Chương 7: Đến hoàng cung
Gần một tháng sau đại tang nhà Flinen, một lá thư từ đại hoàng tử được gửi đến cho Ravenna giữa một buổi trưa yên ả.
”Thân gửi tiểu thư Ravenna Ivelana De Flinen, hôn thê tương lai của ta. Ta gửi lá thư mời này đến nàng với mong mỏi sẽ thấy được dáng hình yêu kiều của nàng xuất hiện ở cung điện của ta vào ngày lễ gia đình của đế quốc. Cánh cửa hoàng cung York sẽ luôn chào đón gót ngọc của nàng.
Gửi tới nàng những lời tốt đẹp nhất.
Kí tên.
Peter Vusselis York.”
Ravenna đặt lá thư xuống đất.
– Sến thấy sợ.
Ivy khúc khích cười:
– Hoàng tử có vẻ thích người đấy. Qua mùa đông này người sẽ mười sáu nhỉ. Lúc đó hoàng cung sẽ công bố lễ đính hôn giữa người và đại hoàng tử. Rồi đám cưới sẽ diễn ra nhanh thôi.
Ravenna nhìn mình trong gương. Cô có một nét đẹp trong trẻo nhưng cũng pha lẫn sự thông minh, cá tính. Có thể thấy cô khá giống Francis De Flinen.
– Ivy, ta có giống mẹ không?
Ivy cài một bông hoa đỏ lên tóc Ravenna rồi mỉm cười:
– Người giống phu nhân chỉ có ngàiEdmund và tiểu thư Violetta. Các cô cậu còn lại đều giống ngài công tước hơn.Nhất là người đó, thưa tiểu thư
Ravenna thở dài úp gương xuống.
– Gọi xe ngựa đi. Ta vào cung thôi.
Vậy là hôm nay, Ravenna sẽ đến cung điện theo lời mời của đại hoàng tử. Suốt cả chuyến đi, cô không ngừng ghi nhớ lại các bài học lễ nghi mà mình đã được dạy nhiều tháng qua. Cô phải thật hoàn hảo trước mắt của gia đình hoàng gia mới có thể ghi điểm với họ được, cũng sẽ không làm Peter bị mất mặt.
Mùa đông ở York không quá lạnh nhưng thường xuất hiện bão tuyết. Từ lúc Ravenna khởi hành đến lúc đã ở trước cổng hoàng cung, bão càng dữ dội hơn nữa. Cô kéo khăn choàng đầu tiến về phía cánh cửa vàng của cung điện.
Một cô con dâu tương lai của hoàng tộc không cần thiết phải được cả đại gia đình hoàng gia nghênh đón. Nhưng Flinen thì khác, họ có thế lực và những kẻ trung thần với triều đại trước, nên hoàng đế của York không dám làm gì thất thố.
Đức vua và hoàng hậu đứng ở hàng đầu tiên. Đức vua thì vẫn kệch cỡm như lần đầu Ravenna gặp ở lễ diễu hành nhiều năm trước. Hoàng hậu thì khá xinh đẹp nhưng gương mặt lạnh lùng vô cùng. Đại hoàng tử Peter vận triều phục, áo sơ mi trắng có đính cài áo hồng ngọc, áo khoác đuôi tôm màu be được thêu hoa văn chìm nổi tinh xảo. Đại hoàng tử hôm nay không cột tóc, thay vào đó có một vành đội đầu mảnh xuất hiện trên đầu chàng. Chàng nhìn Ravenna cười vui vẻ. Kế bên đại hoàng tử là các em trai em gái của chàng. Họ đều rất ưa nhìn và lộng lẫy.
Ravenna thầm nghĩ, chín mươi phần trăm hơn họ giống mẹ hơn giống cha.
Peter bước xuống thềm cung điện, đi về phía Ravenna. Chàng cuối người trước hôn thê mình.
– Ta có vinh dự được hộ tống nàng không?
– Thần rất vui lòng, thưa hoàng tử.
Cả hai sánh bước bên nhau, nhiều binh lính cứ trộm nhìn lấy Ravenna, cả hoàng tử cũng thỉnh thoảng nhìn cô. Hôm nay trông cô như một bông hoa yêu kiều nở rộ trong bão tuyết.
Cả hai mau chóng diện kiến trước đức vua và hoàng hậu.
– Thần Ravenna Ivelana De Flinen xin ra mắt hoàng đế cùng hoàng hậu và đại gia đình hoàng tộc của người. Cầu chúc những điều tốt đẹp luôn đến với gia tộc của bệ bạ.
Hoàng đế chỉ cười nhạt, sau đó ông ta lên tiếng, giọng ồm ồm như cơn bão:
– Con gái gia tộc Flinen chúc phúc cho gia tộc chúng ta cơ đấy, thật quý báu! Chào mừng con đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng ta, nếu không bằng gia tộc con thì con cũng đừng chê trách.
Ravenna chỉ cười:
– Gia tộc York sẽ là gia đình thứ hai của thần. Làm sao thần dám chê bai gì chứ, thưa bệ hạ.
Đôi mắt của hoàng đế bỗng trở nên dò xét. Ông hỏi Ravenna:
– Vậy nếu có chọn lựa, con sẽ chọn gia tộc nào để phục vụ?
Mọi người phía sau bắt đầu bàn tán xôn xao. Peter vội ôm eo Ravenna, kéo cô sát vào người mình.
– Ngài làm gì v…
Ravenna chưa nói hết câu, đại hoàng tử đã hôn lên má nàng. Các cô tiểu thư thì “ồ” với “à”, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Còn các công tử thì nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Thưa cha – Peter lên tiếng – Ravenna đã đi một đoạn đường xa để đến đây. Xin cha đừng hỏi những gì không liên quan nữa.
Hoàng hậu nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng:
– Ta nghĩ đây là một câu hỏi nên có đáp án. Đây sẽ là dịp kiểm tra xem vị tiểu thư nhà Flinen có xứng đáng dự buổi tiệc gia đình của chúng ta không.
Mọi người lại xì xào. Có kẻ thì che miệng cười, kẻ thì trông có vẻ lo lắng nhìn vào Ravenna và Peter. Ravenna thầm nghĩ, đây là dịp hoàng đế thử mình, nếu câu trả lời của cô có gì sai sót thì xem như bị lùi một bước trên con đường tiến đến vương miện. Cô im lặng khá lâu, đến khi Peter tính nói đỡ cho cô thì Ravenna liền lên tiếng:
– Thần sẽ trung thành, sẽ đứng về phía tổ quốc của mình. Bất kể là gia tộc Flinen hay gia tộc York, cả hai đều thuộc về một vương quốc. Và thần mãi mãi hướng về quốc gia mình được sinh ra.
Đám đông phía sau gật gù, có người còn vỗ tay tán dương Ravenna. Peter mỉm cười hãnh diện, nhà vua thì vuốt râu, gương mặt tỏ vẻ hài lòng.
– Tuy câu trả lời của con có vẻ còn mơ hồ – Ông nói. – Nhưng ta rất ưng ý với đáp án mà con đã đưa ra. Nào, Ravenna, chào mừng con lần nữa đã đến với cung điện của ta.
Ông quay về phía sau, hô to:
– Mọi người, đã đến lúc dùng bữa rồi. Chúng ta vào phòng ăn thôi.
Quần thần mau chóng theo hoàng đế vào trong. Duy nhất chỉ có hoàng hậu vẫn nán lại phía sau. Bà dùng quạt che nửa mặt, nhưng đôi mắt tỏ vẻ rất căm tức.
Bà nghiến răng nhìn theo đại hoàng tử.
– Tên Peter chết tiệt…
Đoàn người cao quý lũ lượt theo nhau đi qua rất nhiều sảnh lớn trong cung điện. Dọc hai bên là lính tráng đứng canh khắp nơi, như thể nhà vua sợ đứa con út của dòng tộc Flinen sẽ ám sát hết các thành viên mang họ Flinen hiện tại vậy nên mới cử nhiều lính canh gác như thế. Cuối cùng, những con người cao quý cũng đã đến được nơi dùng bữa.
Ravenna nhìn xung quanh phòng ăn hoàng gia. Nội thất đều được mạ vàng. Khoảng ba, bốn chùm đèn pha lê được treo giữa trần nhà, sáng lấp lánh dưới ánh nến. Bàn ăn được trải khăn trắng, dài từ cửa chính sang cửa phụ. Cứ cách ba ghế là có một người hầu đứng phục vụ.
Đức vua và hoàng hậu ngồi ở đầu bàn. Ravenna được xếp ngồi bên trái của nhà vua cùng đại hoàng tử. Còn lại là các công chúa hoàng tử khác.
Ravenna nhớ lại từ lúc bước chân vào cung điện, cô đã thấy rõ thế nào là câu so sánh “sướng như vua”. Hoàng gia York sống thật xa xỉ, ở đâu cũng thấy đồ vật được mạ vàng. Thức ăn thì toàn là sơn hào hải vị. Vương tôn công tử ăn bận toàn vải vóc mắc tiền lẫn diêm dúa. Thật sự quá phô trương, lố bịch.
Ravenna thầm nghĩ, liệu nhà vua có biết dân chúng ở những vùng quê đang chịu nghèo đói thế nào hay không? Kinh đô của York rất phồn hoa, nhưng những vùng quê hẻo lánh hay vùng đất gia tộc cô đang cai trị, nhân dân vẫn chưa thực sự có đời ấm no đủ. Vậy mà hoàng gia lại sử dụng thuế dân vào những nhu cầu riêng thế này, chắc chắn sẽ có biến từ dân chúng.
Ravenna lén nhìn Peter, người đang nở nụ cười tươi roi rói với mấy quý tộc xung quanh. Cô thầm nghĩ liệu hoàng tử có đang nghĩ như cô, nếu cả hai đăng quang, chắc chắn việc cần làm là giảm thuế má ngay, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Ivan York vẫn kín đáo quan sát đứa con gái nhà York. Ông chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc với Ravenna nên chẳng ai biết nhà vua đang nghĩ gì, còn hoàng hậu thể hiện sự bất mãn ra mặt. Khi mọi người đã dùng xong món khai vị, Ivan đứng lên và nâng cốc ngang tầm mắt.
– Nào. Trước khi dùng bữa chính, ta sẽ giới thiệu với tiểu thư Flinen những thành viên trong hoàng tộc ta. Trước hết, bên phải ta là hoàng hậu của York, tức sẽ là mẹ chồng tương lai của con.
Ravenna đứng dậy cuối chào hoàng hậu. Bà ta không chào lại, chỉ hất mặt quay sang chỗ khác.
Đối diện với Ravenna là một tiểu thư cao quý có nét hao hao Peter. Đó chính là nhị công chúa Penelope, em gái ruột của đại hoàng tử.
Cạnh bên nhị công chúa là vợ chồng tam hoàng tử Karl, con của nhà vua với một cô nhân tình. Trải dài phía sau là cô, dì, chú, bác của Peter.
Vẫn còn thiếu đại công chúa và nhị hoàng tử.
Cô vợ của tam hoàng tử, một tiểu cô nương trông cỡ tuổi Ravenna nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ khiến Ravenna rất khó chịu. Cuối cùng Ravenna đành hỏi:
– Vì sao vị tiểu thư đây cứ nhìn tôi mãi thế? Lẽ nào mặt tôi dính gì sao?
Cô gái đó hình như chỉ chờ có vậy. Cô ta cười một cách rất khinh bỉ.
– Nghe nói tiểu thư Flinen chỉ là vật thay thế của cô chị mình. Chị của cô bỏ trốn với một tên kị sĩ thì phải. Tôi tự hỏi sao người nhà cô vẫn còn mặt mũi mà chấp nhận hôn sự với hoàng gia chứ?
– Cecilia, im ngay! – Tam hoàng tử Karl trừng mắt nhìn vợ.
Cô gái tên Cecilia vội giãy nãy.
– Chàng nạt như thế, con chàng giật mình thì sao?
Tam hoàng tử không nói gì, chỉ chán chường nhìn đi chỗ khác. Vợ của chàng vội nhìn sang hoàng hậu.
– Thưa hoàng hậu, xin người làm chủ cho thiếp.
Hoàng hậu gật đầu, nhưng bà chưa kịp nói gì, nhị công chúa Penelope đã lên tiếng:
– Công nương Cecilia, cô nên nhớ xuất thân của mình. Nếu cô không có đứa trẻ của em tôi trong bụng, cô nghĩ cô sẽ có được địa vị đó sao? Xét về xuất thân, tiểu thư nhà Flinen cách xa cô cả dặm đấy. Cô nên xem lại hành vi của mình.
Cecilia im bặt. Dường như cô nàng đang giận lắm, nhưng không dám lộ ra. Cô chỉ mím chặt môi, né tránh ánh nhìn của nhị công chúa. Ravenna cười nhẹ. Cái cô công nương này bộp chộp y hệt cô vài năm về trước, lúc cô chưa phải lãnh nhiệm vụ nặng nề cho gia tộc.
Peter nãy giờ im lặng choàng tay qua vai Ravenna, tay chàng nghịch tóc cô.
– Thực ra Ravenna khác xa với chị nàng. Nàng là người con gái tuyệt vời và xinh đẹp. Hơn nữa, ta rất thích nàng. Em dâu Cecilia có vấn đề gì khó chịu chăng?
Cecilia xanh mặt. Cô rối rít xin lỗi Peter nhưng chàng lại nói:
– Người cần xin lỗi lẽ ra là cô dâu của ta mới phải. Đúng không, Ravenna yêu quý?
Ravenna muốn huých tay vào bản mặt đẹp đẽ của tên hoàng tử biến thái trước mặt nhưng cô kiềm chế được. Cô chỉ đẩy nhẹ chàng ra, giả vờ cười bẽn lẽn.
– Không cần đâu, hoàng tử.
Peter nhìn em dâu. Cô ta lại nhìn sang hoàng hậu. Bà ta chẳng thèm để ý đến Cecilia. Cô gái xấu hổ xin lỗi Ravenna rồi xin phép lui về phòng.
Penelope nhấp nhẹ một ngụm rượu vang rồi nhìn Karl.
– Không đuổi theo sao?
Karl lắc đầu ngán ngẩm.
Sau khi Cecilia bỏ đi, bầu không khí dần thoải mái hơn. Ivan York trò chuyện rất nhiều với con dâu tương lai, chủ yếu là về những việc nhỏ nhặt như sở thích, thói quen hay mục tiêu khi trở thành thái tử phi của cô. Ông ta chẳng đề cập quá sâu vào dòng tộc của vị tiểu thư nhà Flinen, điều đó khiến Ravenna cảm thấy rất nhẹ nhõm. Kail thỉnh thoảng cũng góp vài câu vào câu chuyện của cha, anh trai cùng chị dâu tương lai nhưng hoàng hậu hay Penelope chẳng hé môi lời nào. Hoàng hậu ghét hôn thê của con ghẻ mình thấy rõ, còn Penelope thì chẳng ai biết đang nghĩ gì với gương mặt vô cảm.
“Hoàng hậu khó ưa thật, nhưng có vẻ chẳng phải là kẻ khó đối phó.” Ravenna thầm nghĩ. “Bà ta không phải là người biết che đậy tâm tính nhỏ nhen của mình, vậy thì sẽ dễ tìm cách cư xử hơn rồi.”
Đoạn, tiểu thư út nhà Flinen liếc nhẹ sang Penelope.
“Có điều, cô gái kia là người như thế nào nhỉ?”
Ravenna mãi suy nghĩ về em chồng mình trong suốt cả bữa tiệc.
Khi mọi người bắt đầu dùng đến món tráng miệng, một người gác cửa vội hô lên:
– Nhị hoàng tử Will đã đến.
Hoàng hậu vui mừng đứng dậy, chạy khỏi bàn ăn để đón đứa con trai yêu dấu.
Hoàng tử Will xấp xỉ tuổi của đại hoàng tử. Nhưng anh ta đeo kính, tóc vuốt ra sau, màu vàng gần như ngả bạc, nên nhìn từ xa trông lớn tuổi hơn so với anh mình. Hơn nữa nhị hoàng tử xem chừng rất nghiêm nghị, thậm chí khó gần. Ravenna xác định gã này cũng thuộc diện bị nhồi nhét học tập từ nhỏ như Edmund. Cứ xem cặp kính dày và vẻ mặt khắc khổ của anh ta là biết.
Nhị hoàng tử hôn nhẹ lên má mẹ mình, sau đó chào mọi người rồi liếc nhìn Ravenna.
– Ra đây là đứa con gái của gia tộc Flinen sao? Cũng khá xinh đẹp đấy. Thảo nào có thể câu dẫn được anh trai ta.
Peter mỉm cười với Will nhưng tay chàng lại siết chặt vai Ravenna làm cô nhăn mặt. Cô biết, hoàng tử đang giận.
– Will, nói năng cho cẩn thận. Vài tháng nữa nàng sẽ là chị dâu của em đấy.
Nhị hoàng tử chỉ nhìn anh mình bằng nửa con mắt.
– Từ khi nào hoàng huynh lại muốn cưới vợ thế? Chẳng phải anh luôn là kẻ ong bướm sao? Biết đâu ngoài kia anh đã có cả tá con rơi rồi cũng nên.
Ravenna khẽ nhúc nhích. Cô không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ cô hiểu rõ khi làm vợ hoàng tộc, phải chấp nhận việc ngoại tình hay sao?
Peter không nói gì, chàng nâng cằm Ravenna lên, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô.
– Bất kể ta có nhân tình hay không – Peter nhìn em trai – Đây sẽ là người con gái ta yêu thương nhất.
Mọi người xung quanh vội vỗ tay hoan hô rất nhiệt tình. Nhị hoàng tử mặt không lộ cảm xúc, anh ta chỉ lặng lặng ngồi vào bàn.
– Ta bận công việc nên đến muộn. Thành thật xin lỗi mọi người.
Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên Ravenna cảm thấy rất không thoải mái. Cô vừa buồn bực nhưng cũng đan xen cảm giác hạnh phúc nơi con tim. Ravenna nhìn đại hoàng tử, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của chàng, cô bất giác đỏ mặt.
Ravenna thầm nghĩ, lẽ nào bản thân đã bắt đầu có cảm xúc với tên đại hoàng tử kì quặc này rồi.
Cô mãi ngẫm nghĩ về tâm trạng của mình, rồi cả mấy lời nhị hoàng tử đã đề cập. Cảm giác khó chịu dần trào dâng trong người hôn thê của hoàng tử. Đầu tiên là ruột gan nóng như lửa đốt. Tiếp đến, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi, xô đẩy nhau. Cuối cùng, Ravenna bắt đầu nôn ra máu.
– Ravenna! – Peter thét lên.
Cả phòng ăn náo loạn. Sau Ravenna còn có thêm vài người bị tình trạng tương tự. Họ ngã lăn ra đất hoặc gục lên bàn, tiếng bát đĩa thi nhau rơi loảng xoảng xuống đất.
Penelope cầm ly rượu của một nạn nhân cạnh mình lên xem xét.
– Có kẻ hạ độc vào thức uống.
Cả phòng ăn nhanh chóng chìm vào nỗi sợ hãi. Peter bế Ravenna nằm xuống sàn nhà rồi hô to:
– Người đâu? Mang nước trắng và sữa đến đây!
Ravenna đau đớn nhìn hoàng tử.
– Cứu thần… điện hạ… Thần chưa muốn chết…
Peter ôm chặt lấy cô.
– Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng có mệnh hệ nào đâu.
Người hầu mau chóng mang sữa và nước đến. Peter đổ nước vào miệng Ravenna, sau đó chàng uống một ngụm sữa rồi truyền sang miệng cho cô.
– Ta xin nàng, Ravenna. Hãy cố lên…
Chỉ trong một đêm, cả hoàng cung xôn xao vì vụ hạ độc. Tin tức truyền đến tận khu huấn luyện kị sĩ hoàng gia, nơ công tử nhà Hearth đang học tập. Richard vừa nghe tin tiểu thư Flinen bị hạ độc đã vội vã xin thầy rời đi để vào cung tìm cô dù chưa được cho phép.
Giữa cơn bão tuyết, Richard cố chạy hết sức tiến về phía cung điện. Tuyết bám vào gương mặt điển trai của cậu, những cơn gió lạnh cắt vào da thịt của người thiếu niên này nhưng Richard chẳng bận tâm, cậu vẫn mãi chạy về phía trước.
– Ravenna, em sẽ ổn thôi mà, phải không? Anh xin em hãy sống. Hãy sống…
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của người thừa kế gia tộc Hearth.
Sau một hồi chạy thục mạng, Richard cũng đến được cổng cung điện nhưng bị lính canh chặn lại.
– Ngươi là ai? Sao lại dám đường đường chạy vào đây?
Richard cúi đầu.
– Xin mọi người, hãy cho tôi gặp tiểu thư Flinen.
Một tên lính chĩa mũi kiếm vào tên gan to trước mặt.
– Ngươi có biết bên trong cung đang có chuyện gì không? Ngươi là ai mà dám đòi gặp hôn thê tương lai của hoàng tử hả?
Tên lính vội chú ý huy hiệu trên vai Richard.
– Ngươi là người của trường kị sĩ ư? Lẽ ra giờ này ngươi đang luyện tập, sao lại ở đây?
Richard run lẩy bẩy, cố hé môi.
– Làm ơn… tôi muốn gặp tiểu thư Fli…
Tên lính đạp ngã cậu xuống đất. Hắn còn đá cậu thêm một cái.
– Học hành không lo lại lo tơ tưởng vợ người khác. Ngươi không biết vị tiểu thư đó sẽ là vợ của đại hoàng tử sao?
Richard nắm chặt tay thành nắm đấm.
– Xin thất lễ, các vị.
Hai tên lính bị đánh ngất. Richard chạy vội vào bên trong. Lính gác đuổi theo cậu cho tới khi cả bọn cùng dừng lại trước đại hoàng tử – người đang bế Ravenna nằm bất động.
Hoàng tử nhìn Richard với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Ngươi là ai?
Đám lính run rẩy. Chúng định lao vào bắt Richard nhưng Peter ra hiệu dừng lại.
Richard tiến về phía Ravenna nhưng Peter vội tránh đi. Hoàng tử hét lên:
– To gan! Ta hỏi ngươi là ai?
Richard giật mình rồi vội vã cúi đầu.
– Điện hạ, thần là Richard Francois Hearth, một người bạn của Rave…, à không, của tiểu thư Flinen ạ.
Peter nheo mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
“Richard sao?”. Hoàng tử cố lục lọi cái tên đó trong đầu. “À à, theo điều tra thì cô dâu của ta có một gã bạn thân, hình như đúng là tên này”.
Đột nhiên, ngọn lửa ngờ vực, ghen tị bùng cháy trong người của trưởng nam xứ York. Chàng cảm thấy gã trước mặt là một địch thủ đáng gờm. Peter không hề thích tên này. Hoàng tử chậm rãi ra lệnh với đám lính:
– Dù là bạn của hôn thê ta, cũng không có nghĩa ngươi được ra vào hoàng cung theo ý ngươi muốn. Bắt hắn lại cho ta!
Richard vùng vẫy trong tuyệt vọng.
– Điện hạ! Xin hãy cho thần biết, tiểu thư Flinen sao rồi ạ? Thần van xin người.
Peter quay lại nhìn Richard một lượt nhanh thật nhanh rồi bước đi. Nhưng được vài bước chàng lại mở lời:
– Nàng ổn. Ta sẽ đưa nàng về phòng mà ta đã chuẩn bị cho nàng tại hoàng cung, ngươi không cần lo.
Rồi hoàng tử nở nụ cười lạnh lẽo khi quay lưng lại với tình địch của mình.
– Hãy mừng vì đã được gặp nàng đi…
Và Peter thì thầm trong cổ họng.
– … Lần cuối…
Richard thở phào nhẹ nhõm.
---------
Trong gian phòng ấm áp với tiếng tí tách của lò sưởi, Ravenna đang chìm sâu vào giấc ngủ. Peter ngồi cạnh bên cô, trầm ngâm nhìn gương mặt thiên thần đang say giấc.
Hoàng tử đưa tay vuốt nhẹ má người con gái trước mặt, đôi mắt có vẻ buồn bã.
– Dù nàng rất thông minh, nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm chống lại những vụ ám sát thế này. Ta thật bất cẩn. Lẽ nào bọn nhà Flinen không dạy nàng cách thử độc trước hay sao?
Hoàng tử cúi người tính hôn Ravenna, bỗng cô lẩm bẩm:
– Richard, Richard, chúng ta chơi thả diều đi.
Ravenna đang ngủ mơ. Đó là một giấc mơ về thời ấu thơ yên bình với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Đại hoàng tử khựng lại, vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu.
– Lẽ nào nàng đang nói đến gã ban nãy sao, Ravenna?