Chương 3: Trưởng hoàng tử đến thăm
Ravenna rất xinh đẹp. Cô có mái tóc nâu bồng bềnh (nếu được chải chuốt đàng hoàng), đôi mắt của cô luôn ánh lên vẻ tinh anh, rạng rỡ. Tổng thể gương mặt cô là một tuyệt tác của tạo hóa. Thực ra, cả gia tộc Flinen đều mang vẻ đẹp hao hao nhau. Bất kể nam nữ cũng sẽ có nét tương đồng. Chính vì thế, Ravenna rất giống anh chị mình. Họ đều rất thu hút.
“Xoảng”.
Có tiếng gương vỡ vang lên từ phòng tiểu thư út. Ivy cùng vài cô hầu vội chạy vào.
Ravenna úp mặt lên bàn trang điểm, mảnh vỡ của gương rải đầy xung quanh. Chiếc hộp nhạc cũng bị gãy tan tành. Các nữ hầu nghĩ chắc cô dùng hộp nhạc để ném vào gương.
– Tiếc quá, hộp nhạc đẹp thế cơ mà. – Một cô hầu lên tiếng khi đang thu dọn các mảnh vỡ.
Ivy trừng mắc nhìn cô nàng. Cô ta vội im phăng phắc.
Ivy nâng tay cô tiểu thư lên, có vài vết thương rỉ máu do kính cứa vào.
– Nào, tiểu thư xinh đẹp của tôi, tôi không biết vì sao cô buồn bực, nhưng hãy mau băng bó vết thương và thay đồ để đi gặp hoàng tử nào.
Ravenna ngước mặt lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Ivy.
– Ta ghét gương mặt này. Nó gợi cho ta nhớ nhiều thứ kinh tởm.
Ivy cười nhẹ.
– Sao lại kinh tởm? Cô rất xinh đẹp, cô nên hạnh phúc vì điều đó. Nào, chúng ta đi thay đồ và trang điểm thôi. Hôm nay là lần đầu cô gặp hôn phu của mình, nên phải thật lỗng lẫy mới được.
Lão Brown và cặp đôi Ed – Violetta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.Ravenna biết rõ họ ở đâu, nhưng vì Ivy, vì gia tộc và cha mẹ, cô không dám phơi bày sự thật. Điều đó làm Ravenna đang trong tình trạng bực tức, khó chịu với mọi thứ xung quanh.
Các hầu gái chọn cho Ravenna bộ váy xanh lục nhạt, dưới chân váy thêu một hàng hoa hồng đỏ, tựa như những khóm hoa đang nở rực rỡ trên thảm cỏ. Tay áo viền ren cũng thêu nổi hình hoa. Có một chiếc thắt lưng vàng thắt ngang eo làm điểm nhấn cho cả bộ trang phục.
Họ uốn hai lọn tóc to cho cô rồi thả chúng về phía trước, mớ tóc còn lại được búi lên cao được cố định bằng chiếc kẹp vàng hình lông vũ.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tiểu thư út được gặp vị hôn phu cao quý nhất cả nước, nhưng làm sao để có thể tươi cười với chàng khi có quá nhiều sóng gió đang khơi gợi trong lòng đây?
– Ôi chu choa, người đẹp quá – Một hầu gái thốt lên.
Ravenna cũng ngạc nhiên khi nhìn mình trong tấm gương ở phòng thay đồ. Cô trở nên giống một quý cô hơn hẳn thường ngày. Rất quý phái và quyến rũ, dù cô chỉ mới mười lăm tuổi.
Hầu gái dẫn Ravenna đi về phía đại sảnh lớn, nơi mà vị hôn phu của cô đã chờ đợi sẵn. Ravenna bước đi trên thảm êm đắt tiền mà tựa như đang đi trên giáo mác bén ngọt, tâm trạng đầy mơ hồ nhưng cũng đau đớn.
“Hãy trở nên xinh đẹp và tài giỏi. Từ từ quyến rũ gã hoàng tử để gã trở thành nô lệ của em, khi đó chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn”.
Ravenna rùng mình nhớ lại lời của Edmund trước khi anh ta đuổi mình về phòng.
“Nếu em không làm theo ý gia đình, ta e là Ivy và phu nhân Hearth sẽ có số phận như Violetta vậy.”
“Điên rồ, phu nhân Hearth đã dạy dỗ anh, cả bảy anh em chúng ta từ tấm bé.”
“Em có thấy số phận thầy Brown chứ? Mạng của họ chẳng qua chỉ như hòn đá lót đường cho ta thôi. Giờ thì ngoan ngoãn đi thay đồ chuẩn bị gặp hoàng tử đi.”
Ravenna không ngờ, các anh của mình lại bị biến chất đến thế, đặc biệt là ông anh cả. Lẽ nào tất cả do bị nhồi nhét quá nhiều thứ trong đầu? Cô quyết định khi cha mẹ về, phải đem chuyện hôm nay nói với họ.
– Tiểu thư, tiểu thư – Một nữ hầu lay Ravenna – Hoàng tử đang chào cô kìa.
Ravenna giật mình, cô nhấc váy, khẽ nhún gối.
– Thần, Ravenna Ivelana De Flinen kính chào đại hoàng tử cao quý của đế chế York. Cầu chúc sức khỏe và sự huy hoàng luôn đến với người.
– Ngước mặt lên đi, ta muốn ngắm vẻ đẹp của hôn thê mình – một giọng nam lạnh lẽo vang lên.
Ravenna thầm nghĩ, đúng là gã háo sắc mà. Chắc là một gã xấu xí, bản mặt dê cụ lắm đây. Tại vì Ravenna từng một lần thấy gương mặt thoáng qua của hoàng đế trong một chuyến diễu hành, đó là một ông già thô kệch, xấu xí. Con trai lão chắc cũng chẳng hơn gì.
– Ồ, không tệ – Hoàng tử lên tiếng.
Đại hoàng tử Peter của đế quốc York là một thanh niên tầm hai mươi, cao gần bằng Edmund, nhưng dáng người vẫn chưa đủ cường tráng để gọi là một người đàn ông. Anh ta hơi gầy, gương mặt có thể gọi là khá ổn, chỉ trừ điệu cười nhếch mép khiến Ravenna cảm thấy khá dị ứng. Đặt biệt ánh nhìn của anh ta làm cô rất khó chịu, cứ như thể anh ta đang nhìn một người con gái chỉ mặc đồ lót thôi vậy.
Đại hoàng tử cũng có thể xếp vào hàng điển trai đấy. Nhưng không hiểu sao Ravenna cảm thấy tên này không ổn lắm.
Anh ta cầm tay cô, hôn nhẹ lên đó.
– Ta là đại hoàng tử Peter Vusselis của York, cũng là hôn phu của nàng. Rất hân hạnh gặp mặt, cô dâu xinh đẹp của ta.
Ravenna cố gặng một nụ cười dễ mến nhất.
– Thần rất lấy làm vinh dự, thưa hoàng tử.
Hoàng tử cầm tay Ravenna tiến về phía bàn đã dọn sẵn trà bánh. Anh ta kéo ghế , rót trà cho cô, chăm bẵm cô từng li từng tí, những việc lẽ ra Ravenna phải làm đều bị anh ta giành làm hết.
Ravenna thực tình cảm thấy có ác cảm trước các quý ông lịch thiệp. Cứ nhìn kinh nghiệm vào anh trưởng của cô thôi là đủ biết.
– Nàng là tiểu thư nhỏ tuổi nhất của dòng họ Flinen, nhỉ?
– Vâng. Trước thần còn có hai chị gái.
Peter dùng muỗng khuấy tách trà liên tục, một hành động khá vô ý tứ trong giới quý tộc.
– Lẽ ra ta sẽ nên duyên với chị nàng, nàng Violetta xinh đẹp.
Tim Ravenna bỗng thắt lại khi nghe chữ “Violetta”.
– Nhưng khi gặp nàng, sắc đẹp của nàng còn hơn cả cô chị. – Hoàng tử chăm chú nhìn cô gái trước mặt một cách chăm chú.
Tay anh ta đột nhiên chỉ vào ngực Ravenna.
– Có điều… chỗ đó cần thời gian để to thêm tí nữa nhỉ.
Quản gia và người hầu đều sững người nhìn cả hai. Mặt Ravenna bỗng đỏ cả lên, vành tai nóng ran. Cô đã cố tỏ ra ý tứ, nào ngờ chạm phải kẻ dâm đãng đến thế, thực không nhịn nổi.
Ravenna đẩy tay anh ta ra.
– Hoàng tử, xin hãy cư xử cho đúng mực đi ạ!
Edmund nghe thấy tiếng hét vội chạy vào phòng trà.
– Xảy ra việc gì? Hoàng tử cao quý, con bé Ravenna làm chuyện gì thất lễ với ngài sao ạ?
Ravenna lo sợ lần này lại làm hỏng chuyện. Thế thì không biết gã anh trai bệnh hoạn của cô sẽ làm gì mình đây. Cô quyết định sẽ hạ thấp lòng tự trọng của bản thân, xin lỗi tên hoàng tử chết tiệt kia.
Đại hoàng tử bỗng cười to:
– Ha ha, quả là một thiếu nữ năng động và dũng cảm. Dám quát mắng cả ta cơ đấy!
– Thần… thần xin lỗi ngài… – Ravenna cúi người, dù chẳng rõ vì sao đại hoàng tử lại dùng từ năng động mô tả mình.
Peter đỡ Ravenna, đoạn anh ta véo má cô.
– Nàng khác hẳn với Violetta nhỉ. Trước đây ta từng gặp nàng ta. Đó là thiếu nữ nhút nhát và e lệ.
Peter nhìn sang Edmund rồi bảo:
– Ta sẽ đi dạo với em ngài trong nhà kính được chứ?
Edmund cúi người.
– Ngài cứ tự nhiên. Tôi rất vui khi thấy ngài hào hứng với con bé.
Peter kéo tay Ravenna về phía nhà kính.
Cả hai dạo bước dưới bầu trời đầy sao. Màn đêm lấp lánh như dải tóc của nữ thần bóng đêm được cài vô số vì tinh tú. Ravenna đưa tay sờ các khóm hồng ven đường đi, trông cô dịu dàng và thướt tha như một tinh linh của đêm tối. Ravenna cũng khá là ngạc nhiên khi mình có thể tỏ ra yểu điệu như hiện tại, rõ ràng tính cách thật của cô không phải thế.
– Nàng chỉ đang giả vờ tỏ vẻ làm một cô nàng nhẹ nhàng thôi phải không?
Ravenna ngạc nhiên nhìn đại hoàng tử.
– Các cô gái thường có thói quen chạm vào các loài hoa bên đường. Nhưng nhìn nàng xem, nàng đang cố chịu đau để sờ vào thân cây đầy gai đấy. Ta nghĩ nàng đang hành động một cách có chủ đích.
Sau đó, Peter nắm tay Ravenna lên và xoa nhẹ.
– Nhưng xem ra nàng cố chưa tới rồi.
Ravenna rút tay lại.
Peter ngồi xuống đài phun nước, đặt chiếc đèn cạnh bên rồi ra hiệu choRavenna đến ngồi cạnh.
– Nàng khá giống ta nhỉ. Luôn tạo cho mình lớp vỏ ngoài khác xa bên trong.
Ravenna sững sờ. Chỉ vài phút trước thôi, Peter như một cậu ấm hay bỡn cợt và chẳng đứng đắn, giờ anh ta lại mang một bộ mặt nghiêm nghị, trưởng thành lên rất nhiều, cứ như con người khác vậy. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, bởi Peter có ánh mắt không phải là của kẻ đơn giản.
Tiểu thư nhà Flinen chậm chạp tiến về phía hôn phu rồi ngồi cạnh chàng.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Ravenna thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm Peter. Dường như vào giây phút thế này, trông anh ta thật sự như con người khác. Trầm ngâm, lặng lẽ, và có nét gì đấy rất cô độc.
Peter sau khi ngồi trầm tư một lát rồi bèn lên tiếng:
– Thực ra ta rất ghét gia tộc Flinen và ghét cả cuộc hôn nhân này.
Ravenna chẳng hề ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Chuyện gia tộc cô và hoàng tộc ghét nhau vốn là chuyện ai cũng biết. Một núi đâu thể có hai hổ được.
– Tôi cũng không thích việc kết hôn này. Nhưng vì gia tộc và những người tôi yêu thương, tôi phải chấp nhận nó. – Ravenna chống cằm nhìn hoàng tử.
Đại hoàng tử ngước nhìn lên trời. Sau đó anh ta lại nói:
– Hoàng hậu hiện tại muốn con bà ta, tức nhị hoàng tử lên ngôi. Cha ta rất sủng bà ấy nên nhiều đại thần rất ủng hộ bà. Ta đang bị cô lập.
Ravenna vừa lấy ngón tay xoắn lọn tóc của mình vừa nói:
– Nên anh chấp nhận một cuộc hôn nhân có cô vợ bỏ trốn với kẻ khác, chấp nhận lấy một kẻ thay thế như tôi. Tất cả chỉ vì cái họ Flinen, đúng chứ?
Peter nhoẻn miệng cười.
– Nàng cũng rất thông minh đấy.
Rồi đại hoàng tử đột nhiên đứng dậy, dang rộng hai tay và nhắm chặt đôi mắt lại, tựa như muốn tận hưởng thứ gì đó trong không khí.
– Ta muốn ôm trọn toàn bờ cõi của xứ York, muốn trở thành một vị vua anh minh như lời mẫu hậu đã từng căn dặn. Vì ta là con trưởng, đứa con đầu tiên của hoàng đế và hoàng hậu trước, một vị hoàng hậu tài đức vẹn toàn. Ta xứng đáng có được vương vị hơn bất kì ai khác.
Ravenna chẹp miệng. Ở trước mặt cô lại thêm một gã tâm thần tự kỉ nữa rồi.
Peter xoay người lại nhìn Ravenna.
– Chỉ có sự hỗ trợ của gia tộc nàng, ta mới có thể đạt được vương miện.
Ravenna vội xua tay:
– Gia tộc tôi thì giúp gì được cho anh?
Peter bỗng đổi sắc mặt tươi cười sang vẻ lạnh lùng.
– Flinen là hoàng tộc đời trước, nắm trong tay khá nhiều quân đội và sự trung thành của các lãnh chúa, quý tộc. Chỉ cần có gia tộc này làm hậu thuẫn, ta sẽ được công nhận hơn trong cuộc chiến giành ngai vàng.
Đại hoàng tử đột nhiên quỳ xuống chân Ravenna, cầm tay của cô lên và trao một nụ hôn nhẹ lên đó.
– Quan trọng hơn cả, ta cần một cô vợ hoàn hảo để làm ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng hậu tương lai. Một cô con gái xinh đẹp của nhà Flinen là lựa chọn không tồi, đúng chứ?
Ravenna cười khinh bỉ.
– Anh muốn lợi dụng tôi thôi chứ gì.
– Nếu ta làm vua, nàng sẽ làm hoàng hậu. Điều đó là mơ ước của bao cô gái đấy. Hơn nữa, gia tộc nàng sẽ phồn vinh đời đời dưới triều đại của hai ta.
Ravenna bỗng cảm thấy sợ hãi lẫn ghê tởm cái khát vọng quyền lực của bọn đàn ông. Tất cả những nam nhân bên cạnh cô đều có dã tâm quá lớn.
– Nếu hai ta có thể trở thành kẻ trị vì, liệu tôi có thể đổi tên đế quốc thành Yorknen không?
Peter nắm chặt tay của Ravenna hơn khiến cô khẽ nhíu mày.
– Từ “Nen” trong Flinen sao? – Hoàng tử hỏi.
Ravenna gật đầu, dù biết được bản thân sẽ dễ dàng bị đánh giá khi đưa ra yêu cầu đó. Nhưng Peter lại bật cười thành tiếng.
– Tất nhiên rồi, cô dâu tương lai của ta. Với điều kiện nàng phải trở thành một vi hoàng hậu tương lai thật hoàn hảo. Với lại ta nghĩ cũng nên đổi một cái tên mới cho vương quốc.
Ravenna gật đầu.
– Dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng. Vì vinh quang gia tộc. À không, vì vinh quang của cả hai ta và cả đế quốc. Tôi nhất định sẽ phấn đấu trở thành một hoàng hậu xứng đáng bên anh.
Peter đứng dậy, hôn lên trán Ravenna.
– Vậy coi như đây là giao ước giữa ta và nàng đấy. Mong rằng ta sẽ mau chóng trông thấy vị mẫu nghi thiên hạ tài sắc vẹn toàn như nàng đã hứa.
“Liệu như vậy đã thành công trong việc quyến rũ Peter như lời Edmund dặn chưa?” Ravenna thầm nghĩ. “Hoàng tử về cơ bản không hề bộ lộ quá nhiều cảm xúc, cũng không tỏ vẻ đề phòng mình. Nhưng anh ta khá vui vẻ với mình, chắc cuộc sống sau này của cả hai cũng không quá tệ.”
Lần gặp ngày hôm nay cũng chính là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời Ravenna, bởi khi cô đã chấp nhận đồng hành cùng vị hôn phu trong cuộc chiến ngai vàng, vĩnh viễn cô gái vốn luôn cầu mong điều bình dị này sẽ không thể quay đầu lại như trước.