CHƯƠNG 3: PHỎNG VẤN
Sau khi thăm Tiểu Huy, Tôn An Kỳ cùng Tư Âm về nhà Tư Âm, cả 2 cùng trò chuyện trong buổi ăn trưa.
“ À đầu giờ chiều cậu đưa mình đến Hàn thị nhé.! Mình sẽ tham gia phỏng vấn chiều nay” - câu nói của Tôn An Kỳ làm Tư Âm đang ăn cũng phải đơ vài giây, Tư Âm đưa tay sờ vào trán cô.
“ Cậu làm gì đấy?” – Tôn An Kỳ khó hiểu với hành động của Tư Âm.
“Xem cậu có bị ấm trán không? Cậu biết đó là đâu không? Cậu đến đó làm gì?”
“Thì là Hàn thị”
“Cậu định làm gì đây”
“Mình đến ứng tuyển vị trí thư ký”
Tôn An Kỳ trả lời tỉnh bơ, sau đó gắp thức ăn vào chén của mình tiếp tục bình thản ăn cơm.
“Tiểu Kỳ à, không lẽ cậu không biết nơi đó không tuyển thư ký nữ ngoại trừ bà cô già tổng thư ký lâu năm Hàn thị chứ.”
Tư Âm than thở, không phải bạn cô muốn trả thù đến mức ấm trán rồi chứ?
“Ai nói cậu vậy, mà kệ. Cậu có đưa mình đi không?” Tôn An Kỳ có vẻ hậm hực, Tư Âm nhanh chóng đồng ý, dù cô làm gì Tư Âm cô cũng ủng hộ.
Đứng trước tòa nhà cao chọc trời chính là Hàn thị, nơi mà Tôn An Kỳ muốn đặt chân vào, đây chính là bước đầu trong kế hoạch của cô. Dù qua tìm hiểu, vị trí thư kí này trước giờ trừ Doãn Trần Di thì không ai là nữ, cô biết cơ hội rất mong manh nhưng cô nhất định phải thành công được nhận vào Hàn Thị này.
Hít thở một hơi sâu, tạm biệt Tư Âm, cô nhanh chóng cầm hồ sơ vào trong.Sau khi thấy nhiều nam nhân ra ngoài cánh cửa phỏng vấn liền nhăn nhó, tỏ vẻ tiếc nuối. Đến lượt cô bước vào, Doãn Trần Di có chút bất ngờ vì sau bao năm mới có một thân nữ nhân dám đặt chân đến đây để phỏng vấn, nhưng nhìn trang phục trên người cô, bộ suit công sở màu ghi mặt mộc thanh tú, không chút son phấn.
Nhìn vào bề ngoài Doãn Trần Di đánh giá cô bằng 4 chữ “tinh tế, chuẩn mực” phong thái nghiêm túc khác hẳn với các cô nàng dẹo dẹo, đến phỏng vấn mà diện trang phục như đi bar.
“Cô là Tôn An Kỳ” Doãn Trần Di đã có thiện cảm với cô qua ánh nhìn đầu tiên, nhưng chị vẫn vờ nghiêm khắc lạnh lùng.
“Dạ phải..” – cô lễ phép.
[….] Qua cuộc phỏng vấn của Doãn Trần Di, chị ta rất hài lòng về thái độ và phong thái của cô, chị ta đang suy nghĩ có lẽ cô là một ngoại lệ.
“Được rồi, cô được nhận. Từ hôm nay cô sẽ đảm nhận chức vụ thư kí của chủ tịch.”
“Cảm ơn Tổng thư ký.” –
Tôn An Kỳ ngây thơ cảm ơn liên tục khiến Doãn Trần Di bật cười lắc đầu.
“ Được rồi, do bản lĩnh của em thôi. Sau này gọi chị là chị Di được rồi, bây giờ em theo chị lên phòng làm việc, chị sẽ hướng dẫn sơ lược cho em.”
Trong lúc lên phòng làm việc Tôn An Kỳ biết được hắn đi công tác mai mới trở về, vừa được chị “thuyết trình” về thức uống thường ngày, cách làm việc…..nói chung những công việc mà cô phải làm . Thoáng chốc đã đến tối mọi người trong Hàn Thị nhanh chóng tan sở, cô cũng thế, được chị Di khích lệ, cô tươi cười ra ngoài gọi điện thoại rủ Tư Âm đến bar club.
Nhận được lời ok từ Tư Âm, cô nhanh chóng bắt xe đến cửa hàng thời trang nào đó thay ngay bộ trang phục công sở kín cổng cao tường này.
Bước ra ngoài với bộ váy body màu đen lệch vai ôm trọn đường cong cơ thể, giày cao gót lúc chiều đến buổi phỏng vấn được cô tận dụng một lần nữa, chiếc váy màu đen làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, mái tóc buông xõa tự nhiên, đôi môi căng mọng điểm chút son đỏ. Bước vào bar bằng những bước chân tự tin, hình ảnh của cô hiện giờ khiến bao con người đổ gục, cô nhanh chóng thấy bóng dáng cô gái quen thuộc. “Tiểu Kỳ..
“WOW…..trong cậu sexy phết đấy, định quyến rũ ai sao? Hahaha…”
Đừng nghĩ là huấn luyện viên võ thuật như Tư Âm thì tính tình cứng ngắc, ngược lại Tư Âm là một cô gái bá đạo, hay pha trò chọc ghẹo Tôn An Kỳ, hôm nay khi nhận được điện thoại từ Tôn An Kỳ rủ đi bar thì Tư Âm cô cũng biến tấu cho mình một chút, chọn cho mình áo hai dây màu đỏ kết hợp cùng short ngắn và boot ngắn-
“Hôm nay mình vui.”
“Cạn.”
Tôn An Kỳ nhanh chóng cạn ly với Tư Âm, cô cảm thấy việc trở thành một cô gái đơn thuần ngây thơ như lúc chiều cũng khá tương đồng với tính cách của cô đấy nhỉ, nhưng vì để tạo được ấn tượng tốt, cô nghĩ ngây ngô nhưng bản lĩnh, đó chính là điều mà Tôn An Kỳ muốn Doãn Trần Di thấy được. Và cuối cùng, Doãn Trần Di kia không hề khiến Tôn An Kỳ thất vọng, tuy chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng dược làm việc tại Hàn thị thì đã là thành công bước đầu trong kế hoạch của cô.
Tiếng nhạc DJ xập xình, cộng với tâm trạng vui vẻ của cô khiến cô lắc lư muốn lên sàn nhảy. Cả Tôn An Kỳ cùng Tư Âm ra sàn nhảy thì y như rằng trung tâm sàn nhảy liền dành riêng cho cô và Tư Âm, tất cả đều lùi về sau một chút như để xem người đẹp thể hiện.
Tôn An Kỳ không hề để ý đến những ánh mắt thèm thuồng bên ngoài vẫn thản nhiên lắc lư, nhún nhảy nhẹ theo điệu nhạc, nhiều cú vuốt tóc thần sầu, hất nhẹ tóc lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Tư Âm không hề kém cạnh, vẫn nhảy điên cuồng theo điệu nhạc, cả hai không hề biết được hình ảnh của 2 người đều đã lọt vào mắt của một người đàn ông đang ngồi ở tầng trên, trong góc khuất, bóng tối và ánh đèn mờ ảo đã che mất khuôn mặt của hắn ta.
Người ngồi cùng bàn với hắn cùng nhìn theo hướng hắn nhìn, chính là trung tâm sàn nhảy.
“Cậu mới về mà đã ra đây…là sao đây..”
Huân Phàm đùa với hắn, người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang đen.
“Tôi về vì muốn xem, thư kí mới của tôi là ai mà lại khiến cho chị Trần Di phải nói những lời có cánh.” , Người đàn ông này chỉ cười khẩy, đối với người bạn Huân Phàm này hắn không quá lạnh lùng cũng không quá phóng túng.
“ Phải không…hay là cậu đã đam mê nữ nhân kia.”, Huân Phàm nửa thật nửa đùa.
“ Chẳng phải cậu cũng để mắt đến à.”
Được một lúc, dưới ánh đèn mập mờ kia đã sáng lên vì có cuộc cãi vã, cụ thể là có người đã chạm vào eo Tôn An Kỳ, cô đã cố gắng tránh né, nhưng dường như tên kia đang lợi dụng tiếng nhạc xập xình, mọi người đang trong cơn say, cơn vui, thuận đà tiến đến gần hơn với Tôn An Kỳ, có tình đụng chạm vào người của cô. Tư Âm thấy thế liền tung cú đấm vào mặt tên kia bảo vệ cô.
“ Này con kia sao mày dám đánh tao.”, chàng trai mái nổi bật với mái tóc đỏ cáu gắt với Tư Âm khi bị Tư Âm cho một cú đấm vào mặt.
“Vì anh sàm sỡ bạn tôi. Tôi nói….”
“thôi được rồi Tư Âm. Đừng làm lớn chuyện”
Tôn An Kỳ lắc nhẹ tay Tư Âm, sắc mặt cô không mấy thoải mái, nhưng cô không muốn gây sự với bất cứ ai
“Tiểu Kỳ à…cậu….”
“Mình xuống kia uống rượu tiếp đi.”
Tôn An Kỳ kéo tay Tư Âm xuống bên dưới, vừa rồi Tư Âm tức giận vì Tôn An Kỳ dễ dàng bỏ qua cho tên kia nên đã kêu lớn tên cô, bởi tiếng nhạc đã tắt nên giọng nói bực dọc gọi tên của cô đã vào tai ai kia.
“Thôi mình về.” đột nhiên Tôn An Kỳ không có hứng nữa, cô xách túi xách rời khỏi bar khiến Tư Âm nghĩ là cô đã giận mình cũng nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi.
Còn lại hai nam nhân trong bar uống rượu, hắn cầm ly rượu lắc lắc trong tay liền nhớ đến nụ cười lúc cô vuốt mái tóc ra sau, lúc cô chìm đắm trong điệu nhạc, vẻ đẹp đó không phải khiêu gợi mà chính là vẻ lôi cuốn quyến rũ, thật khiến cho người ta tìm hiểu.