Chương
Cài đặt

Chương 5. Mối Tình Đầu

Sáng sớm mặt trời đã chiếu rọi sáng rực cả văn phòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, hồ nước đang dập dềnh những gợn sóng nhỏ lấp lánh ánh mặt trời. Hải Nam dậy từ rất sớm, bước ra khỏi phòng tắm, sắc trời bên ngoài còn đẹp hơn ban nãy, những phiến lá cây Tràm Trà không ngừng đung đưa. Anh thay quần áo, đi thẳng xuống nhà đến thẳng tầng hầm để xe.

Còn rất sớm, tuy trời nắng đẹp nhưng giao thông vẫn luôn ùn tắc. Từ ngày về nước, anh rất hiếm khi lái xe một mình, tiếng động cơ xe rất êm, nhẹ nhàng xuyên qua làn xe, nhưng tâm trạng anh không vui. Lúc lên đến cầu vượt cao tốc điện thoại vang lên, vừa lướt nút nghe giọng nói của Thanh Vũ vọng ra:” Tổng Giám đốc, hôm nay tất cả kế hoạch của anh em đã đều hủy bỏ, nhưng bên T&H thông báo, Ông Vinh thay đổi kế hoạch đột xuất, muốn chiều nay hai bên đàm phán lần cuối trước khi kí kết hợp đồng, anh xem…”

Hải Nam nghe xong nhíu mày chửi thầm trong miệng:” Chết tiệt.” Suy nghĩ một chút lạnh lùng trả lời:” Thông báo lại với bên họ cứ đúng theo thỏa thuận trước đó, hôm nay tôi bận không rảnh.”

Nói dứt câu, trực tiếp ngắt điện thoại, ném lại một góc. Có vẻ Thanh Vũ cũng hiểu tính anh nên không dám to gan mà liên hệ nữa. Đường dốc, vòng vèo, xe chỉ có thể dừng ở chân núi. Anh phải đi bộ lên Nghĩa Trang rất lâu, lại không mang theo ô ánh nắng chiếu rọi, thêm vận động mạnh khiến trán Hải Nam lấm tấm mồ hôi. Chừng năm phút, lên đến sườn núi đường hai bên là cây, những phiến lá xanh mơm mởn của mùa xuân đang đâm chồi nảy lộc, thỉnh thoảng có mấy giọt sương đọng lại rớt xuống, dọc theo phiến lá, nhỏ xuống đầu anh tạo cảm giác mát lạnh.

Nắng lên cao, cảnh núi phía xa chìm trong không gian lung linh huyền ảo. Anh dừng lại ven đường, hút một điếu thuốc. Anh vẫn nhớ Hạnh Hoa không thích mùi thuốc lá, bình thường sẽ khuyên nhủ anh cai, vì hút thuốc có hại cho sức khỏe.

Lúc ấy anh cũng vì cô mà làm tất cả, xem những gì Hạnh Hoa nói như chân lí, mỗi câu mỗi từ đều ghi tâm khắc cốt. Hải Nam hít hà một hơi dài, khói từ hai lỗ mũi bay ra mịt mù, mùi thuốc lá hạng sang có lẽ cũng làm cho người đi đường dễ thở. Dập tắt điếu thuốc, tiếp tục lên núi, tay cầm bó Hướng Dương rực rỡ loài hoa mà Hạnh Hoa mê đắm.

Hôm nay là sinh nhật Hạnh Hoa, anh không đặt bánh kem, vì Hạnh Hoa dị ứng với đồ ngọt. Anh vẫn nhớ như in, lần đầu gặp cô năm hai mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh điểm thêm hai lúm đồng tiền đáng yêu, chỉ mới nhìn qua đã muốn cắn cho một cái. Khi ấy anh vẫn thường trêu cô là con Vịt khóc nhè mít ướt.

Anh cũng nhớ lần đầu khi cô nhận lời yêu anh, luôn dính lấy nhau như hình với bóng, anh đi đâu, anh là gì, anh nói chuyện cùng ai, nói những gì cô đều nghe hết. Thi thoảng, còn bĩu môi chê bai anh lắp bắp, lặp từ gây khó hiểu cho người đối diện.

Anh lại nhớ năm cô hai hai tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, đã được một ngân hàng thương mại lớn mời vào làm nhưng vì anh lại quyết định từ bỏ. Cuối cùng, bị bố mẹ giận dỗi, anh phải sang, giúp cô làm hòa với bố mẹ.

Năm năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, hôm nay cô hai mươi bảy tuổi. Hải Nam không biết hôm nay bố mẹ cô thế nào, em gái, anh trai Hạnh Hoa thế nào? Nhưng nhất định họ còn đau lòng, khó chịu hơn anh gấp nhiều lần. Bởi thế, anh không lựa chọn đến thăm họ mà chạy thẳng đến đây.

Đứng từ góc độ này, Hải Nam có thể nhìn thấy bia mộ bằng đá hoa cương màu trắng tinh, trên dó có tên Hạnh Hoa, có hình Hạnh Hoa. Để cô ngủ say mãi như nàng công chúa ngủ trong rừng ở đây, lạnh lẽo và thê lương nhưng trống trải có thể thỏa nguyện mong ước khi còn sống ngày ngày là đóa Hướng Dương rực rỡ hướng về ánh mặt trời.

***

Bước xuống xe buýt, Hoàng Yến chậm rãi tản bộ trên đường, buổi sáng đầu tuần, người xe tấp nập, có lẽ mỗi người đều đang bận rộng trong vòng quay cơn áo gạo tiền. nhìn dòng người lướt qua tựa hồ đều biết rõ mình đang muốn cái gì, mỗi vận động đều căng tràn năng lượng và hi vọng, chỉ có cô vẫn đang chìm đắm trong lo lắng bất an. Cô biết rõ người đàn ông cao cao tại thượng kia ở đâu, nhưng lại không biết phải làm thế nào để đứng trước mặt anh, để anh có thể thấy cô.

Năm phút sau, cô đứng trước của hàng, phóng tầm mắt nhìn con đường cuồn cuộn người xe qua lại nườm nợp, nhìn sang tòa nhà tập đoàn Truyền Thông Dovu Media chọc trời ở phía xa xa, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Gần hai năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, công ty này là nỗi ước ao trong ngành của cô, có điều năm đó họ chỉ tuyển nhân viên có kinh nghiệp làm việc hai năm, hồ sơ xin việc của cô trượt ngay từ vòng sơ tuyển, ngay cả cơ hội ló mặt ra cũng không có nổi.

Cánh cửa tiệm hoa mở ra, Phượng thò đầu ra ngoài nhìn cô nói cười vui vẻ:” Yêu quái phương nào, mau mau xuất hiện.”

Hoàng Yến dơ tay mình lên minh họa nanh muốt, miệng hầm hừ, đầu lúc lắc ngúng nguẩy phối hợp diễn trò:” Ta là cướp đây, mau mau nôn tiền ra tức khắc.” Chẳng biết ở đâu Trung lại xuất hiện như ma xó, phá tan hoang không khí nãy giờ:” Hôm nay bên Quận H có cái đám cưới siêu to khổng lồ, anh Dũng nói tập trung làm xong sớm, tối nay anh ấy dẫn đi ăn liên hoan.”

Phượng bán tín bán nghi hỏi lại:” Liên hoan vụ gì?”

Trung “à” lên một tiếng trả lời:” Mừng thọ người yêu Sếp.”

Cả ba nhìn nhau cười phá lên, âm lượng còn lấn án cả tiếng nhạc sàn chói tai mới được Trung chuyển đổi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.