Chương 4: Thanh mai trúc mã
Hoàng tử Peter lưu lại gia tộc Flinen khoảng năm hôm rồi thu dọn hành lí trở về cung. Từ sáng sớm, xe ngựa hoàng gia đã đậu trước dinh thự nhà Ravenna. Bọn người hầu cứ túm tụm lại đứng xem sự náo nhiệt.
Ravenna nhìn bốn chiếc xe ngựa lộng lẫy bèn chẹp miệng.
– Đúng là một gã màu mè. Đồ đạc của anh ta cũng đâu nhiều, sao cần tận bốn xe ngựa?
Peter vừa kéo áo khoác lông, vừa thong thả bước xuống bậc thềm hoa cương. Ravenna đứng về một phía nhường đường cho anh ta. Edmund cũng đi cùng hoàng tử.
– Ta rất hài lòng về em gái ngài – Peter vừa nói vừa nhìn sang Ravenna. – Đó là vị tiểu thư tuyệt vời.
Edmund mừng rơn, chả bõ công đêm nào anh ta cũng gọi em gái vào phòng hăm dọa đủ kiểu. Thường thì mạng của Ivy và phu nhân Hearth – hai người gần gũi nhất với Ravenna sẽ bị mang ra làm điều kiện trao đổi, nếu Ravenna ngoan ngoãn khiến Peter vui, họ sẽ ổn, còn không thì chẳng ai có thể biết trước việc gì.
– Thật mừng khi nghe lời khen ngợi từ hoàng tử. Con bé này phải trải qua nhiều khóa huấn luyện nghiêm khắc lắm mới có thể như ngày hôm nay đấy.
Đại hoàng tử cười khúc khích, sau đó tiến về phía Ravenna, hôn nhẹ lên tay nàng.
– Tiểu thư cao quý, ta mong sẽ sớm gặp lại nàng. Có hai chiếc xe ngựa chứa các món quà ta tặng nàng và các anh chị nàng, mong nàng sẽ vui lòng đón nhận.
Ravenna ngạc nhiên, hóa ra anh ta mang quà tặng cho mình. Cô nở nụ cười duyên dáng nhất có thể với đại hoàng tử:
– Cảm tạ ngài. Thần rất vui khi nhận được sự quan tâm từ người.
Rồi Ravenna đột nhiên nắm tay Peter, nhìn anh ta bằng ánh mắt tình cảm nhất mà cô có thể thể hiện được.
– Thần rất mong chờ được gặp lại ngài – Cô dùng giọng tha thiết – Tại nơi ở của ngài.
Peter nở một nụ cười rồi gật đầu.
Sau khi xe ngựa hoàng cung đã đi xa, chỉ để lại khoảng đường vắng lặng trước dinh thự gia tộc Flinen, Edmund tiến về phía Ravenna, thì thầm:
– Xem ra hai đứa khá ổn nhỉ.
Ravenna nhìn anh trai rồi cười nhẹ.
– Anh ta cũng không tệ. Anh ta bảo sẽ mời em vào hoàng cung một chuyến.
Cô lướt qua anh trai mình.
– Em nhất định sẽ gặp cha mẹ nói về chuyện của Violetta. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cha sẽ có cách xử lí kẻ ác độc như anh.
Edmund không nói gì, dường như đôi mày anh khẽ chau lại, nhưng rất nhanh, anh ta lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường thấy. Ravenna đáng lí ra phải cảm nhận được điều kì lạ. Edmund cấm cô mang chuyện của Violetta cùng lão Brown mách với ai, nhưng khi nghe em gái bảo sẽ tố giác mình với cha mẹ, Edmund chẳng tỏ ra lo lắng tí nào. Nhưng do quá chú tâm vào việc lấy lòng Peter mấy ngày qua, Ravenna xem chừng chẳng còn hơi sức mà để ý đến điệu bộ của ông anh trưởng nữa.
Những ngày tiếp theo, Ravenna ở lì trong phòng vùi đầu vào học tập. Các anh của cô lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng ai hỏi han. Bình thường thì Ravenna vẫn hay than vãn mỗi khi đến bất kì tiết học nào, thế mà từ lúc gặp hoàng tử, tiểu thư út nhà Flinen trở nên chăm chỉ lạ lùng. Ai ai cũng rất ngạc nhiên, duy nhất chỉ có Edmund là thỉnh thoảng đứng nhìn em gái ngoài cửa rồi mỉm cười hài lòng. Anh ta hiểu rõ hạt giống khát khao quyền hạn đang dần hình thành trong người cô em út. Nó sẽ dễ dàng khiến Ravenna quy phục mình và gia tộc hơn, khi đó, con đường phục hưng triều đại cũ sẽ chẳng còn xa nữa.
----------
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi sương sớm còn đọng lại như những hạt thủy tinh treo lủng lẳng trên lá, phu nhân Hearth lại đến. Lần này bà theo lời mời của Edmund đến dinh thự Flinen để dạy Ravenna kĩ hơn về những điệu khiêu vũ của giới quý tộc.
– Nào… một… hai… ba… bốn – Tiếng phu nhân Hearth đều đều vang lên trong phòng nhảy.
Ravenna cố bước đều theo các nhịp đếm, thỉnh thoảng cô sẽ vấp ngã, liền lúc đó Ivy sẽ chạy lại đỡ cô ngay.
Đợi khi Ravenna đã thấm mệt, phu nhân Hearth kéo cô vào bàn trà rồi nhìn cô cười dịu dàng.
– Hôm nay tiểu thư của chúng ta đã trở nên thật nữ tính rồi. Ta rất hạnh phúc khi thấy người dần trưởng thành lên từng ngày.
Ravenna chỉ cố nở một nụ cười mệt nhọc. Cả người cô đau nhức, nhưng cô nghĩ vẫn phải cố gắng hơn nữa, vì ngôi vị hoàng hậu.
Phu nhân Hearth nhìn ra được nỗi buồn lo trong mắt cô học trò. Bà rút trong túi áo ra một tấm thiệp trắng đưa cho Ravenna.
– Đây, thiệp mời cho con dự buổi tiệc trở về của con trai ta.
Ravenna sững sờ, rồi cô nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười thật sự mà cô không cần giả tạo.
– Thật sao ạ? Richard, à không, ngài Hearth đã về sao? Thật sự đã về. Con vui quá!
Richard Francois Hearth là con trai của gia tộc Hearth. Ngày Ravenna còn bé, phu nhân Hearth hay mang cậu ta đến nhà Flinen học lễ nghi cùng Ravenna do cả hai cùng tuổi. Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã, thân thiết vô cùng. Nhưng rồi Richard theo lời cha đi đến vương quốc Lorien làm con nuôi của gia đình chú từ năm tám tuổi. Từ đó cả hai phải chia xa nhưng Ravenna luôn giữ kỉ niệm về cậu bạn thời thơ ấu.
– Nó chỉ vừa về vài bữa trước và muốn tạo bất ngờ cho con, nó đã không nói gì. Tấm thiệp này nó nhờ ta đưa con và mong con sẽ đến dự.
Ravenna nắm chặt tấm thiệp rồi gật đầu.
– Nhất định sẽ tới! Con sẽ tới!
Thấm thoát đã một tuần trôi qua, cuối cũng cũng đã đến ngày hẹn trong thiệp của nhà Hearth.
Ravenna vừa đứng trước tủ đồ suy ngẫm chọn trang phục vừa ngân nga hát. Cô thử hết bộ váy hoa đến bộ váy xanh, đỏ. Nhiều hầu gái tỏ ra thắc mắc, khi đại hoàng tử đến, tiểu thư đã chẳng hề vui vẻ, vậy mà lại tỏ ra hứng thú trước lời mời của con trai một nhà quý tộc nhỏ nhoi như Richard, kẻ không mang một ích lợi nào cho gia tộc mình.
– Lâu lắm rồi tôi mới thấy người vui vẻ đến thế. – Ivy vừa nói vừa cài một chiếc trâm vàng cho Ravenna.
– Vì bọn ta là bạn thân lúc nhỏ mà. Ta luôn mong chờ gặp lại Richard. Chúng ta sẽ có nhiều điều để nói.
Ravenna hồi tưởng lại những năm tháng thời thơ ấu, cô và cậu bạn Richard vui đùa trên những đồng cỏ dài tít tắp phía trên đồi, rồi cả hai cùng trèo cây và bỏ trốn khỏi các tiết học, Ravenna luôn là kẻ rủ rê cậu bạn. Nhưng nếu có bị bắt và bị la rầy, Richard sẽ đứng ra chịu tội cho cô. Hay lúc cả hai hái trộm trái cây của lão nông dân gần nhà của Richard mà bị phát giác, cậu bé Richard cũng một mình lãnh trách nhiệm. Tóm lại, Richard luôn bảo vệ cô bạn nhỏ của mình.
– Ta đi đây.
Ravenna đứng dậy toan quay người đi thì Ivy vội nắm tay cô lại.
– Tiểu thư, tôi nghĩ nên nói với người chuyện này.
Ravenna tỏ vẻ khẩn trương.
– Nói nhanh đi Ivy, ta sắp phải đi rồi.
– Tiểu thư, cô đừng quên cô đã được chọn hôn ước với đại hoàng tử của vương quốc này. Xin cô đừng quá thân thiết với người con trai khác.
Ravenna mở to mắt, rồi nét mặt cô trở nên ưu sầu.
– Ta đã quên mất, ta cũng không còn giống xưa nữa. Richard liệu có thất vọng không đây?
Ivy đặt đôi giày xuống chân cô tiểu thư.
– Cậu Hearth rất quý cô. Sẽ không có chuyện cậu ấy buồn hay ghét bỏ cô đâu.
Ravenna gật đầu nhưng đôi mắt cô chẳng còn rạng rỡ như ban nãy.
----------
Dinh thự của gia đình Hearth không to như của gia tộc Flinen. Họ là một nhánh quý tộc lâu đời của một triều đại rất lâu về trước. Họ dường như đã bị lãng quên, nhưng với của cải của mình, các thành viên nhà Hearth vẫn có thể xem là những kẻ giàu có dù tiếng tăm không hề lừng lẫy. Những quý tộc tầm trung hay giai cấp trung lưu vẫn thường nhận lời mời của họ. Vì vậy, vào buổi tiệc hôm nay, xe ngựa vẫn ra vào tấp nập trước cổng của nhà Richard.
Xe ngựa của nhà Flinen cũng xuất hiện. Ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ trong. Nàng đang ở độ tuổi xuân thì của các cô gái, vẻ đẹp trong trẻo nhưng cũng toát lên nét thông tuệ từ đôi mắt. Cả người nàng không đeo trang sức cầu kì, chính vì thế vẻ ngoài nàng càng nổi bật bởi không có sự lộng lẫy của nữ trang lấn át. Mọi người đang tò mò, không ai biết đó là giai nhân nào thuộc đệ nhất gia tộc Flinen thì bỗng có một thiếu niên tóc vàng trong bộ lễ phục trắng đã rẽ đám đông, bước về phía thiếu nữ. Người con trai đó cao hơn Ravenna chỉ khoảng hai đốt ngón tay, gương mặt vẫn còn nét tươi trẻ của một thiếu niên mới lớn. Nhưng nét mặt của cậu ta rất dịu dàng, ấm áp, dễ tạo được thiện cảm cho người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Thoạt đầu, cậu ta nhìn Ravenna với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười vui vẻ.
– Là Ravenna đúng không? Tôi suýt không nhận ra cậu đấy!
Ravenna tính ôm chầm lấy chàng trai nhưng cô vội khựng lại. Sau đó, cô nhẹ nhàng cuối chào.
– Rất cảm ơn cậu chủ gia tộc Hearth đã mời tôi đến buổi yến tiệc. Tôi rất lấy làm vui mừng.
Bấy giờ người ta mới biết cô gái cao quý kia chính là út nữ của dòng tộc danh giá nhất đế quốc này.
Mọi người bỗng xì xào, bàn tán. Cậu Richard này dám gọi thẳng tên của con gái nhà Flinen, chứng tỏ hai người có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Chỉ có điều tin đồn đính hôn giữa Ravenna và đại hoàng tử đã được lan truyền rộng rãi, thêm cả việc Peter ghé thăm gia tộc Flinen vào tuần trước nên dù cung đình chưa chính thức công bố chuyện hôn sự, khắp thiên hạ vẫn lấy làm dị nghị vụ việc giữa Ravenna và Richard.
Richard nhìn quanh, sau đó nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ravenna thì bèn lên tiếng:
– Thật thất lễ, thưa tiểu thư Flinen và mọi người. Chả là chúng tôi từng là bạn cũ thời thơ ấu, nên cách gọi ngày xưa vẫn còn chưa quên. Tôi bất cẩn nên quên mất việc này. Mọi người đừng hiểu nhầm gì cả nhé!
Mọi người cười ồ lên. Có nhiều kẻ còn nói Richard là kẻ hậu đậu, ngốc nghếch. Tuy vậy, Richard vẫn mỉm cười rồi nháy mắt với Ravenna. Giây phút đó, tim Ravenna đột nhiên thắt lại.
Cô thầm nghĩ, bản thân lại phải để Richard đứng ra bảo vệ nữa rồi. Cô chẳng thể bảo vệ được anh lần nào cả.
Phu nhân Hearth xuất hiện, bà diện chiếc váy đỏ quý phái, tay cầm quạt lông vũ phe phẩy trước mặt, ánh mắt vui vẻ nhìn mọi người.
– Các vị, cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc chào mừng con trai ta trở về. Mời mọi người vào trong nhà, ta sẽ dùng bữa.
Khách mời hàng nối hàng, sóng vai nhau tiến về phia cửa chính. Hai bên lối vào treo đầy những chiếc đèn trang trí trông rất lung linh, huyền ảo. Richard đưa tay ra trước mặt cô bạn cũ.
– Đi nào.
Cả hai người đi được nửa đoạn đường thì Ravenna thì thầm:
– Xin lỗi cậu. Tôi không thể gọi tên của Richard thân thiết như xưa được nữa. Đã vậy còn khiến cậu phải đứng ra bảo vệ mình. Tôi thật tệ mà.
Richard cười vui vẻ:
– Tôi hiểu mà. Dù sao chúng ta cũng đã trưởng thành.
– Chưa chắc nhé! Mặt cậu còn non lắm – Ravenna cười khúc khích.
– Thì tôi cũng đã vỡ giọng rồi mà – Richard nói nhỏ.
Ravenna đỏ mặt rồi tránh ánh nhìn của Richard. Richard kê sát mặt mình gần mỹ nữ trước mặt, nhìn cô một cách chăm chú làm Ravenna thậm chí không dám thở.
– Cậu… thay đổi quá nhiều nhỉ. Tôi thấy cậu rất…
Một đôi nam nữ từ phía trên tỏ vẻ ngượng ngùng nhìn cả hai. Richard liền gật đầu với họ, sau đó sóng bước đi tiếp bên Ravenna, lúc này đã đỏ cả vành tai.
Ravenna không hiểu, trước đây hai đứa thường ngủ chung, mặt đối mặt chơi cùng nhau. Vậy mà giờ đây cô lại có cảm giác ngại ngùng thế này. Rốt cuộc vì lí do gì, cả Ravenna cũng chẳng rõ.
Mười lăm tuổi, nhiều cô gái đã được gả đi hoặc có ý trung nhân trong lòng. Ravenna chưa từng yêu ai, chưa từng tơ tưởng. Khi chỉ mới mười bốn tuổi, cô phải thay chị lãnh trách nhiệm làm con cờ của gia tộc. Đến nay, cô nhận ra phải chăng mình đã quá hờ hững với bản thân, chưa từng mở cửa lòng mình một lần nào. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ động lòng với gã hoàng tử Peter kia, càng không thích bọn công tử nhà giàu phách lối. Cô từng nghĩ, nếu chỉ vì gia tộc mà không cần tình yêu thì cũng không có chuyện gì, không cần phải bận lòng.
Không cần bận lòng.
Cô đã từng nghĩ như thế.
Nhưng khi gặp lại Richard, lòng cô bỗng buồn vô hạn. Richard vẫn chưa biết cô đã được chọn làm vợ đại hoàng tử.
Khi nghĩ tới mọi kỉ niệm ngày thơ bé cùng cậu bạn, nước mắt của cô bỗng lăn dài trên má.
– Ravenna, Ravenna, sao thế? – Richard vịn vai cô bạn.
Ravenna lúng túng, sau đó vội xin phép lui về một góc phòng.
Ít lâu sau, cô nghe tiếng vỗ tay vang ra từ sảnh chính. Sau đó có mùi thức ăn thơm phức bay vào phòng khách. Là mùi gà quay. Bụng Ravenna sôi lên.
– Ôi thật ngu quá đi. Sao ta lại hành động kì quặc đến vậy? Bây giờ chẳng thể ăn gì cả.
Cô đi qua đi lại, rồi đá vào chân ghế. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, Richard xuất hiện với đĩa đùi gà trên tay.
vRavenna đột nhiên thấy mình thật chẳng ra làm sao. Cô vội nhún người tính xin lỗi thì Richard ngăn lại:
– Lúc nãy tôi thấy cậu đã làm gì rồi, không cần xin lỗi.
– Không không, điều đó thật thất lễ. Một quý cô không nên… – Ravenna lúng túng.
Richard véo má Ravenna.
– Anh thích nhìn em như lúc nãy hơn. Đó mới là Ravenna mà anh từng biết.
– Sao… sao lại đổi cách xưng hô rồi? –Ravenna ngạc nhiên nhìn Richard.
– Anh có thể gọi tên em như lúc bé không? Từ lúc ra đi, anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em cả. Thiên sứ bé nhỏ của anh.
– Em… thật ra…
Richard đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi nắm lấy tay Ravenna.
– Đi theo anh nào. Có chỗ này hay lắm anh muốn cho em xem.
Cả hai tiến vào một khu vườn được bao quanh bởi nhiều cây thân gỗ cao lớn. Ở chính giữa nơi đó, một cây sồi cổ thụ đang đứng sừng sững hiên ngang, nhánh và rễ cây lan khắp phía, và có một ngôi nhà gỗ xinh xắn được xây dựng ở giữa những tán cây vững chãi kia. Đó chính là ngôi nhà trên cây mà ngày bé Richard cùng Ravenna hay chơi đùa, thoắt cái đã rất nhiều năm trôi qua, căn nhà dường như chẳng hề cũ đi, vẫn như những ngày xưa cũ.
– Em đã tưởng nó bị phá. – Ravenna ngạc nhiên.
– Khi anh về, anh đã cố cho người sửa lại. Đó là lí do anh không thể gặp em ngay.
Richard tiến về phía cầu thang dây của căn nhà, cậu trèo lên vài bậc rồi chìa tay xuống với Ravenna.
– Nào, em leo được không?
Ravenna đứng bất động. Giày cao gót, váy dài phồng nhiều lớp và bao món phụ kiến khác nữa, làm sao cô có thể trèo lên đó.
Ravenna nhìn Richard. Ánh mắt lộ rõ vẻ mong mỏi điều gì đó. Rồi cô quyết định làm một việc cần thiết nhất để không phụ lòng người con trai trước mặt.
Cô tháo đôi giày cao gót và mấy món trang sức ra rồi gỡ từng lớp váy phồng. Lúc đó cô không nhìn thấy gương mặt cậu bạn mình, người đang che mặt lại, vành tai đỏ ửng. Richard ngại ngùng nhưng không nói, tay cậu đỏ cả mồ hôi hột.
– Nào, trèo thôi. – Ravenna cười tươi nhìn Richard. – Em nghĩ mình cần vận động để giải tỏa muộn phiền.
Leo được nửa đường, cô bị trượt dây và ngã xuống. Richard ôm chặt eo cô, mặt cả hai kề sát nhau, đến độ cô cảm nhận được hơi thở của người thiếu niên trước mặt.
– Xin lỗi, em sơ xuất…
Richard hôn cô một cách rất mãnh liệt cho tới khi Ravenna đẩy cậu ra.
– Không được – Cô thở dốc. – Chúng ta không thể.
– Vì sao chứ? Vì anh không có gia thế như em ư?
Ravenna ôm chặt Richard.
– Vì em đã hứa hôn với đại hoàng tử. Dù triều đình chưa chính thức công bố nhưng điều này sớm muộn cũng sẽ đến.
Richard không nói gì mà chỉ ôm Ravenna trèo lên căn nhà, rồi cậu tựa người vào lan can gỗ, nhìn xa xăm về bầu trời mây đen vần vũ.
– Anh còn nhớ lúc bé, em đã từng bảo muốn làm vợ anh. Chúng ta thường gác những trò bạo lực để chơi trò đóng giả công chúa và hoàng tử.
Ravenna ngồi im lặng.
– Em từng nói, sẽ cùng anh xây dựng một lâu đài, chúng ta đã tưởng tượng ngôi nhà gỗ này là lâu đài mà em mơ ước.
– Đừng nói nữa. – Ravenna gục mặt xuống hai gối.
– Giờ đây em đã sắp trở thành công chúa như em hằng mong ước. Chỉ có điều, anh không phải hoàng tử đi bên em mà thôi.
Mưa bắt đầu đổ xuống. Cả hai vội vàng đi vào nhà.
Người hầu lấy khăn giúp cả hai lau người. Nước mưa nhỏ giọt trên gương mặt yêu kiều của Ravenna, hòa lẫn với cả nước mắt. Cô chỉ mãi nhìn xuống sàn nhà, không nói không rằng.
– Anh đã được nhận vào trường huấn luyện kị sĩ trong hoàng cung. – Richard vừa nói vừa lau mái tóc vàng rối lòa xòa.
Ravenna ngước nhìn Richard. Cô muốn chúc mừng anh, nhưng rồi sợ hãi khi nghĩ đến việc cả hai sẽ chạm mặt nhau mỗi ngày tại cung điện. Lúc đó cô không nghĩ ra phải làm thế nào.
Richard lấy khăn từ tay cô bạn, sau đó nhẹ nhàng lau những giọt nước trên gương mặt cô.
– Nếu chưa công bố hôn sự, anh vẫn còn cơ hội chứ? – Richard nhìn Ravenna một cách rất kì lạ, ánh mắt như muốn cầu xin cô điều gì.
Ravenna vuốt nhẹ mái tóc Richard.
– Có nhiều thứ em không có lựa chọn. Em nghĩ rằng mình không nên để yêu đương làm vướng bận sự nghiệp của gia tộc.
Hơn hết nữa, cô không muốn mấy gã anh điên của mình hoành hành và thực hiện âm mưu tạo phản của họ. Tất nhiên lời này cô chỉ suy nghĩ trong đầu nào dám nói ra. Nếu cô trở thành công nương rôi, việc kiềm hãm âm mưu tạo phản của gia tộc mình sẽ dễ dàng hơn…
– Em ướt cả rồi, có lẽ em nên về… – Ravenna nói.
– Anh sẽ không từ bỏ em đâu, thiên sứ của anh. Vài hôm nữa anh sẽ vào cung. Giờ anh sẽ gọi xe ngựa cho em.
Richard vội rời đi nhưng Ravenna túm tay áo anh lại.
– Chúng ta sẽ viết thư cho nhau nhé.
Đôi mắt của Richard ánh lên tia sáng.
– Tất nhiên rồi.
Khi Ravenna rời khỏi nhà Hearh, ông chủ gia tộc Hearth cho gọi cậu con trai mình đến phòng riêng gặp mặt mình.
Ngài Henry Hearth to lớn ngồi tựa lưng lên ghế bành, phì phèo khói thuốc. Gương mặt ông đầy vết nhăn, khắc khổ, mái tóc bạc phơ được chải ngược ra sau, làm lộ vài chấm đồi mồi hai bên thái dương.
– Chào cha.
Richard ngày thường luôn vui vẻ, hiếm khi bộc lộ vẻ mặt lo lắng hay sợ hãi. Nhưng lúc này đây, khi đối mặt với người cha của mình, sắc mặt cậu xanh xao đi, đôi mắt cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn chẳng che giấu được nỗi hoảng loạng. Cậu cố đứng thẳng lưng, hai tay đan chặt để phía sau lưng tạo vẻ cứng rắn nhưng vẫn không che giấu được sự bất an nơi mình.
Henry Hearth ngừng hút thuốc, sau đó đứng lên một cách khó khăn. Rồi ông ta ném thẳng tẩu thuốc về phía con trai mình.