Chương
Cài đặt

Chương 4. Thật Sự Có Duyên

Cuộc hội thoại kết thúc, Hoàng Yến phi lại bàn bật máy tính lên, còn cẩn thận kéo kín rèm che ánh sáng để Hoàng Minh ngủ, sáng mai thẳng bé phải đi thi từ sớm. Mỹ Hằng nói đây là cơ hội tốt, nếu như may mắn được nhận vào đó làm việc thì phải nhanh chóng nộp hồ sơ. Vị trí cô muốn ứng tuyển chỉ có hai xuất, tỉ lệ ứng viên nộp hồ sơ lại đông bởi thế tỉ lệ cạnh tranh rất cao, phải tiến hành sớm.

***

Ba hôm sau, cô nhận được thư điện tử xác nhận qua vòng xét duyệt hồ sơ đến vòng phỏng vấn trực tiếp. Tối đó, sinh nhật Kiều Sơn, lúc ăn uống chè chén no say, Hoàng Yến hớn hở thông báo:” Mình được xét duyệt hồ sơ rồi.”

Còn chưa kịp để Kiều Sơn chung vui, Mỹ Hằng đã thẳng thừng dội cho một gáo nước lạnh:” Vòng phỏng vấn trực tiếp mới được xem là trận chiến sinh tử, vị trí cậu đang nhòm ngó nhiều trưởng phòng muốn đẩy người thân vào làm, xem ra khó nhằn đấy.”

Kiều Sơn đỡ lời:” Nhưng Trần Gia cũng thuộc top đầu những công ty có phúc lợi cực tốt cho nhân viên rồi, tớ thấy trong mấy hội nhóm chuyên viên kinh doanh bàn bán chỉ cần bán vài căn cho bên đó thưởng và hoa hồng cũng đủ mua một chiếc ô tô xét tỷ rồi.”

Hoàng Yến thở dài chán nản: “Nhưng tớ lại phỏng vấn vào phòng truyền thông.”

Thấy gương mặt xụ xuống buồn bã của Hoàng Yến hai người bên cạnh lập tức phối hợp kẻ tung, người hứng an ủi. Kiều Sơn còn đang uống nước bị Hoàng Yến vỗ mạnh vào vai một cái đau điếng, không tự chủ được liền phun thẳng vào mặt Mỹ Hằng khiến cô ấy nổi đóa:” Này đang yên lành muốn khiêu khích nhau à.”

Kiều Sơn thanh minh, xua tay lia lịa:” Không phải do tớ.”

Hoàng Yến vội vàng nhận lỗi:” Là tớ.” trưng bộ mặt ngây thơ vô tội năn nỉ Kiều Sơn:” Lần trước, thấy cậu tâm sự có cô trợ lí nhân sự nào bên Trần Gia cực kì cảm mến, muốn thả thính cậu, liệu có thể dùng chiêu mỹ nam kế mà tác động đẩy hồ sơ của tớ lên trước được không?”

Nhận được ánh mắt hoài nghi của hai người đối diện, lập tức dơ tay lên thề thốt: “Tớ chỉ cần tác động thôi, mọi chuyện còn lại tớ sẽ tự xử, dù trượt hay đậu thì vẫn luôn cảm tạ mọi người.”

Hạ giọng thấp thêm một chút, quay sang ôm tay Kiều Sơn:” Này giúp tớ đi, năn nỉ đó, giúp đi mà…”

Hành động này của cô vô tình khiến Kiều Sơn nổi da gà kinh hãi, đẩy tay bạn, kéo dịch ghế như tránh tà miễn cưỡng thỏa hiệp:” Được rồi, nhưng mà tớ không chắc đâu đấy, vì lâu rồi không nói chuyện.”

Hoàng Yến cười tươi nịnh nọt:” Thương Sơn nhất trên đời.”

Mỹ Hằng ngồi đối diện ôm miệng ọe một tiếng giả bộ buồn nôn thốt lên:” Kinh tởm.”

***

Chiều Thứ Bảy.

Hoàng Yến cảm giác chưa bao giời mình đen như ngày hôm nay, lúc đầu thì trời mưa, mưa phùn trọn ngày, đến sẩm tối vẫn chưa chịu ngớt. Dịp cuối tuần, lại đún giờ tan tầm cao điềm, xe buýt chẳng khác nào cái bao diêm chật ních, trên tay mỗi hành khách là một chiếc ô sũng nước, dơ lên không được, đặt xuống cũng chẳng xong.

Kế bên cô là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi xách túi lớn, túi bé đựng thức ăn tươi sống mua ở siêu thị. Bó rau Cải Ngọt xanh mơn mởn quệt vào quần cô, khủy tay lại tựa đúng chỗ thịt đông cứng ngắt buốt cả da, lại cộng thêm quả cô vừa lạnh vừa ướt dán trên lưng. Tổng thể y hệt cực hình, khó chịu bứt rứt trong người.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, Hoàng Yến đành chật vật co một tay mò mẫm điện thoại trong túi, vừa kịp lướt nút nghem bất thình lình nghe ầm một tiếng, mọi người trong xe không hẹn mà cùng nhau ồ lên một tiếng rất lớn, rồi đồng loạt đổ dồn về phía trước, chiếc điện thoại Hoàng Yến đang cầm tức khắc theo quán tính văng khỏi tay, rơi xuống sàn xe tạo ra âm thanh của sự xót của.

Suýt chút nữa Hoàng Yến còn đè lên người phía trước, vừa kịp đứng vững đã liến thắng nói:” Xin lỗi”, lách qua nhặt điện thoại lên, ấy thế mà lúc mở máy không tài nào khởi động được nguồn, trong đầu cô bắt đầu liên tục than khóc khổ sở, tháng này còn chưa kịp gửi tiền sinh hoạt cho Mẹ, còn chưa kịp đổi thuốc mới Cho Ông Bà lần này lại xui xẻo dính thêm phát này nữa, chắc khóc ròng cả tháng.

Bụng dạ bắt đầu nôn nao, có điều đuôi xe buýt bị một chiếc cô tô lấn làn đường ưu tiên đâm vào, tài xế lái xe hằm hằm nhảy xuống, đôi co cãi cọ với chủ nhân chiếc xe kia. Có lẽ trong xe ấm hơn bên bên ngoài rất nhiều, mưa ngày càng dày hạt, giăng giăng xám xịt bầu trời. Hoàng Yến tò mò thấy kiểu dáng sang trọng của một chiếc xe màu đen, một cậu thanh niên đằng trước cứ liên tục xuýt xoa cảm thán:” Trời ơi Rolls-Royce Sweptail.”

Xe đẹp thế này mà đâm phải xe bus, cũng chẳng biết ai cáu hơn ai, người quanh đấy đã mở cửa sổ cốt hóng chuyện bên ngoài, lác đác mấy hạt mưa lạnh buốt ùa vào, vậy mà nhiều người cứ luồn lỏi ngóng ra ngoài kia, Hoàng Yến bị người ta chen chúc suýt thì dán người vào cửa sổ, đành lách mình nhường lối, để mấy vị hành khách tò mò sau lưng đủ trông rõ chiếc xe đắt tiền.

Cuối cùng, bác tài cũng thôi đôi co với chủ chiếc xe, ngồi vào đến ghế lái, khởi động xe rồi, mà miệng còn nói cạnh khóe, trong khi Hoàng Yến vẫn chăm chăm ra sức ấn nút nguồn mở điện thoại, nhưng nó trơ lì không tí nhúc nhích.

Vừa ngước đầu đã trông ngay chiếc xe tà tà lướt qua cửa sổ, cửa kính chưa kéo hết, vừa đủ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Tim cô chợt nảy lên, chiếc ô tô đã phóng tít xa, Cô vẫn đứng đờ đẫn suốt cả tuyến đường, trên chiếc xe buýt chòng chành.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.