Chương 3. Chạm Mặt Lần nữa
Cô nhăn nhó mặt mày đau đớn, miệng liên tục nói:” Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Kèm theo đó là hành động gật đầo lia lịa. Nào ngờ lúc ngẩng lên người đứng trước mặt cô lại chính là Tổng Giám Đốc Trần Gia Hải Nam. Mắt cô sáng rực lên trông thấy, lần này là tiếp xúc trực tiếp ở cự li gần cô mới cảm nhận rõ ràng được câu nói ‘Đẹp như tạc tượng.’
Anh thấy cô đờ dẫn nhíu mày lạnh lùng:” Cô có sao không?”
Hoàng Yến cười ngây ngốc “à” một tiếng, Hải Nam chưa rõ người bên cạnh có ý đồ gì? Trong lòng sinh ra bài xích, tránh né cô như tà, còn trưng bộ dạng lạnh lẽo vô tình. Hoàng Yến ánh mắt của mình có phần hơi lỗ mãng, cho nên vội vã tìm cách tẩu thoát, miệng lặp lại lần nữa:” Tôi xin lỗi.”
Hải Nam hôm nay có bữa tiệc nhỏ cùng các quan chức ngành Xây Dựng trong Thành Phố bàn bạc về vấn đề quy hoạch dự án, đồng thời muốn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để kịp mừng ngày kỉ niệm thành lập tập đoàn. Có lẽ uống nhiều rượu một chút, đầu óc hơi choáng váng, ngồi trong đó lại khá ngột ngạt nên chỉ muốn về nhà.
Một chiếc ô tô màu đen dừng ở trước mặt, anh bước lên xe tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt lại tư thế cực kì nhàn nhã. Đức đằng trước liếc qua kính chiếu hậu đắn đo một hồi, mấp máy miệng khẽ nói:” Anh Hải Nam, chuyện của cô Hải Phương em đẫ cho người điều tra nhưng không thấy có gì bất ổn.”
Anh nghe xong “ừ” một tiếng, hỏi:” Thằng Tuấn Anh chồng nó dạo này công việc làm ăn thế nào?”
Đức trả lời:” Thời gian này anh ta có một dự án mở Spa tại Thành Phố B cho nên thường xuyên di chuyển ở hai nơi, tuy nhiên dự án này có vẻ đầu tư khá mạnh tay.”
Hải Nam gật đầu phân phó:
” Tiếp tục cử người theo sát từng nhất cử, nhất động của anh ta cho tôi.”
“Dạ rõ.”
***
Hải Phương vì không liên lạc được với chồng hai hôm, không chịu đựng được nỗi nhớ nhung dành cho Tuấn Anh chủ động làm lành trước, cô nhắn tin rất lâu sau mới nhận được hồi âm từ chồng nhưng giọng điệu lại lạnh lùng xa cách:” Anh đang bận, có chuyện gì sao em?”
Trước kia, người chủ động nói chuyện với Hải Phương luôn là anh, người quan tâm chăm sóc hỏi han cô mỗi ngày là anh, người hỏi cô hôm nay ăn gì, cảm thấy ra sao là anh? Thế mà bây giờ người dẹp bỏ sự tự tôn xuống làm lành với chồng lại là cô.
Thỉnh thoảng, Hải Phương vẫn nghĩ nếu như cô sinh ra trong gia đình bình thường, thậm chí nghèo khó một chút cũng không sao? Nhưng đổi lại cho cô có gương mặt khả ái hơn một chút có lẽ đã tốt. Ông trời có công bằng không cho ai có cơ hội đầy đủ thứ gì cả? Nhưng nói vậy lại sai quá rồi, chẳng phải anh trai cô Hải Nam lại hội tụ đủ mọi thứ sao?
Suy nghĩ hồi lâu, cô mới nhắn tin phản hồi lại:” Hai hôm nay anh không về nhà, em lo lắng cho anh lắm, xin lỗi vì hôm trước tự ý đụng chạm vào điện thoại của anh.”
Bên này Tuấn Anh đang cùng Hoàng Trang đang quấn chặt nhau trên chiếc giường rộng lớn, nhìn dòng tin nhắn đến, Hoàng Trang bật cười mỉa mai:” Vợ yêu dấu của anh hỏi thăm xem em có phục vụ anh tốt không, còn xin lỗi vì không thể đáp ứng đủ cho anh nữa kìa.”
Tuấn Anh vẽ một vòng tròn trên ngực trần của Hoàng Trang nhếch mép:” Cô ta chưa chắc đã bằng một phần mười của em, mỗi lần ân ái với cô ta anh luôn phải niệm thần chú trong đầu, nếu không sẽ nôn ra giường ngay tức khắc.”
Hoàng Trang bị Tuấn Anh trêu chọc, uốn éo người như con rắn, ném điện thoại sang một bên cười khoái trá, nũng nịu:” Eo ơi khiếp, anh diễn tả thôi em đã nổi hết da gà rồi.”
Tuấn Anh được đà lấn tới:” Thêm lần nữa chứ nhỉ?”
***
Tối muộn, đang nằm trên giường Hoàng Yến nhắn tin cho Mỹ Hằng mãi chưa nhận được phản hồi, thuận tay lướt lướt mạng xã hội chút, bảng tin hôm nay tràn ngập thông tin dự án bất động sản thế kỉ của tập đoàn Trần Gia. Cô lẩm bẩm ‘Đúng là ông Vua ngành bất động sản có khác.”
Chợt hình ảnh buổi tối chạy lại trong đầu cô, cảm giác lúc này tim vẫn còn đập mạnh, gõ tên Trần Hải Nam trên thanh tìm kiếm hiện ra một loạt thông tin. Lần đầu tiên sau hai mưới ba năm cuộc đời Hoàng Yến có thể bình tĩnh đọc từ bài báo này sang bài báo khác về một công ty bất động sản và vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi. Thông tin tuy không nhiều, đời tư cũng chẳng được khai thác nhưng nhìn mấy tấm ảnh thôi, cũng đủ hiểu vì sao chị em lại đua nhau đòi rụng trứng.
Nằm vật vạ, vừa đeo tai nghe vào chuẩn bị bật mấy bài nhạc dễ ngủ thì điện thoại rung lên liên tục, nhìn dòng chữ trên màn hình bất giác mỉm cười. Mỹ Hằng nhắn tin:” Tớ định gọi cho cậu từ chiều mà bận quá, bên Trần Gia đang tuyển trợ lí truyền thông cho dự án mới, có muốn thử sức chút không?”
Mắt Hoàng Yến sáng rực lên, cô ngồi phắt dậy, còn nghĩ mình nhìn nhầm hay nhòe mắt lau đi, lau lại màn hình điện thoại nhiều lần, bất ngờ trả lời:” Thật sao?”
Mỹ Hằng phản hồi lại:” Tin chuẩn xác chỉ đang lưu hành nội bộ thôi, sáng mai sẽ công bố chính thức trên trang thông tin tuyển dụng của tập đoàn.”