CHƯƠNG 4: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM
Có một điều Tôn An Kỳ không thể ngờ chính là ngày đầu tiên cô đi làm lại đến trễ mất nửa tiếng vì lý do oái âm chính là kẹt xe. Vì nhà của Tư Âm cách rất xa chỗ làm của Tôn An Kỳ, nên cô đã cố gắng chuẩn bị sớm hơn để trừ hao thời gian, nhưng đến cuối cùng thì vẫn là xúi quẩy. Xe vừa dừng gần trước Hàn thị, Tôn An Kỳ nhanh chóng trả tiền taxi rồi vội vã chạy nhanh vào sảnh, vừa chạy vừa lục lọi trong túi xách thẻ nhân viên của mình.
“Không xong rồi….Kỳ ơi là Kỳ, mới ngày đầu đi làm mà đã…. trể giờ rồi....
“"ÁH...." xin lỗi..xin lỗi...”
Tôn An Kỳ vừa bước đi vừa lục lọi trong túi xách, miệng thì không ngừng tự trách mình. Lại càng không để ý đến mọi thứ xung quanh cũng như vừa va vào phải ai đó.
Tôn An Kỳ không cần biết người mình đụng phải là ai chỉ biết rằng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nhưng cô lại đến trễ chắc chắn sẽ làm chị Di mất thiện cảm về cô nên khi vừa va phải người nào đó cô liền nhanh chóng xin lỗi rồi nhặt túi xách chạy nhanh về phía thang máy dành cho nhân viên, không thèm để ý đến người mình va phải đang tối tăm mặt mày.
- Chủ tịch à...cô ta….- hắn không có biểu hiện gì chỉ nhìn vào tấm thẻ nhân viên đề tên "Tôn An Kỳ" vị trí thư ký đang nằm ở trước mũi giày da bóng loáng của hắn, hắn cúi người nhặt lên, nhìn dòng chữ trên dó lại nghĩ thầm "lại là An Kỳ", sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, vẫn trầm ổn, không nói gì tiếp tục hướng đến cửa thang máy dành cho chủ tịch.
Về phía cô, cô chạy tức tốc về phòng làm việc, nơi mà chị Di đang đi tới đi lui. Doãn Trần Di mặc bộ trang phục công sở quen thuộc, mang kính dày cộm, trong có vẻ không chăm chút cho vẻ đẹp của mình là mấy, chị như đang chờ đợi cô.
- Xin lỗi chị Di em đến trễ, mong chị tha thứ cho em lần này, em hứa sẽ không có lần sau. – Tôn An Kỳ cúi đầu thấp nói một tràng dài khiến mái tóc dài rũ xuống , cô thở dốc vì mệt. Chị Di nhìn điệu bộ này của nó khiến chị bật cười thành tiếng, không hiểu sao cô nhóc này đáng yêu và thành thật đến thế.
- Này này, An Kỳ đừng xin lỗi nữa...chuẩn bị cà phê mang vào phòng chủ tịch, chủ tịch đến rồi đấy. - chị Di phẩy phẩy. Thầm nghĩ rằng, sau có cô gái ngây thơ thành thật đến thế, dù thế nào cũng phải giữ hình ảnh cho mình, vậy mà cô gái trước mặt Doãn Trần Di lúc này, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp như vừa mới chạy marathon về vậy.
“Dạ...em đi làm ngay”
“Khoan đã… Đây em lau mặt trước đã, mồ hôi đổ đầy cả rồi. Thật là…”
Tôn An Kỳ nghe lời nhanh chóng vào toilet lau mặt chỉnh lại trang phục một xíu, cùng lúc này hắn đã đi ngang qua chỗ làm việc của cô, chị Di nhanh chóng cúi đầu chào hắn, hắn không nói gì, cũng không nhìn lấy Doãn Trần Di một cái, vẫn giữ phong thái lạnh lùng mở cửa vào phòng.
Lúc này Tôn An Kỳ cũng pha xong thức uống, đi ngang qua thấy Doãn Trần Di đang đánh máy cũng không phiền chị, liền gõ cửa và mang vào.
Bước vào bên trong Tôn An Kỳ để tách cacao nóng trên bàn làm việc của hắn, chưa kịp quan sát hắn đã nghe thấy tiếng đập bàn, Tôn An Kỳ giật bắn người, theo quán tính lùi về sau mấy bước.
“Chủ..chủ tịch bớt giận....là tôi nghe chị Di nói chủ tịch thường xuyên uống cà phê không đường tôi thấy uống cà phê không tốt cho sức khoẻ nên mới tự ý đổi thành cacao, chủ tịch không thích tôi sẽ đổi lại...mong chủ tịch đừng đuổi việc tôi......hôm...hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm....”
Tôn An Kỳ nói một tràng dài nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng đến đáng sợ, càng khiến cô run sợ mạnh dạn lại gần cầm lại tách cacao, lại nghe tiếng đập bàn của hắn khiến cô run người, tay cầm tách cacao không vững, chất lỏng sánh mạnh lên, điểm chạm là cánh tay còn lại của cô. May là cô mặc áo tay dài, có lớp áo cản lại nhưng cô cũng có cảm giác như ở đó đã rát , có lẽ bị phỏng nhưng không dám lên tiếng.
- Lá gan cô cũng không nhỏ...- từ nãy đến giờ đây là câu đầu tiên hắn nói.
"Choang"
Tôn An Kỳ làm rơi chiếc tách xuống vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng vang này khiến hắn nãy giờ đang chuyên tâm vào máy tính cũng phải chú ý đến. Hàn Tử Thiên nhìn cô, vừa nhìn thấy gương mặt dường như đã gặp ở đâu rồi thì đã thấy Tôn An Kỳ nhanh chóng cúi người nhặt lấy mảnh vỡ của chiếc tách.
“Ngẩng mặt lên.”
“ Xin lỗi chủ tịch tôi...”
Tôn An Kỳ nghĩ thầm kế hoạch mình đã thất bại rồi, tiếp cận còn không xong làm gì mà quyến rũ hắn được. Tôn An Kỳ cô chuẩn bị xách mông về nhà là cái chắc. Đành phải tìm cách khác vậy, chỉ hy vọng tên này còn chút nhân tính, không phải vì một tách cacao mà giết người chứ.
“Tôi không nói lần 2.”
giọng nói băng lãnh phát ra.
Tôn An Kỳ buộc phải ngẩng mặt lên, đối mặt với vẻ sợ hãi của cô thì người đàn ông đang ngồi ở vị trí đối diện thân vận bộ Tây Âu xanh đậm, Đôi mắt màu xanh lam, mái tóc đen huyền, đôi môi màu bạc, dáng người thẳng tắp, hình ảnh trước mặt không khác gì hình ảnh trên báo chí truyền thông, quả là thông tin truyền miệng cũng rất chính xác đi, quá chuẩn không lệch một phân. Vẻ mặt lạnh lùng như hồ băng ngàn năm, cùng với hơi thở bức người khiến cô muốn ngã quỵ tại chỗ. Ngước nhìn hắn, chạm phải đôi mắt chim ưng sắc lạnh khiến cô sợ hãi nhanh chóng cụp mắt xuống.
“Cô là nhân viên mới. Vậy bảng tên của cô đâu.”, hắn đã biết cô là cô gái tối qua lại là người va phải hắn lại xin lỗi rồi bỏ đi, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Trong lòng có chút gì đó là lạ, hắn chính là đang nổi hứng thú với cô gái này. Đêm qua sexy nóng bỏng như vậy, như một đóa anh túc mỹ lệ khiến khối người lưu luyến, đê mê, say đắm, thoắt cái sáng hôm sau đã ngây ngô đơn thuần trong trang phục công sở kín cổng cao tường thế kia, quả là…khiến người khác dậy lòng hứng thú mà tìm hiểu.
“Thẻ nhân viên của tôi.....”
Tôn An Kỳ cắn cắn môi không biết thế nào rõ ràng hôm qua cô nhận thẻ nhân viên từ Doãn Trần Di, cũng rất cẩn thận để nó trong túi xách nhưng vừa rồi, tìm thử lại không thấy, lạ thật, không thể mất được. Tôn An Kỳ không biết rằng hành động vừa rồi của cô đã thu hút được ánh nhìn của hắn.
“Nhận lấy lần sau cẩn thận chút.” Hắn lấy ra thẻ nhân viên đưa lại cho Tôn An Kỳ.
Tôn An Kỳ liền đưa tay ra nhận lấy, bất giác nhớ lại lúc nãy hình như có va phải người nào đó, nếu như cô chắc chắn thẻ nhân viên của cô không hề rời khỏi túi xách, thì chắc hẳn vừa rồi, do cô va phải người này và thẻ đã vô tình rơi ra ngoài mà cô không hay biết.
“WOA....thì ra người vừa rồi là chủ tịch, cảm ơn, cảm ơn.”
Tôn An Kỳ nhận lấy, lại rất tự nhiên nở nụ cười vui mừng y hệt như một đứa trẻ được người khác cho quà vậy. Rõ ràng vừa rồi còn sợ hãi đến mặt tái xanh, vậy mà giờ lại cười rạng rỡ thế kia. Cô rất lịch sự cũng do biết vị trí của mình, rất trịnh trọng, lễ phép đă hai tay ra nhận lấy tấm thẻ, khiến hắn vô tình thấy được vết máu ở đầu ngón tay và vệt cacao trên tay áo.
“Cô qua toilet rửa vết thương trước đi.”
Tôn An Kỳ nghe thấy hắn nói mới để ý trên tay cô có vệt đỏ của máu, chắc là vừa rồi cô hốt hoảng lo dọn mấy mảnh vỡ của tách cacao, lại sợ hãi trước hàn khí dày đặc của hắn, nên có lẽ cô không biết mình đã bị thương. Tôn An Kỳ cuối đầu rời khỏi vào toilet.
“Đúng thật, ngày đầu đi làm đã gặp xúi quẩy..”
Tôn An Kỳ vào toilet lại tự mắng bản thân mình.
Sau khi rửa xong tay và vết cacao trên tay áo, Tôn An Kỳ quay lại phòng chủ tịch để dọn dẹp “chiến trường” do cô mới tạo ra. Tôn An Kỳ hạ chân thấp xuống, cúi người liền tiếp tục thu dọn mảnh vỡ nhưng lại bị hắn kêu ngồi xuống ghế đối diện với hắn kể lại sự việc vừa rồi.
“Chủ tịch… có thể đừng đuổi việc tôi có được không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm”
Tôn An Kỳ căng thẳng đến nỗi đôi vai run lên nhè nhẹ, hắn thấy rõ được sự sợ hãi trong đáy mắt của cô. Lại tự nghĩ rằng, biết bao cô gái muôn tiếp cận hắn, vậy mà cô gái này lại không màn đến hắn chỉ lo sợ mất việc. Quả thật Doãn Trần Di thật có mắt nhìn người.
“Muốn không mất việc thì kể lại chuyện vừa rồi”
“HẢ….”
Tôn An Kỳ ngạc nhiên, cô đang nói là đừng đuổi việc cô, sao hắn lại nói chuyện trớt quớt vậy.
Hắn nhìn thấy phản ứng tự nhiên vừa rồi vô cùng dễ thương, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ánh mắt trầm ổn như không định tiếp tục câu chuyện.
Tôn An Kỳ thây biểu hiện này của hắn, trong lòng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn vẫn thế, vẫn cái khí thế ngạo nghễ không xem người khác ra gì của hắn.
[….]
“Mọi chuyện là như thế đấy Chủ tịch, tôi không dám bịa chuyện đâu..”
Sau khi nghe Tôn An Kỳ kể lại hành động của mình hắn bật cười trong lòng, có lẽ cô hiểu lầm "nặng" hành động vừa rồi của hắn rồi, có lẽ do quá tập trung vào đối thủ khiến hắn không để ý đến sự hiện diện của cô. Nhưng cũng có thể hắn đang cố tình làm thế để xem biểu hiện của cô thế nào.
“Chủ….chủ tịch sẽ không đuổi việc tôi chứ..”
Hàn Tử Thiên lại càng cảm thấy cô gái này như một đứa trẻ, vừa đến đã làm loạn phòng làm việc của hắn, vả lại cô hệt như cái máy phát thanh, cứ phát đi phát lại mãi, lẽ nào cô cần công việc nào đến thế sao?
Vừa nghĩ xong hắn lại nghĩ lại, cô lo bị đuổi việc cũng đúng thôi, ở Hàn Thị cái gì cũng tốt vả lại Hàn Thị là “anh cả” toàn cầu, chế độ đãi ngộ cũng khác, việc trở thành nhân viên của Hàn Thị là cực kỳ vinh dự và cũng chẳng phải tầm thường. Một điều đặc biệt nữa đó là ở Hàn Thi nhân viên nam nhiều hơn nữ.. Doãn Trần Di nhận Tôn An Kỳ vào làm việc chắc hẳn Tôn An Kỳ cũng có điểm mạnh nào đó, nên mới được Doãn Trần Di nhìn trúng.
“Cô pha cho tôi ly khác đi.”,
Hắn nói sao đó chú tâm vào máy tính. Cũng không đả động gì đến việc đuổi việc Tôn An Kỳ.
“Vậy...vậy chủ tịch uống cà phê hay cacao”, hắn nghĩ cô gái này thật lạ. Nghe cô luyên thuyên mãi về cà phê hại sức khoẻ rồi gì đó. “Cô ta là cái máy nói sao?”
“Thôi tùy cô”
Tôn An Kỳ nhìn vào hắn đang chăm chú nhìn vào máy tính, kiêu ngạo như vậy, những cơn sóng ngầm trong lòng lại trỗi dậy. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại hắn liền ngã người ra sao? Hắn thấy bản thân mình thật lạ, sao hôm nay hắn dễ dãi quá nhỉ??