Chương 4
Ngọc Anh về đến nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, trong khoảng sân trước nhà hôm nay lại xuất hiện thêm con xe hơi màu đen có vẻ rất nhiều tiền. Ngọc Anh cũng chẳng bận tâm gì mấy, cậu của cô cũng kinh doanh nhỏ trên huyện nên việc có nhiều người đến nhà để cùng bàn chuyện làm ăn thế này cũng chẳng phải là chuyện gì quá mới mẻ. Nhưng chiếc xe này quả thật rất phô trương.
Nghe tiếng mở cổng bên ngoài bà Ngọc không khỏi lo lắng, quay sang nhìn chồng mình bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: “Hôm nay Ngọc Anh về sớm hơn mọi hôm…”
Người đàn ông ngồi đối diện cũng không khỏi sửng sốt. Ông Khiết dường như đã hiểu được sự lo lắng của vợ mình, ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của vợ vỗ nhẹ. Bảo bà không cần quá lo lắng.
Ông Khiết quay sang người ngồi ở đối diện đanh giọng nói: “Ông đi về đi, con bé bây giờ đang sống rất tốt. Năm sau nó còn thi Đại học mà con bé cũng có ước mơ của riêng mình, nó tuyệt đối sẽ không trở về nơi đó đâu. Bây giờ ông cũng đã có gia đình có con gái của riêng mình, tốt nhất ông cứ quên đi con bé đi, để nó sống cuộc đời của riêng nó…”
Tiếng bước chân lúc càng gần, tiếng chào của Ngọc Anh cùng lúc thu hút ánh nhìn của cả ba người trong phòng khách.
“Cậu mợ, con đi học mới về.” - Ngọc Anh lễ phép thưa cậu, thưa mợ rồi lại quay sang người đàn ông ngồi đối diện với ông Khiết.
“Con chào chú!”
Người đàn ông không khỏi xúc động cẩn thận nhìn đứa con gái mà ông đã vứt bỏ suốt hơn mười năm qua. Mười năm không gặp bây giờ, Ngọc Anh bé nhỏ ngày đó của ông đã trưởng thành. Trong suốt quá trình trưởng thành đó không hề có sự xuất hiện của ông.
“Con là Ngọc Anh à?” - Ông Lâm xúc động nhìn cô con gái nhỏ đang đứng trước cửa.
Ngọc Anh nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu lại không ngừng thắc mắc tại sao người đàn ông này lại biết mình.
“Chú là bạn của…cậu con…” – Dường như nhìn thấy sự tò mò trong đáy mắc của Ngọc Anh, ông Lâm vội giải thích. Giờ phút này ông thật sự rất muốn bước đến ôm cô vào lòng, nhưng ông lại không có can đảm. Nhìn đứa con gái nhỏ trước mắt ông không nỡ vì sự xuất hiện của mình mà làm xáo trộn cuộc sống vốn có của cô.
Chẳng để ông Lâm nói tiếp, bà Ngọc đã bước vội đến kéo tay cô vào trong bếp: “Ngọc Anh, con vào trong ăn cơm đi con, chỗ này để người lớn nói chuyện.”
Nhìn bóng dáng Ngọc Anh rời đi mà ông không khỏi xót xa, đứa con gái khi nhỏ luôn quấn lấy ông cười đùa cùng ông bây giờ còn chẳng gọi ông một tiếng ba, à không nếu nói đúng hơn thì cô cũng chẳng biết ông là ba. Phòng khách lại chìm vào im lặng.
Ông Khiết nhìn bóng dáng cô cháu gái nhỏ rời đi rồi lại nhìn dáng vả đau khổ của ông Lâm mà không khỏi cảm thông: “Ông thấy rồi đó, con bé sống rất tốt, gia đình tôi sẽ cho con bé những gì tốt nhất. Tôi chỉ mong đời này ông đừng bao giờ tìm đến con bé nữa là được.”
Ông Lâm lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Năm đó ông vì cái thứ gọi là sự nghiệp mà cưới con gái của chủ đầu tư, sẵn sàng vứt bỏ mối tình đầu – 8 năm vốn là thanh xuân của ông và bà An. Đứa con thơ chưa đầy ba tuổi lại theo mẹ rời bỏ thành phố trở về quê ngoại, nhiều hơn một lần ông vô cùng hối hận vì lựa chọn năm đó của mình. Cuộc hôn nhân sau này của ông cũng chẳng vui vẻ gì cho mấy. Dăm ba ngày lại cãi nhau, mãi đến sau này Phương Anh – đứa con của ông cùng vợ sau ra đời cuộc sống hôn nhân của ông mới tạm coi là bình yên. Gần mười lăm năm trôi qua, ông chưa từng có một chút tin tức nào của bà An cũng như Ngọc Anh. Mãi cho đến năm trước, lúc đi họp lớp Đại học ông mới hay được tin bà An đã mất và Ngọc Anh cũng đã sống cùng ông bà ngoại và cậu mợ suốt quãng thời gian ấy. Thế mà bao nhiêu năm qua, ông cứ luôn nghĩ rằng mẹ con cô vì hận ông nên ông chẳng có lấy một chút tin tức nào. Mãi đến khi nghe được tin tức đó ông không khỏi xót xa, đời này là ông đã nợ bà An và Ngọc Anh.
Chuyện ông Lâm xuất hiện ở nhà cũng không quá gây xáo trộn cuộc sống vốn có của Ngọc Anh. Cô cũng chỉ biết đến ông là người bạn hợp tác làm ăn với cậu, mợ cũng nói rằng người đó không tốt, dặn đi dặn lại nếu sau này có gặp lại ông cô không được đến gần. Sau đó, không khí chuẩn bị phong trào 20/11 cũng khiến cô nhanh chóng quên đi sự khác lạ của cậu và mợ.
Sáng thứ bảy, sương vẫn còn vương trên lá mà 12A2 đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ông một câu, bà một câu chẳng khác gì cái chợ ở đầu ngõ mỗi khi ông mặt Trời thức dậy. Năm nay cũng như mọi năm văn nghệ ở trường vẫn là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.
Bảo My nêu ý kiến, năm lớp 10 thì đã múa bà Cò Lả, năm 11 cũng là múa dân tộc: “Tao nghĩ là năm nay mình nhảy hiện đại đi.”
Hải n cũng đồng ý, A2 vốn là lớp xã hội nữ nhiều nam ít thì chuyện múa này cũng khá dễ dàng: “Múa đi, đưa cho Dao Dao biên kịch là nhất chắc luôn.”
Dao Dao tên là Ánh Dao, lúc cấp hai cô bạn này đã từng trong đội văn nghệ trường suốt mấy năm liền nên việc dựng một bài nhảy kéo dài vài phút như này vốn không phải là quá khó với cô bạn, hai năm trước đây cũng là Dao Dao đã dựng bài cho lớp.
Chuyện dựng bài nhảy cho lớp đối với Dao Dao đúng là không có gì khó khăn, nhưng mà cô bạn lại có một ý tưởng khác: “Hay năm nay mình dựng kịch đi.”
“Ý kiến hay đó, mà nếu kịch thì phải viết kịch bản rồi tập kịch này nọ nữa. Sợ là tụi mình không đủ thời gian.” – Hải n đăm chiêu suy nghĩ, chuyện dựng kịch đúng là hấp dẫn thật nhưng mà có rất nhiều chuyện lặt vặt. Nếu không sắp xếp ổn thì e là không kịp mất.
“Tụi mình có Ngọc Anh mà, nó quản lý tốt cũng từng có kinh nghiệm trong việc viết kịch bản nữa, cứ giao kết cho nó là được.” - Tú Lam vừa nói, thì mọi người đều rời ánh mắt sang Ngọc Anh đang ngồi cùng Hải n bên cạnh: “Tụi mày nghĩ sao nếu mình dựng lại Tấm Cám theo hướng hài kịch?”
Ngọc Anh cho ý kiến, cô cũng vô cùng tán thành chuyện dựng kịch. Năm cuối cả rồi, cũng nên có gì đó để lại kỉ niệm mang dấu ấn riêng của 12A2.
Chuyện văn nghệ của lớp 20/11 cũng nhanh chóng được sự đồng ý của cô Thanh. Cuối tuần cả lớp hơn hai mươi con người tụ tập ở phòng tập hớn hở chuẩn bị tập kịch. Nói là tập nhưng hôm nay chủ yếu là chọn diễn viên và chia nhóm làm trang phục, đạo cụ. Ban đầu lớp cũng đã ý kiến sẽ đi thuê trang phục, nhưng theo lời của Tú Lam thì bây giờ năm cuối rồi mọi người sẽ cùng nhau làm thì sẽ lưu lại nhiều kỉ niệm hơn phần nữa là kinh phí của lớp cũng đã khá eo hẹp. Lần này xem như một công đôi việc.
Ngọc Anh xem lại danh sách phân vai rồi bảo mọi người tập trung đến giữa phòng: “Nè, bây giờ tao sẽ đọc phần phân vai đã có cho mọi người nha!”
“Ok. Mày đọc đi, nhanh nhanh xem tao có được làm hoàng tử mà hàng triệu em mê mệt hay không?” - Huy đùa.
12A2 vốn là một lớp xã hội, sỉ số lớp chỉ vỏn vẹn hai mươi người, tính thêm cả Minh Hưng thì mới chạm đến mức hai mươi mốt. Nhưng cũng như bao lớp xã hội khác cả lớp chỉ có bốn bạn nam, ít ỏi đến đáng thương.
Tú Lam vai Tấm.
Dao Dao vai Cám.
Hải n vai Dì Ghẻ.
Khang vai Bụt.
Lớp đều nhất trí với sự phân vai này của Ngọc Anh. Còn về phần trang phục và đạo cụ thì mọi người trong lớp lại chia thành hai nhóm nhỏ để hoàn thành. Ngọc Anh phụ trách một nhóm nhỏ để làm trang phục và dựng sân khấu. Bảo My lại phụ trách một nhóm nhỏ để làm đạo cụ.
Về phần kịch bản, trường vốn đã quy định mỗi phần trình diễn chỉ kéo dài từ 30 phút trở lại nên là A2 chỉ lựa chọn phần đầu câu chuyện để dựng lại kịch bản theo hướng hài kịch cho phù hợp.
Minh Hưng dựa vào cửa nhìn người con gái đang bận rộn bên kia mà không khỏi bất ngờ. Anh đã chuyển đến đây hơn 2 tháng, mỗi ngày đều học cùng mọi người. Ấn tượng đầu tiên Ngọc Anh để lại trong anh chỉ đơn giản là cô gái nhỏ có thành tích học tập khá tốt. Và rồi càng tiếp xúc nhiều Minh Hưng lại nhận ra, cô gái nhỏ này thật sự có rất nhiều điều khiến anh không khỏi bất ngờ. Ngọc Anh không chỉ có kết quả học tập tốt mà tính cách cũng rất tốt, thậm chí cách giải quyết các vấn đề trong lớp của cô cũng rất tốt đúng là khiến cho Minh Hưng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trong lúc lớp vẫn đang bận rộn thì đột nhiên cửa kính bị đẩy nhẹ, là Tuấn Minh và Kim Thư đến. Mọi người cũng dừng tay chào Tuấn Minh và Kim Thư.
Vừa vào Kim Thư đã ôm chầm lấy cô: “Bảo bối, chị mang nước và đồ ăn đến tiếp tế cho cưng nè.”
Nhỏ biết hôm nay cô tập kịch ở đây nên mới cố ý kéo theo Tuấn Minh chạy đến đây, vừa vặn thay hôm nay Tuấn Minh cũng không phải đi học, cứ xem như là cuối tuần mọi người cùng nhau tụ họp đi.
Vừa thấy Kim Thư là Dao Dao đã bật chế độ chiến đấu với một trăm phần trăm sức lực: “Vậy cho Ngọc Anh thôi, không cho tụi này à?”
Dao Dao cũng chẳng ngần ngại mà buông vài câu đá đểu Kim Thư, ngày trước hai người còn từng ở trong đội văn nghệ nên mối quan hệ khá thân thiết lần nào gặp nhau cũng phải trêu nhau vài câu mới có thể yên ổn.
Ngọc Anh cũng bật cười, chẳng thèm để ý đến hai con người kia nữa, cô quay sang cho mọi người nghỉ ngơi ba mươi phút.
Ngọc Anh thông báo xong, Tuấn Minh cười dịu dàng chia từng cốc nước cho mọi người trong lớp: “Đây, mọi người đều có phần nhé!”
Tuấn Minh đem nước đặt lên bàn rồi lại chia cho mọi người trong lớp. 12A1 và 12A2 vốn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau từ lớp 10 đến bây giờ, thêm cả việc Tuấn Minh có ý với lớp trưởng lớp bọn nó từ rất lâu đã không còn là bí mật gì nữa rồi cũng vì điều này mà những năm trước đây mỗi lần tổ chức hoạt động ngoại khóa luôn có sự tham gia của lớp còn lại, làm mối quan hệ đã thân lại càng thêm thân. Theo lời của A2 thì đây là làm quen trước để nữa khi lớp trưởng của bọn nó về làm dâu sẽ không sợ bị ức hiếp; còn theo A1 đây là đang lấy lòng A2 để sớm được đón nàng về dinh.
Chia đồ uống chưa được bao lâu thì Bảo My lại cùng các bạn khác ra ngoài mua đạo cụ, nhưng đồ thì khá nhiều nhưng lớp lại ít nam nên cuối cùng Tuấn Minh và Kim Thư cũng đã xắn tay áo lên phụ đám Bảo My đi mua. Ai kia lại lấy lý do làm trang phục để ở lại trong phòng tập. Từ khi Tuấn Minh đến thì không khí trong phòng tập dường như lạnh đi rất nhiều, nhất là ai kia cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng. Thậm chí nước của Tuấn Minh mang đến Minh Hưng còn chẳng đụng đến, lạnh nhạt ngồi ở một góc.
Phòng tập thoáng cái chỉ còn lại nhóm tập kịch vài người, một nhóm thì đang lựa chọn vải và các chi tiết của trang phục. Nhóm thì vẫn đang vật lộn với lời kịch trong kịch bản.
Ở phòng tập đối diện không khí không được tốt cho mấy, khi mà sắc mặt của Phương Anh cứ luôn trong trạng thái ‘đừng có chạm vào bổn cô nương đây đang không vui’. Nhìn sắc mặt của người đối diện mà Văn Triết cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Rõ ràng là Phương Anh đã liên hệ với cậu ấy rủ cậu ấy cùng tập văn nghệ cho tiết mục 20/11 thế rồi đến khi Văn Triết đến cô nàng tiểu thư kia lại chẳng cho cậu nhóc một chút sắc mặt nào tốt đẹp. Hỏi đến chuyện gì Phương Anh cũng chỉ đáp ‘ừ’, ‘à’ cho có lệ, ánh mắt thì lại chưa từng rời khỏi phòng tập ở đối diện. Văn Triết cũng chẳng phải kẻ ngốc, làm sao mà không biết Phương Anh là đang nhìn ai ở phía đối diện. Việc Phương Anh chạy đến tòa nhà của khối 12 đã là chủ đề bán tán cả tuần trên confession trường, bây giờ không một ai không biết chuyện cô bé này đang theo đuổi học sinh mới của lớp 12A2.
Nhìn thấy Minh Hưng, ân cần đưa nước cho Ngọc Anh mà lòng ghen ghét trong Phương Anh lại tăng thêm. Tuần trước, cô bé đã chủ động liên hệ với Minh Hưng nói muốn cùng anh tham gia tiết mục văn nghệ ngày 20/11 giống như trước đây ở trường cũ thế mà anh lại lấy lý do bận chuyện học không thèm quan tâm đến cô bé. Anh luôn miệng bảo rằng anh bận, anh đã bỏ lỡ một năm Đại học bây giờ anh muốn tập trung học tập để hoàn thành tốt kì thi THPT. Làm sao Phương Anh không biết được, Minh Hưng không phải bận rộn gì mà là anh không muốn cùng cô bé đứng chung một sân khấu. Năm lớp 10, dưới sức ép của gia đình Minh Hưng đã cùng Phương Anh biểu diễn tiết mục Stay With Me, nếu bây giờ thật sự phải biểu diễn lại chỉ cần vài ba buổi là có thể hoàn thành tiết mục một cách tốt nhất thế mà anh lại chẳng cần suy nghĩ từ chối ngay lần đầu tiên khi Phương Anh nhắc đến vấn đề này. Rõ ràng là cô bé quen biết Minh Hưng từ trước, thậm chí mối quan hệ của hai gia đình còn rất tốt thế mà từ nhỏ cho đến lớn anh cũng chẳng bao giờ để tâm để Phương Anh. Năm trước, khi nghe tin anh vì vấn đề sức khỏe mà bỏ thi THPT Phương Anh cũng chẳng ngần ngại bỏ qua luôn cả kỳ thi học kì sau đó sống chết bảo mẹ chuyển trường trở về đây để được học cùng anh. Để rồi Minh Hưng lại chẳng bận tâm xem hôm nay Phương Anh thế nào, thậm chí hôm trước khi đem quà sang anh còn chẳng bận tâm chia hết cho đám bạn trong lớp.
“Phương Anh, em có muốn tập tiếp hay không?” - Văn Triết nhìn người con gái đang ngồi thơ thẩn, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách gì hay.
Không gian im lặng đột nhiên có tiếng người khiến Phương Anh cũng giật mình, cô bé nhìn thấy Văn Triết đang ngồi bên cạnh mà không khỏi đau đầu. Phương Anh đẩy cửa đặt phòng tập bên cạnh là điểm đến mà bước sang: “Tập, nhưng để em sang chào hỏi người quen rồi mình cùng tập.”
“Anh đi cùng em.” – Văn Triết cũng nhanh chóng đuổi theo Phương Anh đi đến căn phòng tập ở đối diện. Bóng dáng nhỏ nhắn bên trong thật sự đã quá quen thuộc với Văn Triết.
Cánh cửa phòng tập đối diện được đẩy ra, tiếng động không quá lớn nhưng cũng đã thu hút ánh nhìn của những thần dân 12A2.
Phương Anh chẳng đặt một ai trong phòng tập vào mắt, cô bé nắm lấy cánh tay của Minh Hưng thân mật hỏi, ánh mắt lại không rõ ràng nhìn về phía Ngọc Anh đầy địch ý: “Anh Minh Hưng, lớp anh cũng tập văn nghệ ở đây ạ?”
Minh Hưng cũng bất ngờ khi nhìn thấy Phương Anh xuất hiện ở phòng tập, anh chẳng lạnh chẳng nhạt: “Ừ.”
Anh cố gắng đẩy tay Phương Anh ra, nhưng anh càng đẩy thì Phương Anh lại càng dính lấy anh.
Bên đây Văn Triết đã đi đến bên cạnh Ngọc Anh, chào hỏi: “Chị Ngọc Anh, đã lâu không gặp.”
Văn Triết và Anh Thiên – em họ của Ngọc Anh lại vừa vặn học cùng một lớp. Năm trước cô còn kèm Anh văn cho cả hai đứa nên mối quan hệ cũng khá tốt.
Lúc sáng khi Văn Triết đến thì cô đã thấy cậu nhóc nhưng vẫn chưa có dịp chào hỏi, thật không ngờ bây giờ cậu nhóc lại sang đây: “Hôm nào em rảnh thì ghé nhà chị ăn cơm, ông bà cứ nhắc em miết.”
Lời này của Ngọc Anh là thật lòng, cậu nhóc Văn Triết này rất được lòng ông bà ngoại ở nhà. Ông bà cũng hay bảo Anh Thiên gọi Văn Triết đến nhà cùng ăn cơm, người có tuổi luôn thích ở nhà luôn đầy người cười nói vui vẻ.
“Vừa hay đúng dịp, một lát em cùng chị về nhà luôn nha chị.” – Văn Triết ở một bên tươi cười cùng Ngọc Anh trò chuyện, cứ ngọt ngào gọi “chị ơi, chị ơi” khiến cho khuôn mặt của ai kia đen lại không ít.
Ngọc Anh cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc rồi lại cùng mọi người gom lại thành một góc nhỏ ở trong phòng tập để nghỉ ngơi. Trước khi rời đi Tú Lam vẫn còn không quên buông một câu: Đây là phòng tập của 12A2.
Ý của cô bạn là nơi đây không chào đón người ngoài. Nhìn bóng dáng của Tú Lam rời đi mà Phương Anh nghẹn đến đỏ mặt.
“Anh, anh cùng em ra ngoài đi ăn gì nha anh!” - Cô đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh, nhưng người bên cạnh bây giờ lại chỉ dõi theo ánh mắt của người đang rời đi kia.
“Em đi đi, anh còn cùng mọi người tập kịch nữa.”
Ba bước anh chỉ gom lại thành một bước dài nhanh chóng đuổi theo nhóm 12A2 đi sang bên góc bên kia, một cái nhìn cũng chẳng để lại cho Phương Anh.