Chương 6: Bi kịch của dòng tộc
Kẻ nghe lén chính là đệ nhất phu nhân Flinen. Bà đã ra lệnh cho tất cả người hầu lui ra khi nghe tiếng xầm xì của hai cha con Ravenna. Và bà đứng bên ngoài cánh cửa hé mở từ nãy, nghe được gần như toàn bộ cuộc trò chuyện. Khi nụ hôn lên tay của Ravenna dành cho cha kết thúc cũng là lúc vị phu nhân cao quý này đẩy nhẹ cửa bước vào phòng.
– Nàng… Nàng đứng đó từ lúc nào thế? – Francis ngạc nhiên.
Phu nhân không nói gì, bà khép cửa lại rồi tháo chiếc trâm cài đầu, xông về phía Francis và đâm thẳng vào chồng. Công tước thét lên đau đớn và gục xuống đất.
– Ta tình cờ đi ngang qua và nghe cuộc trò chuyện của hai người. Và ta biết được cái chết của con gái ta là do ông chỉ đạo.
Ravenna vội ngăn mẹ trước khi bà định đâm thêm một nhát vào cha. Mẹ cô liền tát thẳng vào mặt cô, đôi mắt bà trông như phát ra lửa.
– Tại sao lại là con gái ta chết chứ không phải ngươi? Đồ con hoang.
Ravenna bất ngờ bởi câu nói của mẹ. Cô chưa kịp định thần thì phu nhân Flinen rút trong túi áo ra một con dao rọc giấy tấn công đứa con út. Ravenna tránh được nhưng bị té ngã.
Vị phu nhân mỉm cười một cách rất không bình thường tiến về phía Ravenna. Bà đi chầm chậm, gương mặt hiện hữu vẻ bi thương.
– Ta, Evelyn Cecilia Lorien, đích nữ của hoàng gia Lorien, vứt bỏ thân phận của mình sang đế quốc York này làm vợ Francis De Flinen, một gã đàn ông bạc tình.
Bỗng có tiếng mở cửa. Edmund và Edward bước vào.
– Thưa cha – Edmund lên tiếng – Con có văn kiện cần người…
Cả hai anh em sững người trước cảnh trước mắt.
– Cha – Edmund chạy lại đỡ cha mình.
– Em ổn không? – Edward đỡ Ravenna đứng lên.
Francis cố ngồi dậy, vết thương chỉ bị đâm trúng vai, nên ông không nguy hiểm đến mạng sống.
Phu nhân Flinen trừng mắt nhìn Edward.
– Là ngươi đã giết Violetta.
Edward giật mình bởi lời nói đó. Phu nhân Flinen chuyển mục tiêu, bà lao về phía cậu hai, tay nắm chặt con dao rọc giấy.
– Dừng tay, Evelyn. – Francis cố hét lên.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chẳng ai kịp phản ứng, Edward bị đâm thẳng vào bụng, ngã xuống đất.
– Anh ơi – Ravenna hốt hoảng đỡ anh mình.
Evelyn cười điên dại. Bà chỉ vào mặt chồng.
– Ông, kẻ ác hơn cầm thú. Những nhân tình của ông đều bị ông xuống tay giết cả, chỉ vì ông muốn chúng chỉ có một người mẹ cao quý như tôi.
Vị phu nhân úp mặt xuống đất, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
– Tôi chịu đựng suốt ngần ấy năm. Cuối cùng đổi lại là cái chết của con mình. Tại sao chứ? Vì tôi yêu ông, luôn yêu ông như thế.
Francis cố bước về phía con trai mình, lúc này đã nằm bất động trên vũng máu. Cô con gái thì đang ôm mặt khóc nức nở.
– Edward, Edward. – Ông khẽ lay con.
Gia nhân bắt đầu chạy về phía phòng vì nghe tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều sợ hãi đứng bất động bên ngoài khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Quản gia Nick vội hô to:
– Gọi bác sĩ và lính gác lên đây. Mau!
Phu nhân Flinen ngước mặt lên, khuôn mặt kiêu hãnh thường thấy nay trở nên xơ xác, tiều tụy như đóa huệ bị héo úa trước giông bão. Bà đẫm lệ nhìn chồng.
– Francis De Flinen, hãy nói cho tôi biết. Ông có bao giờ yêu tôi chưa?
Công tước không trả lời, không quay đầu nhìn vợ. Ông chỉ mãi vuốt ve người con trai đã là cái xác không hồn.
Phu nhân Flinen chạy về phía chồng, kéo áo ông ta.
– Nói cho tôi biết. Ông có yêu tôi không?
– Ta yêu cái họ của cô. Nếu cô không có cái họ Lorien, ta sẽ không bao giờ yêu cô.
Lời nói của Francis rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cả hai vợ chồng cùng hai đứa con nghe thấy. Edmund dường như cúi mặt thấp hơn, không để ai thấy vẻ mặt mình lúc này.
Evelyn đột nhiên cười lớn. Binh lính ùa vào vây quanh vị phu nhân đáng kính của họ.
– Nghe đây, Francis De Flinen. Ta nguyền rủa ông. Ta cầu cho sự nghiệp phục quốc của ông vĩnh viễn không bao giờ thành.
Francis tháo chiếc nhẫn cưới ra, ném về phía bà vợ. Viên ngọc bích khảm trên đó vỡ tan tành.
Phu nhân Flinen chua xót ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Rồi bà đột ngột nhìn Ravenna, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
– Mẹ ngươi là Melanie Hearth, em gái của Henry Hearth. Cha ngươi đã cưỡng bức bà ta và ngươi được sinh ra.
– Láo toét! – Công tước hét lớn. – Lính đâu, bà ấy điên rồi, bắt bà ấy lại.
Phu nhân Flinen giơ con dao lên cao, thét lớn:
– Ta sẽ chết theo cách của hoàng tộc ta, tuyệt đối không chết dưới ngọn giáo nhơ bẩn của gia tộc Flinen ngươi. Violetta, mẹ đến với con đây.
Con dao rọc giấy đâm thẳng vào ngực đệ nhất phu nhân của York, kết thúc cuộc đời bất hạnh của bà.
– Mẹ ơi! – Edmund và Ravenna thét lên.
Đó là một đêm đầy biến động của gia tộc Flinen cao quý.
Tang lễ của phu nhân và con trai thứ nhà Flinen làm chấn động cả một vùng. Bọn người hầu dù hôm đó chứng kiến gần hết mọi việc nhưng vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Danny theo lời cha công bố với mọi người rằng do mẹ mình có vấn đề tâm lý, trong lúc lên cơn bệnh đã vô tình đâm chết Edward. Dù còn bán tính bán nghi, mọi người vẫn chẳng dám hỏi gì thêm.
Ngày tang lễ, Ravenna vận váy đen và đeo mạng che mặt. Kì lạ là cô không rơi một giọt lệ nào trong ngày hôm đó. Cô nghĩ có lẽ cô đang dần quen với những cái chết và chuyện kinh khủng từ gia tộc. Dù đau lòng, Ravenna vẫn không muốn khóc nữa. Cô sợ sự yếu đuối sẽ khiến mình bị vùi dập.
Vợ chồng chung chăn gối lâu đến thế, ấy mà khi vợ chết, Francis chẳng tỏ vẻ đau buồn. Ông ta chỉ sầu não trước mộ phần của đứa con mà thôi, tuyệt nhiên chẳng để ý đến của vợ. Ravenna biết tình cảm của cha mẹ chẳng hề tồn tại, bởi giữa họ chỉ là hôn nhân chính trị. Cả cô và Peter có lẽ sau này cũng giống như thế.
Ravenna giờ đây mới biết, chỉ có Edmund và Violetta do chính phu nhân Flinen sinh ra, những đứa còn lại đều là do tình nhân của cha mang nặng đẻ đau, trong đó có cả mình. Đã vậy ông ta còn nhẫn tâm giết họ nữa chứ, thật đáng sợ.
“Mẹ đã bị làm nhục, mình là đứa trẻ dơ bẩn.” Ravenna nghiến răng. “Thật khủng khiếp, mình thật dơ bẩn.”
Suốt cả tang lễ, Ravenna chỉ suy nghĩ mấy câu nói cuối cùng từ phu nhân Flinen. Cô cảm thấy sợ hãi người cha mình.
Richard có đến viếng tang lễ, cả hoàng tử Peter cũng xuất hiện. Ravenna chỉ chào hỏi Richard vài câu, cô mặc cảm bởi việc cha mình đã gây ra với cô của cậu. Có thể phu nhân Evelyn cũng chỉ bịa chuyện. Nhưng với người như cha cô, có thể ông ta đã gây ra việc đó lắm chứ. Cô chợt nhớ lại thái độ của ngài Henry đối với mình khi còn bé. Ông ta luôn hậm hực hoặc bỏ đi mỗi khi Ravenna đến chơi. Điều đó càng củng cố thêm việc Evelyn nói là thật.
– Viếng mẹ và anh của em xong, anh sẽ về trường. – Richard nói.
Ravenna chỉ ậm ừ gật đầu.
Richard tính hôn nhẹ lên trán Ravenna thì cô lùi lại.
– Đừng. Đại hoàng tử cũng ở đây.
– Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn an ủi em.
Đôi mắt Richard thể hiện nỗi thất vọng to lớn rồi rời đi. Ravenna nhìn theo bóng hình khuất xa, miệng lẩm bẩm:
– Xin lỗi anh…
Bỗng có ai đó xoa đầu cô. Ravenna xoay người về sau. Hoàng tử Peter đang đứng đó, vận đồ đen, tóc cột gọn gàng, trông chững chạc hơn lần cuối Ravenna gặp mặt.
Chàng đưa khăn tay chấm nhẹ lên mắt của thiếu nữ trước mặt.
– Đừng khóc, cô dâu của ta.
Thì ra Ravenna đã khóc tự bao giờ, chính cô cũng chẳng hay biết.
Ravenna ôm chầm lấy hoàng tử, tiếng thổn thức vốn cố kìm nén lại bật ra chẳng lường trước được.
Chị cả của Ravenna, nàng Roseilla và anh ba Damen cũng xuất hiện trong tang lễ. Roseilla bị cha mẹ ép gả cho một hầu tước già tại kinh đô, điều đó làm cô phật ý và suốt bao năm qua, cô không hề trở về thăm cha mẹ. Suốt cả buổi lễ, Roseilla không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không nói câu nào với gia đình. Cô chỉ thỉnh thoảng xoa chiếc bụng bầu của mình.
Còn về Damen, anh ta đến cùng vợ con. Cậu ba nhà Flinen tìm gặp chị dâu thứ và các cháu, an ủi vài phần rồi cũng nhanh chóng trở về. Damen cũng mang sự bất mãn với gia tộc khi họ hạ sát người yêu đầu của mình, một cô thôn nữ hèn kém. Từ đó, Damen quyết bỏ ra khỏi nhà và tự lập. Cuối cùng được một ông chủ giàu có nể nang mà gả con gái cho.
Isabelle không đến vì ốm nghén nặng.
Ravenna ngồi yên trên ghế nghe linh mục đang đọc kinh siêu thoát. Cô nhìn không khí ảm đạm xung quanh, nhìn gương mặt những người thân của mình.
Ravenna chợt nhận ra một điều, gia đình cô vốn đã bị tan vỡ từ rất lâu rồi.
Cuối buổi lễ, Roseilla tìm gặp cô em gái.
– Đã lâu không gặp. – Nàng nói, giọng dịu dàng như một cơn gió. – Em càng lúc càng xinh đẹp và ra dáng một quý cô rồi đấy, em gái của ta.
Ravenna lịch sự cảm ơn chị mình. Roseilla đảo mắt khắp khu vườn rồi thở dài.
– Chị ước chi cha chúng ta là người không hề tham quyền lực.
Ravenna nghe chị mình nói thế thì cô chợt nghĩ, lẽ nào Roseilla biết những chuyện xấu của cha đã làm. Nhưng Ravenna không hỏi lại.
Roseilla cầm tay em gái.
– Nếu em vào cung, em cần phải cố gắng tranh đấu trong đó. Sau đó hãy mang gia tộc chúng ta thoát khỏi những kẻ cầm quyền hiện giờ nhé.
Roseilla chỉ nói bấy nhiêu rồi rời đi.
Khi tang lễ kết thúc, Ravenna tiến về một khu vườn, đi dạo một mình trong đấy. Đêm hôm nay rất nhiều sao. Chúng lấp lánh trên bầu trời như những viên ngọc quý được khảm vào mái tóc đen tuyền của nữ thần bóng đêm, một khung cảnh huyền ảo đến thế lại không chữa được nỗi đau trong lòng người con gái mới lớn.
Tiểu thư út nhà Flinen nghỉ chân trên một chiếc xích đu mà ngày bé mình cùng hai chị gái hay ngồi để cùng chơi búp bê, còn các anh thì tập đấu kiếm xung quanh. Giữa không gian tĩnh mịch, Ravenna nhớ lại thuở xưa, gia đình mình thỉnh thoảng sẽ tổ chức bữa tiệc trà nho nhỏ ngoài vườn dưới bầu trời đầy sao như thế. Mọi người cười nói rất rôm rả. Nhưng đó chỉ còn là mảnh kí ức của quá khứ.
Kí ức càng tươi đẹp bao nhiêu, thực tại lại càng khốc liệt.
Đột nhiên, một bóng người bao phủ lấy Ravenna. Cô ngửa đầu nhìn lên, hoàng tử Peter đang ở phía sau cô. Chàng nắm lấy hai dây xích đu, gương mặt cúi thấp xuống nhìn hôn thê mình.
– Nàng đang nghĩ gì thế? Ta biết nàng đang bị đả kích nhưng xin nàng hãy vui lên.
Ravenna không đáp lại, cô quên cả việc nhún chào Peter. Lòng cô đang đầy suy tư phiền muộn.
Peter bắt đầu đẩy chiếc xích đu. Thoạt đầu Ravenna có vẻ hơi lúng túng vì chưa kịp ngồi ngay ngắn đã bị đẩy lên cao. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy cả cơ thể như bay lên, tựa như được hòa mình vào dòng sông đêm kì bí.
Ngày xưa anh Edward và Danny cũng hay đẩy xích đu cho cô thế này.
Ravenna dù hận Edward, nhưng cô rất yêu quý anh trai mình, cả phu nhân Evelyn nữa. Làm sao có thể mang người thân đã mất quay về bên mình là câu hỏi mà Ravenna đang suy nghĩ.
Peter càng lúc càng đẩy chiếc xích đu hơi nhanh. Đến một lúc nào đó, Ravenna cũng ý thức được sự nguy hiểm, chẳng hiểu sao Peter lại mạo hiểm thế này. Cô hốt hoảng kêu lên:
– Chậm lại thôi! Thần sẽ ngã mất, thưa người.
Chiếc xích đu bỗng dừng lại đột ngột. Ravenna mất thăng bằng ngã về trước. Hoàng tử Peter vội ôm lấy cô, cả hai té xuống thảm cỏ, người Ravenna đè lên hoàng tử.
– Thần… thần thật thất lễ, xin lỗi ngài. – Ravenna mau chóng ngồi dậy.
Tay của đại hoàng tử choàng qua vai cô, sau đó chàng kéo cô về sát phía mình.
– Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện rồi, chả bỏ công ta cố tình tạo ra tình huống nguy hiểm vừa rồi nhỉ.
Ravenna thở dốc.
– Ngài đừng cho thần chơi mấy trò nguy hiểm vậy nữa.
Peter phì cười và véo má vị hôn thê.
Mặt Ravenna đỏ lên, tâm trạng chẳng hiểu sao có phần bớt nặng nề hơn lúc nãy.
Hoàng tử giơ tay lên trời, nhìn chăm chú những vì sao. Rồi chàng khẽ nói:
– Mẹ ta từng bảo, một vì sao trên nền trời đại diện cho một người đã khuất. Họ luôn dõi theo theo năm tháng đến cuối cuộc đời của ta. Nếu có nguyện cầu gì, hãy nói với họ.
Đại hoàng tử hạ tay xuống, nhìn Ravenna.
– Nếu nàng nhớ mẹ và anh trai, hãy nghĩ rằng họ là những vì sao. Mọi người sẽ luôn gặp nhau vào mỗi tối.
Ravenna ngước nhìn lên trời, đôi mắt cô bỗng sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời tinh tú.
– Có người từng bảo, nếu ta ước dưới một vì sao băng, thần linh sẽ nghe thấy lời ước nguyện của chúng ta. – Ravenna nhìn sang Peter.
Peter suy tư một lát rồi đưa cho Ravenna một tấm thiệp trắng có viền hoa văn nổi cho hôn thê.
– Ta không biết điều ước sâu trong tâm nàng. Nhưng ta có thể hoàn thành lời hứa mời nàng vào hoàng cung lúc trước. Mong nàng sẽ đến dự buổi tiệc nhỏ của ta.
– Của ngài? – Ravenna mở to mắt.
Peter hôn lên tay nàng.
– Đúng vậy. Bữa tiệc ta sẽ chuẩn bị riêng cho nàng.
Ravenna chăm chú nhìn hoàng tử. Cô thấy trong đáy mắt anh, là hình ảnh của cô. Dù nó hơi mờ ảo, nhưng chính là gương mặt cô.
Peter kê sát mặt mình vào thiếu nữ trước mặt. Dường như hoàng tử tính hôn cô. Ravenna không né tránh cũng không hưởng ứng. Cô chỉ ngồi yên lặng một cách ngoan ngoãn.
– Ta nghĩ… ta càng lúc càng quý nàng rồi đấy. – Peter thầm thì.
– Thần…
Đột nhiên một ngôi sao băng vụt qua. Ravenna hô to:
– Sao băng kìa! Ôi, nó bay qua rồi. Thần còn chưa kịp ước.
Peter cười khùng khục.
– Ta sẽ tặng sao băng cho nàng khi nàng thành vợ ta. Đó sẽ là món quà cưới.
Ravenna bán tính bán nghi.
– Nếu được ngài hẵng hứa nhé!
– Tất nhiên rồi, cô bé.