều, các khán giả quay sang nhìn nhau đầy bối rối.
"Yoo các fan của Khang đâu giơ tay lên nào".
Giọng Khang bất ngờ cất lên từ đâu đó, khán giả phấn khích hò reo trong khi cố gắng tìm nơi âm thanh đó xuất phát mà vẫn chưa thấy cậu đâu.
Uỳnh, Uỳnh.
Từ bãi gửi xe, một chiếc xe phân khối lớn màu đen đang phóng ra, chở theo hai chiếc loa công suất lớn cao 1 mét. Hoá ra trong lúc đám đông hỗn loạn, các anh bảo vệ đã bí mật mở đường từ bãi xe ra đến sân khấu. Thấy Khang chạy vào, đám đông phấn khích hú hét, lá cờ festival có dán logo của công ty và tất cả mọi thứ, kể cả quần áo và nội y đủ màu cũng được tung lên trên tạo nên cảnh sắc vô cùng rực rỡ và phóng khoáng.
Khang bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc khi mọi thứ được hất tung lên trời như thế, cũng bắt đầu từ một tấm vải. Chiếc khăn trải bàn phất lên như lá cờ trắng quy hàng trước cơn giận dữ điên cuồng của người phụ nữ ấy. Cơm chiên dương châu với đủ loại hạt và màu sắc, nước hoa quả, trái cây, tất cả đang được tung lên trời theo cơn nóng giận của mẹ. Tiếng hét của đám đông hoà lẫn với tiếng hét của mẹ cậu năm xưa, một bản remix lạ kì của trí nhớ. Cậu lúc đó còn đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi cũ tồi tàn, 3 phần ngơ ngác, 7 phần sợ hãi nhìn theo mẹ, còn cha cậu thì 10 phần bất lực hứng chịu tất cả mọi thứ như cách ông luôn làm, kể cả những thứ mà mẹ cậu vừa hất tung lên. Đều là một cơn ác mộng huy hoàng cả, giống như lúc này.
Chiếc xe đồ chơi đã không còn cạnh cậu nữa, mà thay vào đó là chiếc xe phân khối lớn này, cậu đã bỏ lại hết kỷ vật ở căn nhà trong ngõ đó và tự mua mới cho mình tất cả mọi thứ, xây dựng nên cơ đồ này, nhưng quá khứ thì vẫn ám ảnh cậu, bám lấy và ký sinh trên vết thương mãi không lành.
Đã qua biết bao nhiêu concert nhưng sự hồi hộp trước khi trình diễn vẫn như lúc ban đầu. Tiếng khán giả gọi tên cậu tan vào tiếng nhạc xập xình. Đêm diễn kết thúc với hàng loạt bài hit của Shinbu được cậu phối lại với những âm điệu lạ tai, những món rượu cũ được pha chế lại thành những món rượu mới trong những chiếc bình mới. Đó quả là một bữa tiệc âm nhạc sôi động và mãn nhãn cả phần hình và phần nghe. Đêm đó, khắp cõi mạng toàn là video về show diễn: bữa tiệc âm nhạc đủ vị và màu sắc, sân khấu hoành tráng, và dấu ấn đặc biệt nhất là khi cậu chạy chiếc xe phân khối lớn cực ngầu lên sân khấu.
Sau 4 tiếng cháy hết mình cùng sân khấu, cậu đã về tới nhà. Trái với những gì người ta tưởng tượng về sự phấn khích và mãn nguyện của một nghệ sĩ sau một show diễn thành công như trong phim, Khang hùng hổ xông vào nhà mình như một bà vợ đang đi bắt ghen bồ nhí cùng chồng trong nhà nghỉ. Trên đường về phòng mình, Khang ném hết tất cả túi dọc hành lang rồi lấy chân đạp gót tháo giày một cách hậm hực. Tất cả những người quen, kể cả Khang, biết rất rõ là "nó" lại tới rồi - căn bệnh rối loạn tâm lý của cậu.
"Cu cậu của anh mãi đỉnh, nhớ uống thuốc đủ liều đừng để anh em lo nha Khang!" Điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn, anh CEO Cường lúc nào cũng quan tâm tới đàn em, canh đúng thời gian lái xe của cậu để gửi tin nhắn nhắc cậu điều trị.
Đúng vậy, cậu cần 1 viên thuốc an thần để chấm dứt ngay sự bực tức và lo lắng vô lý lại bộc phát này. Kể cả trong đêm cậu gặp Amanda, đây là điều mà đêm nào cũng xảy ra với cậu. Nhưng hôm nay, từ khoảnh khắc xuống sân khấu là áp lực lại bao trùm lấy cậu, và cái áp lực đó lớn như thể nếu những cơn nổi nóng thất thường của cậu là cơn mưa rào, thì ngày hôm nay, nó ào lên người cậu như một trận bão cấp Đại học có gió và giông vài nơi. Dù là người của công chúng, bao nhiêu áp lực lại ùa về sau những lần thể hiện tự tin và xuất thần của cậu trên sân khấu. Mỗi khi lên biểu diễn thì những áp lực đằng sau luôn làm cho căn bệnh rối loạn lo âu của cậu bộc phát nặng hơn. Liệu có ai ngất xỉu bên dưới không?
Liệu có tấm hình nào cánh nhà báo chụp góc chết không, liệu mấy cô người yêu cũ có đăng show diễn lên rồi mỉa mai trong group chat, liệu đêm diễn hôm nay có hơi chán so với các show khác vì đã quá lâu mà Shinbu không ra nhạc mới?
Nuốt ực viên thuốc, hớp lấy một ngụm nước, nhịp thở của cậu nhanh chóng chậm dần. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một tiếng.
"Đêm diễn thế nào rồi?" Tin nhắn của Amanda hiện lên trên màn hình.
"Vui em à." Khang trả lời hờ hững, cậu đã thấm mệt.
Di chuyển tay cầm điện thoại ra khỏi tầm nhìn, Khang nhìn chằm chằm vào vết thương bị hoại tử dưới chân của mình. Vết thương trên bàn chân sâu hoắm to bằng củ khoai 2 lạng, đen xì như cái hốc mắt sâu đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Nó đen như than cháy, dây chằng bên trong đã cứng như mấy sợi khô bò khiến cậu cảm giác như mình là một con quái vật chứ không phải con người nữa, thịt thì đã khô lại, trông nó cứng như mấy con cá khô vậy, thật kinh dị. Cậu thoáng nghĩ tới đôi bàn tay bị khoét của Amanda.
Nhắc mới nhớ, cậu đã nói với cô ấy rằng sau đêm diễn, mình sẽ cùng cô đi tìm con nghiệt súc kia. Khúc này mới đúng là giống đi đánh ghen thật này. Khang vội mở ví điện tử rồi đặt vé máy bay 1 chiều đi tới Sài Gòn. Cậu cũng đã thông báo điều này cho anh Cường trước khi lên sân khấu, để lại anh Cường bối rối ở cánh gà không hiểu nỗi chuyến du lịch đột ngột này. Lúc đó, Khang đã vỗ cái vai chắc thịt trấn an lão Cường đô con:
"Hẹn gặp lại anh tháng 6 nha."