Chương
Cài đặt

Chương 2: Thầy Lang Online

Từ lúc đó tới tối, Khang vùi đầu tìm kiếm khắp nơi về các nghiên cứu cho triệu chứng của mình. Mọi nỗ lực như mò kim đáy bể khi tất cả các bài nghiên cứu đều chỉ cho rằng đây là chứng hoang tưởng viễn vông, nhảm nhí và chỉ có trong phim.

Không còn đường lui, cậu tìm tới nơi cuối cùng mà cậu có thể tìm tới: nền tảng reddit.

_Bài đăng trong subreddit r/Wellthatsucks, 1 hour ago,_

_u/suddenlyzombie_

Chào các bạn,

Tôi đã phát hiện ra rằng có một số vết thương trên chân của tôi không lành sau nhiều tháng. Tôi cảm thấy rất hoang mang và không biết nên làm gì. Tôi muốn xin ý kiến ​​của một chuyên gia trong lĩnh vực này để có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của mình và tìm ra giải pháp để điều trị.

Các vết thương của tôi đã xuất hiện được hơn 6 tháng và không có dấu hiệu của sự cải thiện. Chúng trông khá nặng nề và đôi khi gây đau đớn. Tôi đã thử đặt băng bó và sử dụng thuốc kháng viêm nhưng không có hiệu quả. Ngoài ra, da tôi trắng hơn trước rất nhiều và tôi còn có bắt đầu ăn thịt sống nhiều hơn trước.

Tôi không biết liệu đây có phải là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hay không và tôi không muốn tự điều trị mà cần sự giúp đỡ của một chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi đã tìm kiếm trên internet và tìm thấy nhiều thông tin khác nhau, nhưng không biết là nên tin tưởng ai.

Vì vậy, tôi muốn xin ý kiến của các chuyên gia y tế hoặc bác sĩ trong cộng đồng Reddit. Nếu bạn có kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức về tình trạng này, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên của bạn. Xin cảm ơn rất nhiều!

Bảo Khang đã đăng bài post đó lên, kèm cả hình đôi chân mục rữa của mình với tag nsfw (not safe for work).

Bài đăng của cậu đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt upvote. Bên dưới, người ta bàn tán xôn xao với đủ loại ý kiến.

"Công nghệ A.I giờ khá nhỉ"

"Cậu không cần phải làm vậy để có nhiều karma hơn đâu" (karma, đơn vị lượt upvote/thích của Reddit)

"Rõ bịp!"

Với sự nhiễu nhương vốn có của cái xã hội Reddit, không khó để biết kết quả của lời cầu cứu này: những comment trêu chọc, những tin nhắn mỉa mai còn đôi chân cậu thì vẫn mục rữa. Thậm chí dù cậu đã mở một cuộc livestream ngắn vào ngày hôm sau thì người ta vẫn gán cho nó là đang sử dụng công nghệ deepfake.

Một thông báo hiện lên, là lịch báo sáng mai.

"Show diễn của Shinbu, 19:00, Mỹ Đình"

Cậu đã dành hai ngày cuối tuần để cố gắng cứu lấy mình, nhưng dù cuộc sống và thời gian có tiếp diễn, thì vết thương ở đó vẫn lở loét, lì lợm. Bất lực không phải là từ đủ diễn tả những gì cậu đang cảm thấy.

Màn đêm đã buông. Tắt tất cả thiết bị điện tử, tắt cả đèn phòng, đẩy ghế vào, tắt đèn ngủ, Khang đội cái nón beanie bước ra ngoài ban công, nhìn ánh trăng với nhiều tâm sự. Cuộc đời cậu từ nhỏ đến lớn đã không suôn sẻ, rồi cho đến khi cậu nghĩ là mình đã nỗ lực đủ và mong muốn khổ đau phải buông tha cho mình, tai nạn đó lại xảy ra. Trên đời này cậu chỉ luôn mong muốn một điều cho bản thân mình, đó là việc "ổn". Ổn trong túi tiền, đủ ăn đủ mặc. Ổn trong đối nhân xử thế, hoà nhã với xã hội. Ổn trong tâm trí, không suy nghĩ nhiều. Nhưng mỗi khi cậu vừa ổn, một thứ gì đó lại bất thình lình xảy ra cướp lấy bình an trong cậu. Có lẽ chứng rối loạn lo âu trong cậu chưa bao giờ mất đi, chỉ là cậu cố gắng làm mọi thứ để quên là nó tồn tại.

Cậu không đủ chuyên nghiệp để biết giữa "nó" và trầm cảm, thứ nào đáng sợ hơn, nhưng "nó" cũng ghê gớm phết đấy. Nếu không có ai bên cạnh cậu hay động viên cậu, chỉ cần cậu vừa để tâm trí mình rảnh, cậu rất dễ bị "nó" đẩy vào cái cầu trượt rơi thẳng xuống hố sâu tiêu cực, đi về những ngày tháng tăm tối của quá khứ và bấm chốt, khoá cậu ở trong. Mặc chiếc quần cụt này càng dễ làm cho đôi chân lộ diện, còn rõ ràng hơn cả dưới ánh đèn. Cậu thấy mình đang chết dần cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ai cũng nhận xét là cậu dễ gần và vui vẻ đấy, nhưng khi tự cô lập mình, cậu không. Cậu cũng không có nhà để về kể từ khi cậu chọn tự do ở phía bên kia hàng rào thay cho những năm tháng đi làm rồi lại mang tiền về báo hiếu như bao đứa trẻ ngoài kia. Cậu không muốn hiếu cha và mẹ của mình.

Tất cả hi vọng, những giai điệu vui tươi hay những khoảnh khắc cháy hết mình cùng sân khấu cũng không đủ để kéo cậu lên ngay lúc này. Cậu biết mình phải tự ngăn lại, không nên làm vậy, nhưng Khang vẫn lững thững đi ra phía lan can ban công. Thuốc để trên bàn đấy, uống đi. Cà phê ở trong bếp ấy, nhấp một ngụm đi. Những giọng nói của thiên thần thì thào, cố giành lấy cậu trong cuộc chiến giữa cậu và "nó". Những tin nhắn chửi rủa của những con quỷ đội lốt người vẫn hiện lên màn hình. Nhiều suy nghĩ đánh nhau để giành lấy sự chú ý của cậu lúc này. Cậu đã đấu tranh suốt 30 năm nay, mà cậu lại bỏ cuộc lúc này sao?

Nhìn vô hồn xuống dưới mặt đất, Khang cứ đứng đó ngân nga một hồi lâu. Những giai điệu bất chợt như mọi khi.

Có một tin nhắn mới nhất lúc này. Dù biết có thể đó sẽ lại là một lời chửi rủa khác nữa, Khang vẫn còn đâu đó chút niềm tin rằng chắc chắc phải có ai đó trong hàng tỉ người trên thế giới này có thể cứu được mình.

"Tôi có cách chữa cho cậu."

"Cái gì cơ chứ!"

Khang đưa điện thoại lại sát mặt rồi dụi 2 mắt đọc lại cho rõ hơn. Có cách chữa sao? Có khi nào là lừa đảo không? Đầu Khang tưởng tượng ra tất cả các chiêu trò lừa đảo có thể. Có thể nào lừa gạt mình rồi ôm tiền chạy mất, có khi nào là lừa gặp một bác sĩ ma nào đó, hoặc có khi lừa cậu vào tròng để nhận tiền cò bệnh viện. Khoan đã, thắng lại nào, cậu lại suy nghĩ quá lên rồi, cậu tự nhủ. Trước hết, cứ thử nói chuyện cho ra nhẽ.

Hít một hơi thật sâu, Khang mở tin nhắn đó lên.

"Chào bạn, bạn bảo có cách chữa sao?"

Vừa mới gửi tin nhắn đi, Khang đã thấy đầu dây bên kia đang gõ. Cậu lo lắng xen lẫn hy vọng nhiều thêm một chút. Chưa kịp đợi họ trả lời, Khang đã gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Nhưng mà trước hết, bạn có biết đây là triệu chứng của thứ gì không?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.