Chương
Cài đặt

Chương 3: Câu Trả Lời

Mở khung chat lên, đập vào mắt của Khang là hình ảnh một chú chó con. Hình ảnh mờ nhòe như một bức ảnh cắt ra từ một video dài hơn. Đối với dân chuyên phượt hay leo núi như cậu, nhìn góc máy là biết, đây là góc máy từ cam hành trình.

Đợi một chút, con chó này không phải chó nhà bình thường,

Chú chó con này có bộ lông dày rậm màu nâu đỏ, đôi tai lớn và cơ thể gầy hơn so với chó nhà. Anh vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của tấm ảnh này, cho tới khi, 2 mắt nhìn nhau. Mắt anh dừng lại ở đôi mắt của chú, một màu nhạt, một màu đậm, đậm hơn ở bên phải. Con chó rừng cắn anh cũng có đôi mắt y hệt như vậy. Anh vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác run sợ bò trên nền đất khi nó nhe răng gầm gừ rồi bỏ chạy khi nghe tiếng động mạnh. Nó hoảng hốt chạy đi, để lại anh nằm đó trên nền đất còn anh Dũng thì hoảng hốt gọi cấp cứu. Điều khiến anh bị cắn cũng vì cố gắng đến gần nó để chụp lại đôi mắt đó mà không tắt flash khiến nó bị giật mình và cảm thấy bị đe dọa. Tuy vậy, con chó này có gì đó không bình thường, chắc vì vậy nên bây giờ vết thương của anh cũng không thể lành một cách bình thường.

Thấy anh không trả lời, người lạ đó lại tiếp tục gửi thêm một video nữa. Đó là một bàn tay đang bị băng bó, video bắt đầu với cảnh người đó bắt đầu tháo băng, để lộ bàn tay bị lõm 1/3, nhưng khác với cậu, vết thương này đã liền da, để lại một bàn tay dị dạng.

"Có phải bạn bị một con chó rừng cắn không?"

"Cái gì?? Sao bạn có thể đoán ra được?"

"Tôi cũng bị một con chó rừng con cắn năm 18 tuổi khi đang đi du lịch. Vết thương của tôi cũng bị hoại tử và không lành như cậu, khoan, tôi sẽ cho cậu xem rõ hơn vết thương của tôi."

Người đó lại gửi thêm một tệp hình ảnh nữa. Nhìn vào bức ảnh đó, Khang có thể thấy một lỗ thủng nhỏ với đường kính khoảng 2 cm, các cạnh vết thương có dấu răng của chó để lại. Nếu vết thương lớn như thế này, chắc chắn nó đã làm hỏng mô mềm, các cơ và gân ở vùng bàn tay. Vùng xung quanh vết thương có các dấu hiệu của nhiễm trùng như đỏ và sưng tấy.

"Ý nghĩa của bức ảnh này là gì? Vết thương của bạn? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì với tôi?" Khang bối rối.

"Đó là vết thương của tôi sau một năm."

Rồi người dùng đó tiếp tục nhắn.

"Tiện thể, tôi là Amanda, nữ, 21 tuổi."

Nhỏ quá, tôi thầm nghĩ, thật tội em khi đã mất 1/3 bàn tay ở một cái tuổi trẻ như vậy.

"Tôi là Khang, là nam, 30 tuổi. Em đã làm gì mà bị nó cắn thế?"

"Tôi muốn chụp đôi mắt lạ của nó, và nó cũng trông rất dễ thương nữa, anh biết đấy... Còn anh."

"Tôi cũng vậy."

Nói chuyện với em ấy hết đêm đó, Khang mới biết, em là một Việt kiều Mỹ, năm trước đó khi đi về thăm Việt Nam cùng bạn bè, em đã tới khu rừng đó cùng bạn bè để quay vlog làm kỉ niệm. Rồi số phận đã đưa con vật ấy xuất hiện trước mặt em. Em bị nó cắn gần như gãy cấu trúc phía cạnh của bàn tay trái. Tuy nhiên, tay trái là tay thuận của em. Mọi việc cần dùng tới lực tay sau đó trở nên vô cùng khó khăn với em khiến em luôn trong trạng thái suy sụp và tìm đến nền tảng Reddit để bầu bạn. Em đang học tại khoa Y trường Johns Hopkins, nhưng giấc mơ làm bác sĩ phẫu thuật của em đã bị gác lại khiến em phải chọn một hướng đi khác không phải sở trường của mình. Khang cũng kể cho em ấy nghe câu chuyện của mình. Amanda có vẻ vô cùng thích thú khi biết anh là một nhà sản xuất âm nhạc.

"Với việc học Y thì em biết, việc bị chấn thương bàn tay sẽ làm cho em bị mất cảm giác, vì vậy lúc đầu, em không mảy may suy nghĩ gì. Tuy nhiên mất cảm giác đến 1 năm thì rất bất thường, em cũng không biết mình có đang làm quá lên mọi thứ. Và khi đọc được bài đăng của anh, điều gì đó đã thôi thúc em rằng chúng ta đang có cùng một câu chuyện."

"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì đây?"

"Anh phải cắt bỏ đi bàn chân của mình, và nếu được... "

"Thì??"

"Chúng ta phải đi tìm con chó rừng đó và tìm cho ra sự thật đằng sau nó. Chủ nhật này, anh rảnh không?"

Em nảy ra một ý tưởng bốc đồng, như thể việc em khuyên cậu ta cắt bỏ đi một phần cơ thể là chưa đủ sốc. Làm sao để biết ai đứng sau con chó đó chứ. Khang nghĩ trong đầu, cậu chỉ muốn làm một producer chứ không phải giả lập game Resident Evil đi săn quái vật hay triệt phá một cái tổ chức Umbala nào đó đâu.

"Sao cơ?" Khang cố tình hỏi lại để em ấy có thể suy nghĩ lại rồi nói cho cậu nghe ý định của mình.

"Em đang về quê ăn Tết, em đang ở Sài Gòn."

Thật tội lỗi khi cậu bỗng thấy có gì đó rộn ràng trong tim mình. Chỗ cậu bị cắn cũng là một khu rừng tự nhiên ở miền Nam. Đoán là sau show diễn của Shinbu, Khang biết phải xin anh Cường đi đâu rồi. Khang cũng đang phân vân và áy náy, không biết mình đang cần được chữa lành, hay mình đang cần được giải cứu khỏi việc mắc một căn bệnh lạ và một mình mình gặm nhấm nó mà không có ai hiểu là mình đang trải qua điều gì. Chắc cậu ta vui, vì em ấy cũng đau giống cậu. Cậu không cô đơn trong nỗi đau của mình.

Ít ra là vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.