Chương 1: Lúc Đi Hết Mình, Lúc Về Hết Hồn
Một chiếc xe cứu thương dừng trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Bác sĩ và paramedic bước ra khỏi xe. Người ta thấy họ đang vận chuyển một bệnh nhân mặc đồ leo núi nhưng chúng đã rách tơi tả, khắp người toàn những vết trầy và những vết thương từ nhẹ đến trung bình, nhưng nặng nhất có lẽ là ở khu vực bàn chân với vết thương hở trông như vết cắn to bằng bàn tay thiếu niên. Người này đã gặp tai nạn khi đang khám phá rừng tự nhiên.
Bệnh nhân là một người đàn ông có vẻ ngoài độ 30, trông rất yếu ớt và đang thở rất gấp. Bác sĩ và paramedic nhanh chóng đưa bệnh nhân lên giường cứu thương và bắt đầu kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân. Họ lấy huyết áp, đo nhiệt độ và đánh giá tình trạng thở của bệnh nhân.
Paramedic nói với bác sĩ: "Ảnh cứ rên rỉ bị đau đầu, mất cảm giác ở chân phải và bị choáng. Ở mắt cá chân có một vết cắn lớn của thú rừng."
Bác sĩ kết luận: "Đang bị mất nhiều máu quá, phải đưa anh này vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhanh chân lên nào mấy bạn ơi!!!"
Bác sĩ và paramedic nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bệnh nhân vẫn đang thở gấp và rên rỉ đau đớn.
Bác sĩ trấn an bệnh nhân: "Bác sĩ đang chuẩn bị cho phẫu thuật để cứu sống anh. Ráng giữ bình tĩnh và chịu đựng thêm chút nữa nha!"
Cố gắng gượng dậy trong cơn đau, bệnh nhân lấy hết sức để thốt lên mấy chữ: "Cảm ơn …mọi người đã …cứu mạng …mình. Nhưng..xin hãy…mở…"
Bác sĩ và y tá nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị bác sĩ phẫu thuật chính hỏi lại mong muốn của anh ta: “Anh muốn mở gì?”
“Tam giác…”
“Tam giác?”
“…của Anh…”
Bệnh nhân cố gắng thốt ra từng chữ một.
“…Phan..”
Nghe tới đây, một y tá trẻ đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Toàn thân anh ta run lên bần bật vì đang cố gắng nhịn cười. Trong không khí này, cậu ta không dám cười trước người lớn, cứ run lên từng hồi như bị ớn lạnh.
Đợi một chút cho cơn mắc cười qua, cậu y tá nhanh chóng tháo bao tay, đi ra khỏi phòng lấy điện thoại, mở bài hát “Tam giác” của Anh Phan, Low G và Larina để ngay góc phòng, rồi lại đi ra ngoài rửa tay lại.
“
_Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh…_
”
Từng lời hát vang lên như những cú cù lét vào những vị y bác sĩ trong phòng đó.
“Trời đất ơi, nhạc vậy sao mà mổ được, anh gì ơi, anh có thể cho tắt nhạc được không?”
Bệnh nhân nam bỗng nhiên bật dậy rồi la lên
“ĐỪNG CÓ TẮT!! Ây da đau…”
Mọi người im lặng lắng nghe anh ta nói tiếp.
“...mở cho… tui… đỡ đau…”
Rồi anh ta nằm xuống và tiếp tục nhắm mắt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng là một ca phẫu thuật bất ổn. Trước những lời nhạc vô cùng phóng khoáng đó, các bác sĩ tham gia ca mổ phải dùng bịt tai mới có thể tập trung mổ được.
Sau khi bệnh nhân tỉnh lại và cung cấp thông tin, các bác sĩ mới vỡ lẽ anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Có lẽ công việc sáng tạo của anh đã làm cho anh ta trở nên hơi khác thường, ngay cả cách xử lý cơn đau cũng khác với những người bình thường. Sau ca phẫu thuật đó, anh ta chỉ nằm ở phòng hồi sức được 1 tuần rồi lại đăng ký xuất viện sớm để chuẩn bị cho một show diễn quan trọng của công ty. Trong ngày xuất viện, các bác sĩ trong phòng mổ đã chụp lại một bức ảnh kỷ niệm và yêu cầu anh ký tên trên chiếc xe lăn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khoảnh khắc đó đã in sâu trong tâm trí của nhà sản xuất âm nhạc Bảo Khang suốt 6 tháng sau đó.
Nhìn tấm ảnh và nhìn mình trong gương, với bộ đồ trông vẫn chất lừ dù trùm kín người từ đầu tới chân, Khang vẫn không hiểu tại sao vết thương chỗ đó vẫn không lành.
Từ đầu tới chân, cổ đã lành, các vết trầy xước trên lưng hay cánh tay cũng đã khép miệng, cớ sao đôi bàn chân này vẫn không lành dù cậu đã chạy chữa nửa năm nay. Cậu phải che chắn rất kỹ để vết thương không bị nhiễm trùng, nhưng cái cách mà nó phân huỷ và dần lan ra ăn mòn lên đầu gối khiến cậu ghê tởm và sợ hãi mỗi khi ngắm nhìn chính mình. Một điều vô cùng khác thường là cậu vẫn cảm nhận được bàn chân đó một cách vô cùng bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay cả cảm giác đau tự nhiên lại biến mất dần, tỉ lệ nghịch với độ thảm hại của giao diện vết thương.
Sau tai nạn, anh bắt đầu rất thèm ăn thịt sống và nội tạng động vật. Súp cua óc heo, phá lấu, sashimi, đuông dừa hay gỏi ba khía đều lần lượt là các món sáng trưa chiều của anh, thay phiên. Ngoài ra, da anh bỗng dưng xanh xao và trắng hơn mức trung bình rất nhiều khiến cho cả công ty rất tò mò.
“Sếp, sếp khai thật đi”
Con bé thực tập sinh hôm nay cùng thang máy với cậu ngập ngừng cất giọng hỏi.
“Anh…”
“Anh nghe…”
“Anh xài kem trộn hãng nào vậy anh?”
“Anh không…”
“Vậy sao anh có thể trắng bật tông được như này hay vậy anh?”
Bất ngờ trước câu hỏi ấy, Bảo Khang ấp úng không biết trả lời như thế nào. Giơ hai bàn tay mình ra nhìn, Khang bỗng nhận ra mình đã trở nên trắng nõn nà như mấy bà chị bán kem trộn trên Shopee. Mở điện thoại ra, Khang nhìn vào màn hình nền là cái ảnh thằng Dũng chụp anh đứng trên núi Bà Đen. So với làn da đen ngăm được tắm nắng tự nhiên của một anh chàng chạy mô tô mỗi ngày, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng khi anh tự đưa bàn tay mình đặt cạnh cái hình nền điện thoại: một bên là màu bạc sỉu, một bên là màu Vinamilk. Hương vani, không đường.
Liên kết nơ ron trong não anh cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ cho tới khi chúng trở nên hợp lý hơn. Khang đã coi quá đủ các thể loại phim xác sống để thấy được sự giống nhau giữa anh và một thây ma rồi. Vấn đề là mọi thứ dường như không có cảm giác gì khác lạ, không đau đớn hay ảnh hưởng tới nhận thức của anh cả. Mà chẳng phải đó là cách mà cái "giới mộ điệu" đó vận hành hay sao. Đâu có thây ma nào cảm nhận được cảm giác đau đớn đâu.
Tai nạn đã khiến cho Khang trật nhịp độ công việc so với việc chuẩn bị show, dù CEO đã ngỏ lời rằng cậu có thể gác lại công việc và chuyển giao cho người khác, điều đó không làm thoả mãn được cái tính cuồng kiểm soát chất lượng công việc đến vô độ của anh. Thời gian chuẩn bị show đã khiến cho anh quên mất bản thân mình, chỉ khi mọi thứ dần vào nề nếp và việc của anh đã đi đến hồi kết, anh mới nhận ra, đó là một tai nạn không bình thường.
Mặt anh dần biến sắc khiến cho cô bé thực tập sinh sợ hãi và đứng nép mình qua một bên của thang máy, sợ rằng câu hỏi của mình đã động chạm hay xúc phạm gì đó tới người tiền bối vốn trầm tính này. Đèn trong thang máy cũng như cố hoà mình vào tâm trạng của anh, đúng lúc đó, nó chớp tắt dữ dội, cabin rơi thẳng từ tầng 20 xuống tầng 1. Dưới ánh đèn đỏ cảnh báo, vẻ ngoài của anh ta hiện lên như một gã ma cà rồng bước ra từ giấc ngủ dài với làn da trắng bất thường cùng mái đầu trọc và đôi mắt thâm quầng vì đã thức trắng mấy đêm.
Thang máy dừng lại và mở ra ở tầng trệt, để lại vẻ chết điếng và 2 con người mặt cắt không còn một giọt máu. Dẫu biết đây vẫn là sếp của mình, nhưng có điều gì đó là khiến Li vô cùng bất an và sợ hãi vô ý thức, cô bé mở to mắt, vội vàng chào sếp rồi bước ra khỏi thang máy, rẽ phải về văn phòng. Bảo Khang thì càng bất ổn hơn, cậu nghĩ cậu phải dành một chút thời gian một mình để xem xét tình hình. Khang mở điện thoại ra và search tên của giám đốc Cường.
"Hôm nay em work from home nha anh Cường"
"Khoan, còn một beat cần cậu duyệt nữa..."
"Sorry anh."
Chưa kịp cho đầu dây bên kia nói hết câu, Bảo Khang vội vàng tắt điện thoại, đi thẳng ra bãi đỗ xe.