Chương 8: Án mạng bên bờ vực
Buổi đầu độc hôm đó, chỉ có Ravenna và hai người chú của Peter là sống sót. Nhưng cả ba người cũng hôn mê tận hai ngày. Lúc Ravenna tỉnh lại đã thấy Danny ngồi cạnh mình.
– Anh… sao anh lại ở phòng em?
Danny mừng rỡ ôm chầm em gái.
– May quá! Cả gia đình đã lo sợ lắm đấy! Cuối cùng em đã tỉnh rồi.
Ravenna nhìn quanh. Căn phòng này có treo huy hiệu hoàng gia, có vài món đồ được mạ vàng. Hình như không phải phòng cô.
Kí ức của Ravenna bắt đầu tua lại chuyện hai hôm trước. Cô bất giác run người.
– Anh, em chưa bao giờ nghĩ mình phải trải qua chuyện này.
Danny xoa đầu em.
– Bọn ta thật có lỗi với em. Lẽ ra chúng ta nên tập cho em cách thử độc trước khi vào cung. Cha đã lo lắng lắm đấy.
Ravenna sững sờ.
– Cha lo ư? Sao ông ta có thể lo lắng cho con mình chứ?
Danny thở dài.
– Ravenna, cha thật ra cũng quan tâm em lắm. Giờ ông đang gặp hoàng đế chất vấn việc hôm trước đấy.
Có tiếng gõ cửa phòng. Hoàng tử Peter bước vào. Anh em Danny vội hành lễ nhưng Peter ra hiệu không cần.
– Ta có tin vui muốn báo với nàng, Ravenna yêu dấu.
Hoàng tử tiến về phía Ravenna, quỳ xuống cạnh giường cô.
– Tháng một mùa xuân năm sau, hai ta sẽ tổ chức lễ đính hôn. Đó xem như là quà tạ lỗi của ta đối với nàng.
Danny vui ra mặt nhưng Ravenna thì đơ người. Cô không phải không vui khi nghe tin đó, chỉ là cô thực sự chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.
– Hơn nữa, bọn ta đã điều tra ra thủ phạm buổi đầu độc hôm trước.
Ravenna tung chăn đứng dậy.
– Là ai làm, thưa hoàng tử?
Peter im lặng một lúc lâu rồi đáp:
– Là con gái một hầu tước nhỏ, từng là người yêu của ta. Cô ta giả làm hầu gái trà trộn vào cung để bỏ thuốc độc vào đồ uống.
Ravenna nhất thời không biết nói gì. Cô quay sang phía anh trai.
– Anh, anh có thể ra ngoài một tí được không ạ? Em muốn hỏi hoàng tử vài chuyện.
Sau khi Danny đi khỏi, Ravenna nắm chặt hai tay, run rẩy nhìn đại hoàng tử.
– Hãy nói thật cho thần biết, ngài đã và đang có bao nhiêu nhân tình, hoàng tử cao quý?
– Đã từng rất nhiều. Nhưng đó chỉ là che mắt thiên hạ.
Peter nắm lấy tay Ravenna.
– Ta phải giả vờ là kẻ đổ đốn nhằm che mắt hoàng hậu và thế lực của bà ta. Ta chưa bao giờ yêu ai, đến khi gặp được nàng.
Ravenna quay mặt sang hướng khác nhưng Peter ngăn lại.
– Ravenna, hãy tin ta. Ta không hề có nhân tình cũng như con hoang. Ta thật lòng thật dạ đối với nàng.
Ravenna chưa bao giờ yêu ai. Chưa bao giờ biết rung động. Nhưng giờ đây, tim cô đã biết đập nhanh mỗi khi nhìn thấy đại hoàng tử. Cô ghét phải thừa nhận rằng, mình đã phải lòng với chàng.
Ravenna ngả đầu vào lòng hoàng tử.
– Cảm ơn chàng đã cứu em ngày hôm đó. – Cô thủ thỉ.
---------
Trước khi buổi tiệc đính hôn diễn ra, kẻ đầu độc tại buổi tiệc đã tự sát trước khi Ravenna đến nhà ngục hỏi chuyện.Ravenna vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tại sao cô gái đó không hạ độc mình cô, mà phải hạ sát nhiều người đến vậy. Hơn nữa, tại sao cả đại gia đình hoàng tử chẳng bị ảnh hưởng gì bởi độc tố.
Rõ ràng vụ án đó còn rất nhiều khúc mắt.
Cuối cùng mùa đông lạnh lẽo cũng đã qua. Hoàng cung bắt đầu loan báo tin tức đính hôn chính thức giữa đại hoàng tử và con gái nhà Flinen. Ba ngày sau, buổi lễ được diễn ra trong sự vui mừng khôn xiết của Francis.
Peter và Ravenna đều mặc lễ phục trắng trong ngày trọng đại, hai người trao nhẫn và hôn nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Hoàng tử nhìn Ravenna bằng ánh mắt dịu dàng.
– Cũng gần đến lúc ta có thể gọi nàng là vợ rồi.
Ravenna mỉm cười gật đầu. Trong buổi tiệc, cô có nhìn đám quan khách nhưng không hề thấy sự xuất hiện của gia đình Hearth, dù sao cô cũng đã mời họ mà.
Cô thầm nghĩ, có khi vậy cũng tốt. Nếu giả sự Richard ở đây, cô cũng sẽ rất khó xử.
Sau buổi lễ, Ravenna được đức vua đề nghị dọn vào cung sống. Trước khi khởi hành, ông Francis đã cho gọi cô đến phòng.
Ravenna thực tình chưa muốn rời khỏi nhà. Nhưng hiện giờ đã đi đến bước này, nếu không theo ngọn lao đã phóng thì kế hoạch sẽ đổ bể.
Ông Francis đứng hướng về phía cửa sổ.Bên ngoài, những bông hoa lưu ly đã nở xanh cả thảm cỏ. Tựa hồ như một hồ nước được tạo tác từ hoa. Có vài con chim nhỏ đậu ngoài ô cửa, ríu rít ca hát. Chưa bao giờ Ravenna thấy được cảnh đẹp như thế xuất phát từ căn phòng của cha. Có lẽ hôm nay tâm tình cô không quá bất ổn nên mới cảm thấy nét đẹp tại đây.
– Thưa cha, con đến để chào cha.
Francis đột nhiên ôm chầm con gái. Ravenna sững người đứng bất động.
– Melanie chắc chắn đang trách móc ta, vì ta luôn đẩy con vào nguy hiểm.
Ravenna nghĩ, cha mình quả là kẻ đa nhân cách. Ông ta rõ ràng từ đầu muốn cô vào cung, vậy mà giờ lại nói thế này. Cô sẽ không bị ông ta làm cho cảm động.
Francis hôn nhẹ lên trán con gái.
– Ta nghĩ ta nên tặng con món quà đặc biệt nhất trước khi hôn lễ diễn ra. Hãy dành ít thời gian theo ta đến mộ mẹ con.
Ravenna lại bị bất ngờ lần hai.
Cô sẽ được gặp mẹ, người mẹ thật sự của mình.
Melanie Hearth, em gái của cha Richard, mẹ của Ravenna.
Francis sai người đem hai con ngựa chờ sẵn trước cổng. Ravenna ngạc nhiên.
– Vì sao không đi xe ngựa, thưa cha?
Cha cô mỉm cười.
– Con sẽ không thể cưỡi ngựa một cách dân dã nữa khi vào cung. Hãy tận hưởng lần cuối đi con gái.
Ngày bé, Ravenna luôn bị cha mẹ la rầy vì tội cưỡi ngựa với đám trẻ trong vùng.Không ai cấm một quý tộc học cưỡi ngựa, có điều cưỡi ngựa theo phong cách nhà giàu rất rắc rối. Ravenna luôn ghét những quy tắc. Chính vì thế cô cứ nhờ vài người dân biết dùng ngựa chỉ dạy mình. Mỗi lần cô bị té hay bị bắt gặp, y như rằng cô sẽ bị la mắng và đánh đòn.
Từ khi thay thế nhiệm vụ của chị gái, Ravenna phải chấp nhận vào khuôn phép nên dần quên lãng trò cưỡi ngựa theo kiểu dân dã. Vậy mà hôm nay cha cô lại mở lời rủ rê như vậy. Ravenna vui sướng nhận lời.
Một quý cô khi trèo lên ngựa cần phải có bệ đứng để trèo lên yên, rồi phải có người hầu đỡ lên cho ngay ngắn. Nhưng hôm nay, Ravenna chỉ cần nhảy vọt lên đã yên vị trên chiếc yên. Cô quay về nhìn cha một cách đầy kiêu hãnh.
– Ấn tượng lắm con gái.
Ông Francis chỉ gậy về phía cây thông phía xa.
– Ta và con hãy phi ngựa đến đó xem ai nhanh hơn nào.
Ravenna nháy mắt.
– Nể cha đã già yếu, con chấp cha chạy trước hai mươi bước đấy!
Francis chỉ hừ một tiếng.
– Một tiểu thư không được nói chuyện như thế. Ta cho con chạy trước đấy.
Ravenna vung roi, người ngựa phóng như bay về phía trước. Vậy mà chỉ lát sau, ông Francis đã tới đích trước cô. Ravenna giả vờ không phục nhưng bên trong cô rất nể cha mình.
– Con thích cưỡi ngựa hệt mẹ con vậy.
Francis xuống ngựa, tiến gần đến một bờ vực. Ông nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút với đôi mắt đầy u buồn, một nét mặt mà Ravenna chưa hề thấy bao giờ.
– Năm xưa, khi sinh con ra được vài hôm, mẹ con đã gieo mình xuống đây. Chúng ta không bao giờ thấy xác bà ấy.
Ravenna nhìn vào chốn hư không đen kịt mà lòng cảm thấy sợ hãi lẫn đau buồn.
Mẹ cô đã chọn một cái chết thật khủng khiếp.
– Vì sao mẹ lại tự tử? – Ravenna hỏi, nhưng mắt cô chẳng hề nhìn cha mình.
Francis cúi người ngắt những bông hoa dại rải xuống vực. Ông không nói gì, chỉ mãi đứng yên trong cơn gió, suy nghĩ một điều gì đó.
– Cha… không lẽ mẹ cũng do cha hạ sát như các thân mẫu của mấy anh chị sao? Như lời mẹ… À không, phu nhân Flinen đã nói…
Francis lắc đầu.
– Ta yêu bà ấy hơn tất cả. Nhưng… con biết đấy, Ravenna. Ta là một trưởng nam. Ta không thể vì tình cảm riêng mà từ bỏ cả gia tộc. Chúng ta từng là cặp đôi thân thiết với nhau từ nhỏ như con và Richard. Rồi ta lấy Evelyn, nhưng vẫn qua lại với mẹ con.
Ravenna nắm chặt tay.
– Vậy tại sao mẹ lại chết?
Francis không trả lời câu hỏi. Hai cha con ông đứng im lặng nhìn xuống bờ vực đang gào thét tiếng gió.
Đột nhiên, một giọng nói đầy căm phẫn vang lên.
– Vì mẹ ngươi biết được tên cha cầm thú của ngươi lại lén phéng với vợ ta. Bianca Hearth.
– Ngài Henry… – Ravenna ngạc nhiên quay về sau.
Cha của Richard lườm Francis.
– Ngươi có cần ta kể hết chuyện xấu hổ của ngươi cho đứa con ngươi nghe không?
Francis kéo tay con gái rời đi nhưng ông Henry giơ gậy chắn đường hai người lại.
– Đứng lại, Ivelana. Ta có chuyện cần hỏi cô.
Henry tiến về phía Ravenna, đôi mắt toát ra sự khinh miệt.
– Hôm cô đến cung điện, ta nghe thầy giáo con ta bảo nó đã tìm cô. Vậy cô có gặp nó không?
Ravenna ngạc nhiên.
– Thưa ngài, tôi không biết việc đó. Richard đã đến gặp tôi sao?
Henry nghiến răng.
– Cô chẳng khác gì gái điếm. Hết câu dẫn con trai ta lại đi ngủ với gã hoàng tử kia. Cô đã giấu con ta ở đâu?
Ravenna phân bua, đầu óc choáng váng khi bị lăng mạ nặng lời.
– Tôi thực sự không biết. Hôm đó tôi đã ngất đi mà. Ngài phải tin tôi.
Francis chợt cười khùng khục.
– Ngươi có biết kẻ không phải hoàng tộc mà tự ý xông vào cung, biết đâu chừng sẽ bị lãnh án tử không? Biết đâu con trai ngươi đã bị xử tử trong bí mật cũng nên.
Henry già nua rút một con dao trong túi đâm vào vai Francis.
– Tên khốn. Ta sẽ giết ngươi!
Dù Henry rất khỏe vào thời trai trẻ, nhưng giờ ông ta đã rất già, già hơn Francis rất nhiều. Nên dù Francis không có vũ khí cũng có thể đánh ngã ông già tội nghiệp lăn nhiều vòng.
Ravenna vội chạy lại đỡ Henry nhưng Francis đã đến bên ông ta trước và xách tay gia chủ dòng họ Hearth lên lên.
– Ta vẫn còn nhớ lúc nhỏ, ngươi đã xua chó cắn ta khi ta sang nhà ngươi tìm Melanie.
– Cha, đừng làm vậy.
Francis đấm vào gương mặt già nua của kẻ thù, một chiếc răng của Henry rơi ra khỏi miệng. Ông lão ho sặc sụa.
– Còn nhiều chuyện lắm, tên khốn. – Francis nghiến răng, tay ông lại thụi vào bụng người đàn ông già cả, mặc cho con gái mình đang kêu gào thảm thiết.
Francis đang đánh hăng say là thế, đột nhiên, Henry đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay, rồi ông xoay nhẹ mặt nhẫn, để lộ bên trong là một mũi dao nhỏ. Không chần chừ, chủ nhân gia tộc Hearth quẹt một đường sâu hoắm vào cổ gã cầm thú trước mắt.
Francis lảo đảo bước về sau, còn Ravenna hoảng hốt định đỡ cha, nhưng gia chủ nhà Flinen đứng khựng lại được. Ông ta dùng hết sức bình sinh xô ngã Henry Hearth về phía vực thẳm.
– Đau quá, lão già khốn kiếp! – Francis hét lên, tay còn lại ôm vết thương trên cổ.
Henry hoàn toàn bị miệng vựt nuốt chửng.
– Ngài Hearth! – Ravenna tuyệt vọng gào thét.
Đây là lần đầu tiên Ravenna tận mắt thấy cha mình giết người. Đó lại là phụ thân của bạn cô, là chồng của cô giáo cô.
– Làm sao đây? Phải làm sao để nói với họ đây? – Nước mắt Ravenna rơi lã chã.
Francis dửng dưng leo lên ngựa rồi nhăn nhó nhìn con gái.
– Thật xúi quẩy. Về thôi, Ravenna. Vết thương không nguy hiểm nhưng ta cần cầm máu ngay. Con cũng sắp phải vào cung rồi.
“Ông ta vừa giết người. Một mạng người mà vẫn dửng dưng thế sao?” – Cô con út của Francis lầm bầm. “Ban nãy, mình đã tưởng ông ta vẫn còn chút gì đấy để được gọi là một người… tốt.”
Francis hậm hực.
– Đó chỉ là tai nạn. Con không thể trách ta được.
– Cha đã giết người – Cô con út của Francis nắm chặt đám cỏ.
Francis thúc ngựa quay lưng về phía con gái.
– Chỉ là một tên dân thường nhỏ nhoi mà thôi. Con không thể tố giác ta.
Francis vẫn sờ vào vết thương trên cổ.
– Ta chỉ tự vệ. Dù con có mang chuyện này rêu rao thì ta vẫn là nạn nhân mà thôi.
Ravenna lê bước lên yên ngựa rồi phi thật nhanh, bỏ lại cha mình đang gọi theo phía sau.
– Đợi đã, chờ ta về với!
Dù ngài Hearth không thích cô, nhưng ông ta chưa bao giờ hãm hại Ravenna.Ravenna không tin nổi cha mình lại ác độc đến thế. Có thể giết người ngay trước mặt con gái. Rõ ràng khi đánh Henry Hearth, Ravenna đã thấy đôi mắt dã thú của cha muốn nuốt chửng con mồi. Nếu Henry không dùng chiếc nhẫn có lưỡi dao kia, Francis chắc chắn đã muốn đánh ông ta đến chết. Không thể nào là tự vệ như lời Francis chống chế.
Ravenna cuối cùng đã về đến nhà. Do mãi suy ngẫm về việc vừa rồi, cô bước hụt chán lúc xuống ngựa, thế là bị ngã sóng soài ra đất. Ivy vội hốt hoảng chạy ra đỡ chủ nhân mình.
– Trời ơi, sắp vào cung mà lại để sẹo thì không hay đâu. Tiểu thư mau vào đây để tôi bôi thuốc cho người, rồi mau chóng tiến cung thôi. Đi trễ không hay lắm đâu.
Ravenna miễn cưỡng đi theo.
Ít phút sau, Francis cũng về tới nhà. Mọi người đều tò mò về vết thương của ông, nhưng chẳng ai dám hỏi hang gì. Ông được đưa vào phòng khách, nơi có đứa con gái út đang ngồi, để băng bó vết thương. Hai cha con chẳng ai nói với ai câu nào.
– Vậy là khi Ravenna vào cung thì sẽ ít gặp anh Edmund rồi – Danny đứng cạnh lò sưởi xem thầy thuốc đang sơ cứu cho cha và em gái, vừa tìm chuyện để nói cho bầu không khí bớt gượng gạo – Công việc của anh trong cung khá bận, về đây làm có kịp thời gian chăng?
Edmund tựa lưng vào ghế bành, rít một điếu thuốc, xong hờ hững đáp:
– Cha giờ cũng không đủ sức khỏe lo cho cái gia đình này, anh về đây phụ cha thôi. Hơn nữa để người nhà Flinen trong cung quá nhiều sẽ bị dị nghị.
Ravenna thừa biết cha mình bảo anh trưởng về đây để cả hai tiện lập âm mưu tạo phản thì đúng hơn. Làm gì có chuyện Edmund lo cho cha nhiều đến thế.
Bên ngoài cổng, hành lí của Ravenna đều đã được chất lên xe ngựa. Vậy là sắp đến lúc cô rời xa ngôi nhà của mình.
Francis nhìn cô con gái, sau đó ông hất mặt về phía hai cậu con trai, bảo:
– Mấy đứa không muốn chào tạm biệt nó sao?
Edmund lạnh nhạt đáp:
– Lát em nó ra ngoài cổng thì chào cũng chưa muộn. Dẫu sao từ đây đến kinh đô cũng chẳng xa lắm, cần thì ta có thể vào thăm nó mà.
Ravenna thở nhẹ, rõ ràng Edmund chẳng có chút lưu luyến gì với mình. Còn Danny bước về phía em và xoa đầu cô.
– Nhớ viết thư cho chúng ta nhé. Hơn nữa làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để ngã ngựa như lúc nãy, biết chưa.
Francis đã nói dối hai đứa con trai về vết thương của mình và Ravenna. Ông bảo do Ravenna điều khiển ngựa nhanh quá, ông đuổi theo, kết quả là cả hai té khỏi ngựa và bị thương. Edmund lẫn Danny biết đó là lời bịa đặt, nhưng họ hiểu rõ không nên can thiệp quá sâu vào những bí mật của cha mình.
Sau khi băng bó cho Francis lẫn Ravenna xong, thầy thuốc và người hầu mau chóng bị đuổi đi. Khi còn lại bốn cha con, Francis mới chủ động tiến về con gái. Ông dang hai tay tính ôm con, nhưng Ravenna lùi về sau, điều đó làm gia chủ tộc Flinen có chứt phật ý. Francis rút hay tay về sau, rồi ông dặn dò con mình bằng chất giọng đầy hăm dọa.
– Ta hi vọng con sẽ không làm ta thất vọng. Hãy cố làm một nàng dâu tốt đấy!
Ravenna gật đầu, sau đó cô quay lưng về phía cửa chính. Lúc này đây, Francis chợt gọi với theo.
– Này, Ravenna…
Ravenna hi vọng cha sẽ nói một lời yêu thương gì đấy. Cô vẫn còn đang ghê sợ ông, nhưng sâu thẳm trong trái tim một đứa con gần về nhà chồng, Ravenna vẫn muốn nhận được lời chúc phúc thật lòng từ cha mẹ hơn là lời căn dặn vừa nãy. Vậy là cô nhìn về sau, nhưng đôi mắt người con gái này sớm tối sầm lại trước ánh nhìn đầy tham vọng của cha đang dán lên người mình. Francis tiếp tục nói:
– Ravenna, ta muốn sớm trở thành ông ngoại của con Peter đệ nhất trong tương lai, nhớ đấy!
Trong giấy phút này, Ravenna mới thấy tình cha con trong ngôi nhà này thật sự quá xa xỉ.