Chương 2: Âm mưu đại gia tộc
Sau vụ cãi vả với thầy Brown đáng ghét, Ravenna đương nhiên được anh trai trưởng gọi đến chấn chỉnh.
Edmund là trưởng nam nhà Flinen. Anh ta là người hoàn hảo nhất của gia tộc, mới hai mươi tuổi đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính cả đế quốc và được hoàng hậu gả luôn cháu gái cho. Có điều, Ravenna rất ít khi gặp chàng ta. Có lẽ vì Edmund dành thời gian cho công việc trong cung quá nhiều, ít khi về nhà. Lần gặp gần nhất có lẽ khoảng… năm tháng trước, lúc Violetta đã bỏ trốn, chính Edmund là người tìm gặp Ravenna và bảo cô thay thế cho chị.
Edmund tầm ba mươi, cao lớn như cha và có mái tóc vàng của mẹ. Ngoài anh ta và Violetta, năm người còn lại có tóc nâu giống bố. Theo gia nhân nhận xét, Edmund rất lạnh lùng, hà khắc, cả độc đoán nữa. Anh trai thứ sáu của Ravenna là Danny, bảo rằng do hồi còn bé, Edmund bị kiềm cặp quá mức chẳng cho chơi với ai nên đâm ra tự kỉ, học nhiều quá nên đầu óc không bình thường. Tóm lại, sau cái lần nói chuyện cùng Edmund, Ravenna thấy Danny nhận xét đã sai. Edmund là một quý ông điềm đạm, nghiêm chỉnh vô cùng.
Đứng trước cửa phòng anh trai, tim Ravenna đập liên hồi. Dù sao ngoài Danny ra, đây là lần đầu cô vào phòng một anh trai khác mà. Danny dễ trò chuyện với Ravenna nhất do cả hai có độ tuổi xấp xỉ, anh thứ sáu cũng là người ít lạnh lùng nhất với đứa em út trong bốn người anh. Những người khác phần lớn chỉ lo công việc, mà hiện giờ Danny cũng hay vắng mặt trong dinh thự lắm. Còn anh trưởng là người Ravenna ít tiếp xúc, cô không biết sẽ bị anh ấy giáo huấn việc gì đây.
Cuối cùng Ravenna cũng có thể gõ cửa.
– Vào đi – Bên trong vọng ra tiếng nói.
– Chào anh, em đến theo lời anh dặn – Ravenna khẽ cúi chào.
Edmund đứng xoay lưng về phía Ravenna, đang đọc một quyển sách, nhìn dáng lưng phía sau rất giống cha của cả hai lúc còn trẻ trong mấy bức họa mà Ravenna đã xem.
Ravenna vẫn đứng im chờ đợi. Công nương Isabelle, tức vợ của Edmund, sống tại khu điền trang phía Bắc của gia tộc Flinen, cách xa hoàng cung để yên tĩnh dưỡng thai. Lẽ ra Edmund cũng sẽ sống ở đó cùng vợ con, nhưng công việc quá nhiều nên anh đành ở dinh thự gia tộc để tiện việc đi lại nơi hoàng cung. Nhiều lúc Ravenna không hiểu, vợ chồng họ có thể sống theo cách như vậy hay sao? Vài tháng mới gặp nhau. Hay chẳng lẽ cuộc hôn nhân của họ chỉ là ván bài chính trị, không có tình cảm, nên dẫu sống xa hay gần cũng chẳng hề ảnh hưởng cả hai.
Ravenna chợt nghĩ, lẽ nào sau này cô cũng giống Isabelle, rơi vào cuộc hôn nhân như thế, rồi cả cuộc đời sống có chồng mà như không có vậy.
– Em đang nghĩ gì thế? – Edmund nhìn chằm chằm vào cô em gái.
– Không, không có gì đâu ạ. Em, em đang nghĩ, căn phòng của anh… thực khác so với tưởng tượng.
Edmund ngủ giường sắt, khắp phòng chỉ có độc nhất chiếc bàn tròn nhỏ cùng hai cái ghế, còn lại xung quanh chỉ toàn là kệ sách. Sàn không trải thảm, không treo rèm, thực quá khác xa các căn phòng của quý tộc cao quý của nhà Flinen. Nếu không có các đống sách quý xuất hiện ở đây, người ngoài cứ tưởng đây chỉ là nhà một dân đen bình thường.
– Anh vốn không phải gọi em đến để ngắm phòng mình – Edmund ngồi xuống ghế.
Ravenna thầm mắng ông già Brown, ông ta hẳn đã nói xấu cô rất nhiều với anh trưởng.
– Ngồi đi, Ravenna.
Ravenna chậm chạp thực hiện yêu cầu.
Edmund rót trà cho cả hai, sau đó xắt bánh đưa cho em. Ravenna đột nhiên cảm thấy, có cây dao ở đây thật nguy hiểm.
– Ta sẽ vào vấn đề chính ngay. Ta muốn em xin lỗi thầy Brown.
Ravenna kích động:
– Chuyện đó không thể, thưa anh. Ông ta không đáng nhận lời xin lỗi của em.
Edmund đưa một hộp vàng cho em gái.
– Đưa cái này cho hắn, anh không muốn chuyện hôm nay của em bị lan truyền lung tung.
Ravenna định phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Edmund đã chĩa mũi dao xắt bánh vào mặt cô. Đôi mắt anh ta như con dã thú bị chọc phá giấc ngủ, nhìn em gái mình sòng sọc làm Ravenna chẳng thể nào tin vào mắt mình. Người anh luôn lịch thiệp, dù có xa cách, lạnh lùng nhưng thường gợi cho kẻ khác một cảm giác đáng tin cậy như Edmund mà lại đang chĩa dao vào chính em ruột của mình sao?
– Không cần biết em xin xỏ thế nào. Ta không muốn danh tiếng gia tộc ta bị hủy hoại bởi cái thói trắc nết của em.
Sau khi im lặng giây lát, Edmund lại hỏi:
– Ravenna, em là ai?
Ravenna cố suy nghĩ hết sức những câu trả lời tốt nhất để mình không phải lãnh một nhát dao vào người. Nhưng cô không thể tìm ra phương án phù hợp. Cô đang suy tính việc bỏ chạy.
Kế hoạch chưa thực hiện, Edmund vội lên tiếng:
– Em là Ravenna Ivelana De Flinen, con gái của công tước Francis De Flinen, hậu duệ của hoàng tộc đời trước. Thông qua bên mẹ, em gái cố quốc vương xứ Lorien, em cũng có họ hàng với quốc vương hiện nay của bên đó.
Ravenna cảm thấy đầu ong ong. Cô cố gặng hỏi:
– Ưm, thế thì sao ạ? Nhưng xin anh hãy bỏ con dao ấy xuống được không? Người hầu trông thấy thì… – Giọng Ravenna run rẩy.
Edmund bỏ dao xuống bàn, bước tới bên em, thì thầm:
– Em không cảm thấy gia tộc Flinen có nguồn gốc cao quý hơn bọn York à? Chúng ta xứng đáng làm vua hơn gã vua hiện giờ.
Ravenna choáng váng. Lời nói này của anh trai còn đáng sợ hơn cả trò bắt rắn trườn qua người hồi còn nhỏ, hay cả những trận đòn đau điếng của cha. Cô cũng ý thức được quyền lực của gia tộc mình rất lớn, nhưng đâu thể phát ngôn đầy tính phản trắc như lời Edmund được. Tại sao Edmund lại suy nghĩ những thứ kinh khủng như thế?
Ravenna hơi ngả người sau nhưng Edmund vội túm chặt tay cô.
– Nghe này, em gái yêu quý. Ta muốn làm anh vợ của vua Peter đệ nhất tương lai. Sau đó, ta và cha sẽ có kế hoạch tiếp theo. Nhiệm vụ của em là trở nên thật xinh đẹp, thật tài giỏi trong mắt bọn hoàng tộc York. Hơn hết, em phải là cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Đừng làm ta phát cáu như con bé Violetta đó. Nếu không… em không biết ta sẽ làm gì đâu.
Đại công tử nhà Flinen dùng đôi mắt đang rực lửa nhìn cô em út. Ravenna biết anh cô không hề nố đùa, anh ta muốn tạo phản, và bản thân cô là con cờ chính trị do chính anh ruột mình thao túng. Tay Ravenna đau nhói. Edmund không phải là binh sĩ, nhưng anh ta đã dồn cả sức lực bóp chặt tay em gái, Ravenna cảm nhận được sự tức giận của anh dành cho Violetta đang dồn hết vào mình.
– Ta bận lắm, chẳng có thời gian lo việc em mãi đâu. Hãy cư xử sao cho xứng đáng với danh hiệu đang mang trên người đi – Edmund gầm gừ và dúi hộp vàng vào tay cô em – Hãy cút về chỗ mình, suy nghĩ làm sao hòa giải với lão Brown, rõ chưa?
Sau khi được Edmund cho lui ra, Ravenna chạy trối chết về phòng, đóng sầm cửa lại. Cô trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc vẫn còn hoảng loạng bởi lời nói của anh trai.
Edmund đúng là một gã điên mà. Danny hoàn toàn nói đúng.
Sau cuộc trò chuyện với anh trai, Ravenna đã trải qua một đêm khó ngủ. Thậm chí ngay tối hôm đó, cô đã mơ thấy cảnh tượng bản thân mình là một con rối và liên tục phải làm theo các mệnh lệnh của Edmund. Ravenna thức giấc trong nỗi sợ hãi bao kín. Khi Ivy chải tóc cho cô, cô hầu gái vội hốt hoảng:
– Ôi trời, mắt tiểu thư thâm hết rồi. Vậy cuộc gặp tối nay thì sao?
Ravenna ngơ ngác. Ivy bảo tối qua sau khi gặp riêng cô, Edmund vội sắp xếp một buổi gặp riêng cho em gái mình và hoàng tử Peter, thư mời đã đến hoàng cung từ sáng sớm. Ravenna sẽ được nghỉ học vài hôm để tiếp đón vị vương tử kia.
Ravenna nghiến răng.
– Anh ta đang suy tính gì vậy nhỉ?
Ravenna suy ngẫm một hồi lâu rồi quyết đi gặp Edmund. Cô cố thu lấy can đảm và tiến về phòng anh trai. À không, đối với Ravenna, Edmund giờ đây như một gã tâm thần bệnh hoạn hơn là một người anh đúng nghĩa.
– Xin lỗi đã đến đường đột không báo trước, anh cả. Nhưng em có chuyện này muốn hỏi anh.
Edmund vận áo choàng đen của quan chức trong triều, dáng vẻ trầm ngâm, hiền hòa bên đống công văn, chiếc kính nhỏ càng làm tăng vẻ tri thức nơi anh. Nếu là trước khi biết bộ mặt thật của ông anh, Ravenna sẽ có thiện cảm ngay. Còn giờ đây cô thấy phát sợ với con người này.
Edmund ngước nhìn Ravenna, mỉm cười nhẹ. Cứ như có hào quang đang chiếu rọi vào gương mặt giả tạo đó vậy.
– Nói đi em gái thân thương của ta.
Ravenna đan hai tay vào nhau, hỏi.
– Tại sao lại mời hoàng tử đường đột như vậy?
Edmund tựa lưng vào ghế rồi thở dài.
– Chẳng phải là để dọn đường trước cho em sao? Khắp giới nhà giàu ai cũng xầm xì bao điều không hay về em. Ta muốn em tự tay dập tắt mấy thứ dơ bẩn đó bằng chính năng lực của mình.
Ravenna chẳng rõ làm thế thì được gì. Nếu đại hoàng tử đã không thích cô thì có cố cách mấy cũng chẳng được đâu. Đây vốn dĩ chỉ là cuộc hôn nhân chính trị thôi mà.
Edmund nhịp tay lên ghế và tiếp tục căn dặn.
– Còn nữa, vài bữa sau nhớ đi tìm lão Brown mà xin lỗi, rõ chưa?
Ravenna chưa bao giờ muốn thế. Tuy vậy, cô cũng đã dự trù được một kế hoạch để đối phó với ông thầy dạy nhạc, dù chẳng biết nó có thành công không, song cô vẫn muốn mạo hiểm một lần. Thế là Ravenna đánh liều xin xỏ anh mình.
– Nếu đã mời được hoàng tử Peter, xin anh hãy mời luôn lão già Brown kia, hãy nói là có hoàng tử đến đây, con cáo già hám danh đó tự khắc sẽ mò tới.
Edmund đan hai tay vào nhau, cười khùng khục, điệu bộ rất kì quái.
– Có thể cho ta biết lí do chứ?
Ravenna lắc đầu.
– Nhưng anh hãy mời gã trong bí mật, bằng bất cứ giá nào, không thể để ai phát hiện gã đến dinh thự nhà ta.
– Còn căn dặn ta gì nữa không?
Ravenna nắm chặt hai tay, cố lấy hết dũng khí rồi bảo:
– Em sẽ có con đường đi của riêng mình. Nhưng đó là con đường mang về vinh quang cho gia tộc Flinen chứ không phải con đường phản trắc như cha và anh đang ấp ủ.
– Há há há. Ôi trời ơi, thật tức cười quá!
Edmund cười một cách rất bất bình thường. Nhìn điệu bộ của anh trai, Ravenna không tin nổi vào mắt mình. Làm sao anh ta có thể che giấu bộ dạng điên khùng thế này bằng vẻ ngoài đạo mạo suốt bao năm mà chẳng bị lộ? Công nương Isabelle liệu có biết con người thật của anh ta? Có khi nàng ta biết rồi nên chọn cách ở xa anh ta cũng nên. Dù là gì đi nữa, Ravenna cảm thấy lời Danny nói thật đúng.
Edmund đập mạnh tay lên bàn làm Ravenna giật bắn. Ravenna thấy có vài giọt máu bắn lên mặt của anh mình. Edmund trở về với vẻ mặt dã thú hôm qua, cái ánh nhìn ghê sợ đó bất giác làm Ravenna không thể nhúc nhích.
– Đừng làm ta tức cười, em gái ạ. Ngươi chẳng qua chỉ là con tốt thí cho nước cờ của cha và ta mà thôi. À không, con bé Violetta mới có vai trò quân tốt chứ. Còn ngươi, ngươi chỉ là kẻ thay thế cho nó.
Ravenna cảm thấy mặt nóng ran. Sự tức giận bắt đầu len lỏi trong cô.
Edmund liếc nhìn cô em mình một cách khinh bỉ. Từ nhỏ, cô đã có cảm giác mình hay bị gã anh này lườm như thế, nhưng Ravenna hi vọng đó chỉ là tưởng tượng. Không ngờ hôm nay Ravenna đã biết đó chẳng phải ảo giác, Edmund thật sự luôn coi thường mình.
– Ngươi từ bé đã là nỗi phiền phức cho gia tộc. Từ những lần vô phép của ngươi tại những đại tiệc, đến việc chơi với bọn thường dân, rồi cả việc ngươi không chịu học hành cho đàng hoàng như bao đứa trẻ của dòng họ này nữa. Nếu không có ta và cha nhớ tới ngươi, tạo cơ hội cho ngươi lấy hoàng tử, ngươi sớm đã bị quên lãng rồi.
– Thì ra, em trong mắt anh là kẻ như thế. – Ravenna cố ép nước mắt không rơi ra.
Edmund dường như chẳng để tâm cảm xúc của cô. Ông anh trai tiếp tục nhìn vào đống công văn.
– Một kẻ như ngươi sẽ đem vinh quang về cho chúng ta bằng cách nào hả? Tốt hơn hết, hãy cố leo lên ngai vị hoàng hậu, làm con rối cho gia tộc Flinen, đó là nhiệm vụ của ngươi.
Ravenna xây xẩm đầu óc và cố quay người đi. Edmund bỗng lên tiếng:
– Ta sẽ mời gã Brown cho em, em gái yêu mến. Lúc đó đừng làm ta thất vọng nhé! Dù ta đoán em sẽ chẳng làm được gì đâu. Kiêu ngạo quá làm gì, trong khi chỉ cần đưa tiền cho lão ấy và nói câu xin lỗi là xong ngay ấy mà.
Ravenna bỏ đi, mặc kệ bao lời lải nhải của người anh trưởng.
----------
Vài ngày sau.
Ravenna vẫn đang suy nghĩ mãi về kế hoạch mình sẽ dành cho lão Brown, cô đã có một buổi gặp bí mất với hai tên lính được mua chuộc trong gia tộc trước khi quay về phòng để Ivy giúp cô đắp trà làm giảm vết thâm mắt.
Ivy là cô hầu gái vô cùng tận tụy với chủ. Lúc Ravenna sinh ra đã được Ivy chăm sóc. Giờ Ravenna mười lăm tuổi, tức là Ivy đã bên cô mười lăm năm. Thời gian cô hầu này bên cạnh Ravenna còn nhiều hơn chính mẹ ruột.
– Nói xem Ivy, sau khi ta vào cung, cô có nhớ ta không?
Ivy cúi mặt. Bỗng có tiếng thút thít phát ra từ cô hầu gái.
– Ôi, Ivy, đừng khóc. Lúc đó, ta sẽ viết thư cho cô mà.
Đôi khi, Ravenna cảm thấy những người dưng như phu nhân Hearth và Ivy, sao lại tốt hơn hẳn người thân của mình.
Hoàng hôn đã nhuốm đỏ cả khung cửa sổ oval phòng Ravenna. Lại một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Cô đưa mắt nhìn xuống khoảng sân rộng của gia đình. Có một chiếc xe ngựa đang tiến vào, người trong xe đưa đầu ra ngoài, nhìn về phía Ravenna, vẫy vẫy cánh tay của mình như muốn chào cô.
Đó là một thanh niên có mái tóc nâu đồng màu với cô, vận triều phục của cung đình giống Edmund. Ngoài anh cả làm việc trong triều, còn có anh hai Edward giữ chức giáo sư dạy học cho các hoàng tử, công chúa trong hoàng cung. Người đang vẫy tay đó chính là Edward.
Chiếc xe ngựa dừng lại. Bọn gia nô khiêng từ trong đó ra một cái hòm gỗ, Edward chỉ trỏ vài điều gì với họ, sau đó cũng đi vào nhà.
Bên ngoài bỗng có tiếng chào hỏi của các gia nhân. Hình như họ đang chào “ngài Edmund”. Ravenna vội quay người lại, tiến về phía cửa. Edmund xuất hiện chắn trước cô.
– Ta mang đến đồ em muốn rồi đây – Edmund thì thầm.
Anh ta đưa cánh tay ra cho em gái.
– Đi thôi nào.
Ravenna hậm hực choàng tay mình vào cánh tay đó, cả hai tiến về phía phòng của Edmund. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là cặp anh em tuyệt đẹp, rất hoàn hảo. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được sự thật bên trong cái mã ngoài tốt đẹp đấy.
– Nào, ngồi đi – Edmund vừa nói vừa kéo ghế cho Ravenna sau khi cả hai đều đã đứng bên trong nơi ngả lưng của người anh trưởng.
Ravenna lấp lửng.
– Anh nói đem đồ tới, lẽ nào là…
Có tiếng gõ cửa, Edmund ra mở. Đám gia nhân mang cái hòm gỗ ban nãy vào trong.
– Đó là đồ của anh Edward mà –Ravenna thắc mắc.
Một người khiêng hòm vội nói:
– Thưa tiểu thư, đây là công văn của ngài Edmund nhờ ngài Edward chuyển từ hoàng cung vào ạ.
Edmund ra hiệu xua bọn người kia đi, sau đó cẩn thận khóa cửa lại.
– Anh… tính làm gì?
Edmund hừ một tiếng, sau đó mở hòm.Ông thầy Brown từ trong đó ngồi bật dậy.
– Thầy…
Ông Brown không thèm nhìn Ravenna lấy một cái. Lão đi thẳng tới ghế ngồi. Sau đó nhịp nhịp tay trên bàn.
– Anh ngươi bảo ngươi muốn xin lỗi ta, sau đó sẽ cho ta gặp hoàng tử Peter phải không?
Ravenna vốn đã tính sẽ nói năng nhẹ nhàng rồi, nhưng ông Brown quả thực đáng ghét vô cùng. Cô sẽ không tỏ ra lịch sự với gã này nữa.
– Đúng vậy. Ta biết ông dù được biểu diễn trong hoàng cung nhưng khát vọng của ông còn lớn hơn thế. Ông muốn trở thành thầy dạy nhạc của hoàng gia. Đúng không, ngài Brown?
– Muốn bịt miệng ta chuyện hôm trước, cái giá không chỉ có việc gặp hoàng tử là xong đâu, con bé xấc xược.
Ravenna vốn đã biết bản chất mê vinh hoa phú quý của lão già trước mắt, chỉ là không ngờ lần này ông ta lại thẳng thắng bộc lộ bản chất này ra như vậy. Trong khi cô em gái đang tức giận, Edmund vẫn đứng yên lặng, tựa lưng vào chiếc tủ nhỏ cạnh bên chiếc giường sắt và thong thả xem màn hài kịch mà cô em gái sắp sửa chuẩn bị.
– Ông là đồ tham lam. Tôi đã cho ông một cơ hội to lớn như thế, chính ông đã không đón nhận đấy nhé.
Ravenna bất giác vỗ tay. Từ ngoài cửa sổ, có hai gã đội nón sắt che kín mặt xông vào, túm chặt lấy ông Brown. Ravenna mau chóng nhét vào miệng lão một cái khăn tay, khiến ông ta chỉ có thể rên ư ử.
Một nụ cười nửa miệng hiện hữu trên gương mặt lạnh lẽo của Edmund.
– Em tính làm gì lão?
– Mang con cáo già này nhốt vào đâu đây nhỉ? – Ravenna trầm ngâm suy nghĩ – Cần dạy lão một bài học cho chừa thói tham lam đi.
– Hay giết gã đi – Edmund vô tư nói.
Brown cố đẩy rớt chiếc khăn rơi khỏi miệng. Ông ta nhìn Edmund với ánh mắt đầy tức giận.
– Ngươi đang đùa sao? Thả ta ra, hai đứa trẻ hư hỏng nhà ngươi.
Ravenna chán chường nhìn anh trai.
– Anh đừng có bệnh như vậy. Lão chưa tới mức phải chết.
Edmund đáp lại em gái bằng một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng ánh mắt tỏa ra sát khí dữ dội. Edmund lấy thanh gươm treo trên tường, từ từ tiến về phía ông Brown.
Ravenna cảm thấy không ổn bèn can ngăn:
– Anh, đừng đùa nữa. Em chỉ muốn dọa ông ta thôi.
Edmund vung lưỡi kiếm, gương mặt lạnh tanh nhìn vào người thầy từng dạy mình không chút cảm xúc.
– Em muốn đùa, nhưng ta muốn gã chết thật.
Ravenna vội ra lệnh cho hai gã đeo nón sắt:
– Các ngươi mau buông ông ta ra!
Bọn chúng vẫn đứng yên lặng, một trong hai tên lấy tay bịt miệng Brown lại khiến giọng gã chỉ còn là tiếng rên ư ử.
Edmund chém thẳng vào bụng lão Brown. Lão ngã xuống, nhưng miệng vẫn cố nói bằng giọng đứt quãng:
– Các… các người là… bọn giết… người. Violetta… cũng do các ngươi… gi…
Lão Brown tắt thở.
Ravenna vội lay ông ấy.
– Này, ông vừa nói gì đấy? Mở mắt ra mau! Ông vừa nhắc tới chị Violetta đúng không?
Ravenna nhìn sang Edmund.
– Ông ta vừa nhắc đến Violetta. Có phải chị ấy đã gặp chuyện phải không?
Edmund yên lặng.
– Ai cũng bảo chị ấy bỏ trốn cùng ngài Ed. Nhưng em vẫn luôn nghĩ, chị ấy không phải người vô trách nhiệm đến thế. Chị ấy biết rõ hậu quả mà gia đình ta phải gánh khi làm mất mặt hoàng tộc mà.
Edmund vẫn chẳng bé môi lời nào. Linh tính như được mách bảo, Ravenna cố gặng hỏi anh trưởng.
– Ông Brown hình như muốn nói chị Violetta cũng là do… Edmund, anh đang giấu diếm điều gì?
Hai gã đeo nón sắt tiến về phía Ravenna. Một gã cởi nón ra, bên trong chiếc mũ sắt là một thiếu niên có vẻ đẹp tựa thiên thần.
Gã xoa đầu Ravenna.
– Đến nước này anh nên nói cho em sự thật. Chính anh Edward đã đâm chết chị Violetta và gã Ed.
– Anh Danny, anh vừa nói gì? – Ravenna run rẩy nhìn thiếu niên trước mặt.
Gã còn lại cũng tháo mũ, để lộ gương mặt bên trong chính là Edward.
Edmund trừng mắt với đứa em trai út.
– Ngươi không thể câm mồm được sao?
Người con trai tên Danny nhắm chặt mắt, hai tay siết thành nắm đấm.
– Không thể giấu được mãi đâu anh à! Đêm nào em cũng mơ thấy chị Violetta gào thét tìm em cả. Tại sao chúng ta phải làm đến nước này? Em không thể chịu đựng nổi!
Edmund chẳng nói gì nữa, chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ravenna đang run rẩy tiến về phía cậu hai nhà Flinen.
– Anh Edward, xin hãy nói với em anh không hề làm vậy – Ravenna túm chặt áo người anh hai.
Ravenna bắt đầu khóc. Cô vốn rất ít khóc. Có khóc cũng không muốn cho kẻ khác nhìn thấy. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy giới hạn của mình đã chịu đủ. Cô sợ hãi như còn cừu bé nhỏ đang đứng giữa nanh vuốt của bọn sói hung ác.
– Violetta… là người chị tốt. Chị ấy luôn chơi với em, luôn an ủi mỗi khi em bị cha đánh.
Ravenna xông tới chỗ Edmund, đẩy mạnh anh ta. Nhưng Edmund chỉ xê dịch một chút.
– Tên điên này! Là anh sai Edward giết chị ấy, đúng không? Anh là đồ điên, đồ điên mà. Tôi sẽ mang chuyện này báo với cha mẹ.
Edward túm tay em mình. Anh ôm chầm lấy Ravenna. Ravenna cảm thấy anh ta đang run, một thứ nước ấm ấm thấm vào vai Ravenna.
– Anh không muốn giết em ấy. Nhưng… nhưng ta không thể làm khác được.
Ravenna chộp con dao rọc giấy để trên bàn, đâm thẳng vào vai Edward.
– Ravenna, em điên rồi sao? – Danny hét lên rồi đỡ anh hai mình.
Ravenna ngã khuỵu xuống đất.
Edmund sau một hồi im lặng liền lên tiếng:
– Con bé Violetta bảo nó sẽ không cưới hoàng tử. Nó nói nó sẽ đến cung điện, trình bày nguyện vọng được lấy gã Ed nghèo khó cho mọi người nghe. Nó tính đem cả chuyện nó có thai nói cho khắp thiên hạ này biết.
Edmund túm tay Ravenna, giật con dao vứt xuống đất, sau đó tát cô một cái vang trời.
– Nó tính bôi nhọ cái danh của dòng họ này. Ta sẽ không cho phép nó làm thế. Ngươi lấy gì mà bênh vực nó? Nên trước khi nó kịp vào cung, ta đã sai người bắt cả hai đứa hư hỏng kia, giết chúng, đặt xác chúng vào đây này.
Edmund đẩy nhẹ cánh cửa tủ sách, một mật thất được mở ra, có mùi hôi thối dữ dội hòa lẫn với mùi của các loài hóa chất sộc thẳng vào không khí.
– Xác của chúng được bọn ta vất vào đây – Edmund lạnh lùng nói – Giờ thì Edward và Danny, đem xác gã Brown kia giải quyết luôn một thể đi.
Hai người anh còn lại thu dọn chiến trường. Danny nhìn em gái rồi bảo:
– Hai gã lính của em bị chúng ta đánh ngất giấu trong kho. Lát sẽ tỉnh lại thôi.
Ravenna vẫn ngồi bất động, cúi gầm mặt.
Hóa ra Violetta chẳng hề bỏ trốn, chị ấy đã bị giết. Khủng khiếp hơn, bọn chủ mưu lại giấu xác chị ấy ngay trong chính căn nhà mình. Ravenna hoài nghi về cái gọi là công lý, là tình thân trên thế gian này. Cô muốn đem sự thật này phơi bày ra ánh sáng. Cô phải bảo chuyện này cho chính quyền để giam hết ba kẻ điên đang đứng trước mặt mình.
Edmund hiểu rõ em gái định làm gì. Vậy là gã thô bạo kéo áo Ravenna lên, sau đó thì thầm.
– Đừng mong báo cáo với bất kì ai về ba cái xác bên trong mật thất. Lát nữa thôi, ta sẽ cho lão Brown phân hủy nhanh chóng bằng các loại axit đậm đặc nhất như hai đứa kia, ngươi chẳng có bằng chứng gì đâu. Với lại ngươi đâu muốn Ivy gặp chuyện, đúng chứ?
Ravenna chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt vô hồn của cô chỉ lơ đãng nhìn vào ánh lửa đang nhảy múa bên trong căn hầm, nơi chất chứa thi thể chị mình. Edmund phẩy tay với hai đứa em trai, họ mau chóng khiêng xác ông Brown về phía tủ sách.
Trước khi rời đi, Edward nhìn Edmund bằng ánh mắt đầy oán trách.
– Anh, khi đó anh đã không nói cho em biết, Violetta đang có thai.
Edmund chỉ lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm.
– Con hoang không đáng để sống.