Chương 5: Điều kiện để trở thành gia chủ
Tẩu thuốc lá bay thẳng vào trán Richard và khiến cậu bị chảy máu. Phu nhân Hearth vội vã chạy vào đỡ đứa con tội nghiệp.
– Con tôi, con có đau lắm không? Mau mau tìm bác sĩ nào.
Bà đỡ Richard đứng lên, rồi bà trừng mắt với chồng.
– Ông có điên không? Nó là con ông đấy. Ông muốn giết người thừa kế hay sao?
Henry Hearth ôm ngực ho dữ dội. Sau đó, ông lê từng bước chân với cây gậy đi đến chỗ vợ con.
– Ta đã bảo con nhiều lần rồi, không được qua lại với bọn nhà Flinen. Vậy mà con không bao giờ nghe lời ta. Từ bé đến giờ con luôn quấn lấy con bé Ravenna đó. Đến lúc nghe tin đồn nó sẽ vào cung thì cũng cố bỏ việc học tập ở nhà chú mà bỏ về đây làm kị sĩ. Mục đích của con chỉ để gặp nó hằng ngày thôi, đúng không?
Richard im lặng.
– Ra ngoài đi. – Ông Hearth xua tay. – Nhưng Bianca hãy ở lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với bà.
Đợi con trai đi khỏi, ông Hearth dùng cố hết sức tát thẳng vào mặt vợ, làm phu nhân Hearth hộc ra cả máu.
– Bà đang nghĩ gì thế? Bà muốn con mình phạm một sai lầm to lớn hay sao?
Phu nhân Hearth sờ má, sau đó đáp lại bằng giọng run run:
– Richard đối với Ravenna chỉ là tình anh em.
Ông Hearth vung gậy đánh mạnh vào vợ, rồi cả ông cũng té ngã. Phu nhân vội hốt hoảng đỡ chồng nhưng bị gạt ra.
– Các người đều là bọn lụy tình đến phát ghét. Tại sao chỉ bà thôi là đã quá rồi, còn đứa con trai duy nhất của ta cũng thế?
– Tôi xin ông, không phải như ông nghĩ đâu.
Ông Hearth cố đứng dậy trở về ghế ngồi.Rồi ông rít một hơi thuốc dài, rồi lại ho dữ dội.
– Có một ngày bà sẽ hối hận, Bianca à. Bọn Flinen đó không phải là những người lương thiện đâu.
----------
Lúc này, xe ngựa đã đưa Ravenna về tới cổng dinh thự. Người hầu tấp nập dọn dẹp hành lang và phòng ốc, mọi thứ cứ nhốn nháo cả lên. Ravenna chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ông quản gia Nick đã xuất hiện lù lù bên cạnh cô.
– Tiểu thư, cha mẹ người đã về rồi ạ.
Ravenna ngạc nhiên, rồi cô tỏ vẻ hào hứng.
– Ông Nick, cha mẹ ta đang ở đâu? Ta cần gặp họ ngay.
– Họ đang ở phòng ngài công tước, thưa người. Nhưng tiểu thư hãy sửa soạn lại rồi hãy đi gặp cha mẹ ạ.
Ravenna đã chạy đi trước khi nghe hết câu nói của lão quản gia già.
Từ khi Edmund cho cô biết về cái chết của Violetta, cô chỉ mong kể lại việc này với cha mẹ. Nhưng các anh của cô luôn kiểm tra các bức thư và lộ trình đi lại của cô em, nên Ravenna không có cách nào báo tin vào hoàng cung được. Cô đang đợi lời mời đến hoàng cung của Peter thì cha mẹ cô đã trở về.
Cô sẽ bảo cha mẹ khuyên các anh đi đầu thú.
Ravenna cứ chạy miết giữa những cột đá hoa cương cao tít tắp. Cô nhất định phải cho cha mẹ biết, Violetta không phải là cô con gái vô trách nhiệm và bất hiếu như cha mẹ đã nói.
Rồi Ravenna đâm phải ai đó.
– Em ổn chứ?
Edward đưa tay ra như muốn đỡ em gái nhưng Ravenna lại lờ đi.
Edward thở dài, đôi mắt anh ánh lên nỗi sầu thảm vô cùng. Ravenna luôn là cô em gái mà Edward yêu quý. Thế mà giờ đây cô nhìn anh như kẻ thù vậy.
– Ta muốn khuyên em, tốt nhất nên để việc lần trước trôi vào dĩ vãng.
Ravenna không thèm đáp lại lời anh trai.Cô vội lướt qua Edward.
– Ravenna, xin em đừng nói gì với cha mẹ cả. Nếu không chỉ thêm đau khổ mà thôi.
Ravenna chẳng thèm quay đầu lại. Khi bóng cô khuất dần sau những cây cột, Edmund từ phía sau bước tới chỗ em trai.
Edward tỏ vẻ lo lắng.
– Anh… Liệu con bé có ổn không?
Edmund thở dài rồi vỗ vai em.
– Nếu nó không vượt qua nổi chuyện này, nó sẽ không thể đấu tranh để với tới ngôi vị hoàng hậu được. Để đạt tới đỉnh cao quyền lực, chúng ta cần hi sinh rất nhiều thứ.
Ravenna cuối cùng cũng đến cửa phòng cha mẹ. Tim cô đang đập rất nhanh, dù sao cũng sắp đối mặt với người cha nghiêm khắc mà. Cô gõ lên cánh cửa mạ vàng. Từ trong phát ra tiếng nói khiến cô út nhà Flinen giật bắn, dù đã cố thu hết can đảm vào người.
– Vào đi.
Ravenna bất giác rùng mình. Đó là giọng cha cô, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy nó thật lạnh lẽo, thật vô cảm. Ngài Francis De Flinen luôn nghiêm khắc với các con, rất ít khi ôm ấp những đứa trẻ của mình. Đối với Ravenna, cha luôn giống một người thầy hơn là một người cha. Ít ra ông luôn dạy dỗ cô những điều đúng đắn.
Căn phòng ngài Francis treo đầy chân dung họa các tổ tiên đời trước của gia tộc. Từng món nội thất được đẽo khắc tinh xảo và đều mạ một lớp vàng. Có một chiếc bàn gỗ lớn chất đầy sách và cha của Ravenna đang đứng đó, tựa lưng vào cạnh bàn. Ông đứng khoanh tay, đang nhìn chăm chú vào một bức tranh lớn treo trên tường.
Ravenna bước vào phòng. Cô cũng nhìn bức tranh, một bức họa tuyệt đẹp vẽ về một đôi đế hậu đang ngồi trên ngai vàng, nhưng trang phục có vẻ cổ xưa hơn thời đại của cô. Cha cô đang nhìn nó một cách rất tỉ mỉ, cứ như một sĩ quan cố soi xét, tìm kiếm những khuyết điểm của binh lính để bắt phạt.
Ravenna không dám làm phiền cha, cô chỉ tiến gần về phía bức tranh và giả vờ nhìn chăm chú dù cô chẳng biết nó vẽ về cái gì.
Rất lâu sau, khi chân Ravenna đã bắt đầu mỏi thì Francis ôn tồn bảo:
– Đây là bức tranh về cặp đế hậu đầu tiên của triều đại Flinen.
Ravenna thấy cha lên tiếng rồi thì mới dám mở lời:
– Con chào cha. Rất vui khi cha mẹ đã trở về.
Ravenna nhìn quanh tìm mẹ nhưng không thấy bà đâu. Cô chưa kịp mở lời hỏi thì công tước đã lên tiếng:
– Mẹ con đã đi gặp các anh rồi. Mà con…
Ravenna tái mặt. Cô sợ mình đã làm gì khiến cha nổi giận nên vội xin lỗi rối rít. Công tước chỉ lắc đầu rồi chỉnh lại chiếc kính đeo trên mắt.
– Con không làm gì sai cả. Ta chỉ ngạc nhiên là tại sao trông con có vẻ thay đổi nhiều đến thế. Chỉ mới có vài tháng chưa gặp mà thôi, trông con cứ như một quý cô trưởng thành rồi đấy.
Ravenna nghĩ đó là một lời khen kiệm lời từ cha, một người khô khan ít khi bộc lộ tình cảm nên cô lấy làm vui lắm. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến cái chết của Violetta, kị sĩ Ed và cả ông thầy Brown nữa. Cô hốt hoảng nhìn ngài Francis.
– Thưa cha, con có chuyện muốn nói, liên quan đến chị Violetta. Chị ấy không hề bỏ trốn, mà là chị ấy đã bị sát hại.
Ravenna nắm chặt áo cha mình.
– Chính anh Edmund đầu tiêu cho việc này.
Rồi cô kể lại toàn bộ sự việc hôm ở phòng Edmund cùng cái chết của ba người kia. Thế nhưng Francis chỉ im lặng nhìn con gái. Một ánh nhìn chẳng bộc lộ ra tia cảm xúc gì.
Ravenna cảm thấy có gì không ổn.
– Thưa cha, xin người hãy khuyên cả ba người họ đầu thú. – Cô run rẩy nói.
– Cha…
Francis gạt tay con mình ra. Ông bước về phía cửa sổ, hướng mắt về bầu trời đen kịt rồi quay lại nhìn con mình. Ravenna đột nhiên lạnh toát người trước ánh mắt đó, nó hệt như ánh mắt của Edmund khi giết ông Brown, nhưng có vẻ dữ dội hơn. Cứ như một con quái vật đã bị chọc giận và nó có cơ hội giết chết kẻ đã quấy phá mình ngay lập tức.
– Xem ra mày chẳng biết giữ mồm miệng nhỉ?
– Cha, thế là sao ạ?
Francis rút thanh gươm treo bên hông ra kề vào cổ cô con gái mình.
– Chính ta bảo Edmund kêu Edward giết con bé Violetta đấy.
Khi nghe câu nói đó, trước mắt Ravenna bỗng tối sầm lại.
“Có lẽ mình đã nghe nhầm”. Cô thầm nghĩ. “Mình sẽ hỏi lại cha, cha sẽ bảo các anh đi đầu thú mà.”
Nhưng rồi Ravenna chẳng hỏi gì, hai chân cô ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Ông Francis ấn sâu thanh kiếm vào cổ con, máu bắt đầu chảy lan xuống mũi kiếm.
– Lí do thì chắc bọn kia đã nói với ngươi rồi. Ta không chấp nhận gia tộc này bị bôi bác đến thế.
Ravenna run rẩy. Danh tiếng thật sự hơn cả mạng sống của con gái mình ư?
Francis rút thanh gươm về rồi xoa đầu người con út.
– Ta không giết con đâu, con yêu. Con vẫn còn giá trị với ta và gia tộc này. Chỉ cần con im miệng lại, những người con yêu thương sẽ an toàn. Nếu không thì cái cổ họ sẽ giống con lúc nãy đấy. Có điều ta sẽ ấn kiếm sâu hơn nữa.
Ravenna bắt đầu khóc nấc lên, hai tay cô cào lấy mặt. Lúc này đây, Francis vội vàng nắm lấy hai bàn tay cô con gái và kéo ra.
– Hỏng thật, bị trầy xước rồi. – Ông ta tỏ vẻ lo lắng. – Nhìn con ta nhớ tới gương mặt một người ta từng yêu thương rất sâu đậm. Con mà có gì thì ta sẽ đau lòng lắm.
– Ha… ha… Tại sao chứ? – Ravenna cười điên dại – Chị ấy là con của cha mà. Là máu mủ của cha mà!
Francis thở dài sườn sượt.
– Ha… về gã Brown nhiều chuyện, gã thích con bé Violetta thì phải, nên lúc nào cũng rình mò nó. Lúc con bé bị giết, có lẽ gã theo đuôi nó nên thấy hết sự việc. Ta phải nhờ các con trai ngoan ngoãn của ta thanh toán gã cho xong. Ta cũng chẳng ưa gì lão.
Gia chủ nhà Flinen nhìn lên trần nhà.
– Vốn dĩ ta cũng định cho lão con đường sống, dù gì cũng là thầy các con ta mà. Ai ngờ lão có vẻ muốn mách lẻo việc bị con sỉ nhục lần đó. Thôi thì cho lão chết chung một chỗ với Violetta, coi như làm phước cho lão lắm rồi.
Francis tiến về phía bức tranh treo tường, chạm nhẹ vào nó.
– Từ khi ta còn bé, cha ta luôn bảo có một ngày chúng ta sẽ khôi phục lại vương triều Flinen huy hoàng như xưa kia.
Ông quay về phía bàn làm việc, giở một cuốn sách da nạm ngọc lên, lật từng trang để tìm kiếm thứ gì đó.
– Đây rồi – Ông ta đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn.
– Cuốn lịch sử đế quốc York khốn kiếp. Chúng dám ghi rằng hoàng tộc Flinen đời trước suy đồi, không thể trị vì tốt. Chính vì thế bọn York mới đem quân cưỡng chế hoàng tộc, bắt họ nhường ngôi vị.
Francis ném quyển sách về phía góc tường, quyển sách rách tơi tả.
– Mọi thứ đều do chúng sắp đặt. Chúng cài vào hoàng cung một ả điếm xuất thân từ nhà York mê hoặc nhà vua, rồi ả hạ dược ông ta. Từ đó mọi thứ do ả đứng sau chỉ đạo mọi sự. Từ tăng thuế dân tới phát động chiến tranh. Dân chúng đói khổ lầm than, rồi bọn khốn gia tộc York chỉ việc giả vờ đứng lên khởi nghĩa. Hoàng gia Flinen của chúng ta bị đánh bại khỏi ngai vàng chỉ bởi thủ đoạn của chúng.
Ravenna chỉ thờ ơ ngồi im, đôi mắt đỏ hoe nhìn cào góc tường.
Ông Francis lại nhìn bức tranh. Cứ như thể một đứa bé đang nhìn một món đồ yêu thích của mình.
– Rất nhiều năm qua, những kẻ đứng đầu gia tộc Flinen như ta đây phải thề rằng một lúc nào đó sẽ mang vương miện quay về. Bất kì ai đã được chọn làm ông chủ của dòng tộc này, tuyệt đối không được để bất kì kẻ nào vấy bẩn thanh danh dòng họ thêm một lần nào nữa.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng quạ bất ngờ kêu lên.
Ravenna nắm chặt váy, cúi mặt. Cô đang suy nghĩ đến việc có nên tố cáo cái gia đình này không, hay mình nhảy xuống lầu chết quách cho rồi, đỡ hơn sống cùng với bọn cầm thú trong cái nhà này.
Cuối cùng cô đã không chọn phương án nào cả. Cô cố đứng lên nhìn cha mình. Ánh mắt cô không oán hận, không sợ sệt. Đó chỉ là đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
– Vì sự nghiệp phục hưng gia tộc, con cái cha cũng không tiếc mà hi sinh?
Francis lại cười lớn.
– Ha… ha… Đúng vậy, ta có đến bảy đứa con, mất một cũng chẳng sao cả. Bất kì đứa trẻ nào mang trong người dòng máu hoàng gia Flinen đều nên cảm thấy hãnh diện khi trở thành hòn đá lót đường cho gia tộc mới đúng đấy.
Nghe những lời mất nhân tính thốt ra từ miệng cha, Ravenna chẳng thể nào khóc nổi nữa, cô bắt đầu nở nụ cười đau đớn trong nước mắt.
Cô có thể hiểu được vì sao Edmund lại có tính cách ác độc như hôm nay, cả Edward lẫn Danny nữa, tất cả đều do có người cha như Francis. Suốt bao năm qua, bọn con gái gia tộc này đều được thầy cô và người hầu nuôi dưỡng, chỉ có bọn con trai mỗi tháng sẽ được gặp riêng cha để học thêm về cách thừa kế gia đình. Khi đó Ravenna chỉ nghĩ, có lẽ cha sẽ dạy họ cách quản lí sổ sách hay nề nếp gia tộc mà những người đàn ông Flinen cần biết thôi, nhưng trải qua bao sự việc trong thời gian ngắn với các anh, Ravenna đoán rằng Feancis đã chẳng dạy con trai mình những thứ bình thường mà một người cha nên dạy đâu. Giết người, lừa lọc… mới chính xác là các bài học mà mấy anh Ravenna đã được học.
Rồi Francis nâng mặt con gái lên, gương mặt ông trông có vẻ rầu rĩ.
– Thật ra thì, trong bảy đứa con, con là đứa trẻ ta yêu thương nhất. Con giờ đây trông rất giống bà ấy, làm ta luyến tiếc khi phải hi sinh con. Ta chỉ muốn giữ mãi con trong nhà để cưng chiều thôi. Đáng tiếc là muốn làm nghiệp lớn, chúng ta buộc phải vứt bỏ mọi thứ.
Nghe cha nói vậy, Ravenna cũng biết ngay ông từng có nhân tình. Và cô có vê ngoài giống với bà ấy.
– Ravenna, con đâu muốn phu nhân Hearth, mẹ con hay Ivy gặp chuyện, đúng không?
“Mẹ có biết con người thật của cha không?” Ravenna suy nghĩ. “Liệu khi hay tin Violetta chết là do chính cha ruột chị ấy hạ lệnh, mẹ sẽ có suy nghĩ gì?”
Francis thì thầm.
– Ravenna, mẹ con không chịu nổi đã kích khi biết sự thật phía sau đâu. Con hận cha và các anh cũng được, nhưng đâu muốn mẹ mình chịu cú sốc này, phải không?
Ravenna chợt nhớ về ngày trước, khi hay tin Violetta yếu ớt bị té ngã xuống hồ do chơi đùa cùng Edward và Danny, mẹ đã hốt hoảng bỏ cả việc đang trò chuyện cùng các quý phu nhân mà lao ngay ra chỗ xảy ra tai nạn. Khi ôm Violetta trong tay, bà đã gào khóc thảm thiết dù chị ấy đã an toàn. Khi Edward toan an ủi mẹ, bà đã tát thẳng vào mặt con trai mình. Nếu người hầu không can ngăn, chẳng ai biết bà sẽ làm gì tiếp với Danny. Rõ ràng khi đó mẹ đã bị kích động dữ dội.
Francis thì thầm.
– Bà ấy… sẽ không tha cho thủ phạm đâu.
Ravenna hận các anh và cha mình đấy, nhưng mẹ cô vô tội. Cô không muốn bà đau khổ. Bà cũng chẳng còn trẻ, e là chẳng thể trụ nổi khi biết tin dữ.
“Nhưng mình không thể để đám người ác độc này hoành hành được, chị Violetta sẽ chẳng thể nhắm mắt mất” Ravenna đấu tranh nội tâm. “Phải làm sao đây?”
Francis đứng trong im lặng theo dõi động tĩnh của con, ông biết nó đang đứng giữa nhiều chọn lựa. Rồi Francis lại lên tiếng.
– Con nên cám ơn ta vì đã trao cho con cơ hội trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ đấy. Khi đó, cả ta, Edmund và tất cả mọi người đều phải quỳ rạp dưới chân con.
Nghe câu nói ấy, Ravenna đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Chỉ cần có quyền lực, việc bắt tội bọn ác độc như Francis cùng các anh sẽ dễ dàng hơn sao? Như Peter đã nói, cô sắp nắm trong tay danh hiệu mà ai cũng khao khát. Chỉ cần có quyền lực thì việc bắt cha và các anh nhận tội, mang dòng họ Flinen thoát khỏi vòng xoáy hận thù hoàn toàn có thể thực hiện được.
Nhưng giờ đây cô vẫn còn quá non nớt, yếu thế…
Ravenna nhìn cha, đôi mắt xanh lam nhạt màu của ông vẫn không rời khỏi cô. Ông đang mong chờ thứ gì đó từ đứa con gái này.
Ravenna cắn chặt môi, sau đấy thấp giọng nói.
– Nếu con ngoan ngoãn làm theo lời cha, mẹ, phu nhân Hearth và Ivy hay tất cả người con yêu quý sẽ an toàn?
Francis gật gù.
– Thề có tổ tiên nhà Flinen chứng giám.
Ravenna cầm nhẹ tay cha mình và hôn lên đó.
– Con gái đã hiểu, thưa cha. Từ nay có gì cần chỉ dạy, mong cha chỉ bảo thêm.
Francis bật cười hài lòng mà chẳng hay biết cuộc trò chuyện giữa hai cha con vốn đã bị phát hiện từ trước.