CHƯƠNG 2: ĐẾN LÚC TRỞ VỀ RỒI
Tại sân bay, nơi tập trung rất nhiều người đông đúc. Một người con gái bước ra, tay kéo chiếc vali phía sau, mái tóc màu đen nhánh gợn sóng nhẹ ngang lưng.
Tôn An Kỳ khoe dáng nuột nà nữ tính với phong cách giản dị với chiếc áo phông trắng cổ tim mix cùng quần jean đen, chân đi giày bata trắng nhẹ nhàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blazer dáng dài màu đen.
Tuy phong cách thời trang đơn giản nhưng từ lúc Tôn An Kỳ bước ra cũng đã khiến biết bao người ngắm nhìn bởi vẻ đẹp xinh như búp bê, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi hồng căng mọng chỉ tiếc là cô mang kính đen to bản che gần nửa khuôn mặt nên mọi người vẫn chưa thấy được hết khuôn mặt cùng đôi mắt của cô.
Tôn An Kỳ đảo mắt nhìn quanh cũng thấy được người quen, sau đó kéo vali hướng về phía người đó.
“ Tiểu Âm, cậu đợi mình có lâu không?” – Tôn An Kỳ nói khi cô đã đối diện với cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, áo sơ mi caro xoắn tay mix cùng quần short lưng cao, giày sneaker cổ cao màu đen, cô gái ấy đang ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó lại giật mình khi có cô gái lạ hoắc đứng trước mặt lại còn gọi tên mình.
“Tiểu Kỳ….là cậu nha….trông cậu thật khác, xém chút nữa mình đã không nhận ra cậu luôn rồi”
Tư Âm không ngừng cảm thán khen ngợi Tôn An Kỳ. Hơi, từ nhỏ Tôn An Kỳ vốn rụt rè nhút nhát lại yếu đuối, nếu không có cô và Tiểu Việt thì có lẽ cô đã bị bạn học ăn hiếp mất rồi.
Vậy mà giờ đây, sau 6 năm
Tôn An Kỳ trở về đem đến cho Tư Âm có cái nhìn khác về cô. Một cô gái với phong thái tự tin, năng động, trẻ trung vừa thuần khiết trong sáng nhưng nét sắc sảo quyến rũ của một thiếu nữ vẫn luôn tiềm ẩn trong cô. Điều này khiến Tư Âm vô cùng bất ngờ.
“ Hahaha….cậu đúng thật là, bao năm rồi tính cậu vẫn thế.” – Tư Âm ôm lấy cô, một cái ôm cho sự nhớ nhung, sự bảo bọc. Cô cười, nhưng không mấy tự nhiên.
Nhưng dù gì đó cũng là nụ cười mà cô thật lòng vẽ ra. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao sau vụ việc xảy ra 6 năm trước, nụ cười tự nhiên của cô cũng đánh mất từ đó. Tất cả đều trở nên gượng gạo.
“ Thôi…về thôi, Tiểu Việt cậu ấy đi làm nên không đến đón cậu được. Tiểu Huy, thằng bé đang ở trường. Đi thôi, Tiểu Kỳ.”
Tư Âm nói một tràn dài , nhắc đến cái tên Tiểu Huy, sắc mặt Tôn An Kỳ liền trầm xuống, trong lòng chợt run lên.
“ Hôm nay cậu về, hay mình xin cô giáo cho Tiểu Huy về nhà nhé”
" Không cần đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của Tiểu Huy."
Nhắc đến Tiểu Huy, Tôn An Kỳ không kiềm lòng lại được, xót xa. Vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo, đứa em trai tội nghiệp của cô.
Vì sự an toàn cho cả hai, đặc biệt là Tiểu Huy nên cô phải cắn răng rời xa đứa em trai ruột đáng thương của mình. Ngay cả một gia đình nhỏ, tình thương của một người chị gái dành cho em trai của mình cũng không có, Tôn An Kỳ đành phải nhờ bạn mình giúp đỡ.
‘ Tiểu Kỳ, có chuyện này mình muốn nói với cậu.” – Tư Âm có vẻ lo lắng khi quay sang nhìn cô, khi cô đang yên vị ngồi cạnh ghế lái.
“ Tư Âm, Tiểu Huy đã gặp chuyện gì sao?” – Tôn An Kỳ xoay người nhìn sang Tư Âm, cô đang trách bản thân sao lại vô tâm đến vậy.
“ Thực ra, sự việc năm đó đã làm tổn thương rất lớn đến tinh thần của Tiểu Huy, đến khi cậu giao thằng bé cho mình và rời đi. Đột nhiên thằng bé phát sốt kéo dài cộng với những hình ảnh hôm đó đã chứng kiến cùng cậu khiến thằng bé lâm vào tình trạng hoảng loạn dẫn đến mất trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ của Tiểu Huy. Thằng bé đã phải mất 3 năm để điều trị nên hiện tại dù đã 10 tuổi nhưng tâm hồn, kí ức, suy nghĩ của Tiểu Huy là đứa bé 7 tuổi mà thôi….Cũng may một điều là bây giờ Tiểu Huy có thể bắt đầu hoà nhập được với các trẻ cùng trang lứa.”
“Tiểu Huy, chị có lỗi với em, có lỗi với gia đình vì đã không chăm sóc cho em tử tế. Ba mẹ, chị, con sẽ báo thù cho ba người.” – Tay phải cô nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh vào thành cửa xe, thể hiện ý đầy căm phẫn.
“Tiểu Kỳ, cậu phải cẩn thận Hàn Tử Thiên hắn ta không đơn giản. Hắn ta là ông trùm không xem phụ nữ ra gì vì thế hắn cũng không ngại ra tay với phụ nữ đâu.”
Tư Âm đầy lo lắng vừa lái xe vừa nói. Tư Âm, cô cũng đã tự âm thầm điều tra nhưng chẳng có gì nhiều hơn ngoài những thông tin mà cả thế giới ai cũng biết.
“ Cậu yên tâm, mình đã có cách của riêng mình.”
Tôn An Kỳ khẳng định, sau đó hướng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình, tay cô nâng nhẹ sợi dây chuyền có hình ngôi sao ở cô. Đây là vật bất ly thân duy nhất của cô.
“Hàn Tử Thiên, anh muốn Vu gia diệt vong. Tôi sẽ không để anh toại nguyện, ngược lại tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với gia đình tôi. Kể cả khi anh chết, cũng không rửa hết tội.”, Tôn An Kỳ khẽ nhìn ra bên ngoài, móng tay đâm vào tay như muốn bật máu lại khiến cô dễ chịu hơn.