Chương 5
Vị khách không mời lặng lẽ rời đi, buổi tập của 12A2 cũng kết thúc không mấy vui vẻ. Tú Lam nhìn Minh Hưng đứng bên cạnh Ngọc Anh không khỏi tò mò, trong ký ức của cô bạn chẳng phải Minh Hưng lúc nào cũng đối chọi gay gắt với lớp trưởng của bọn họ hay sao? Dường như cô bạn cảm thấy cách đối xử của Minh Hưng đối với Ngọc Anh có chút khác lạ nhỉ? Mãi cho đến khi Hải n và Nhật Huy gọi thì Tú Lam mới thoát khỏi suy nghĩ cùng mọi người rời đi với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Trong phòng tập thoáng cái chỉ còn lại Minh Hưng và Ngọc Anh, Tuấn Minh cùng Kim Thư đã hẹn cô hôm nay sẽ cùng nhau đi ăn. Cô vẫn đang gom rác lại rồi cùng đến nơi tụ hợp với hai đứa bạn. Minh Hưng vẫn không có định rời đi, Ngọc Anh nhìn bóng dáng chàng trai đang đứng bên cạnh cửa mà khẽ nhíu mài: “Anh còn đợi ai à?”
Có lẽ anh vẫn đang chờ Phương Anh. Trong đầu Ngọc Anh chợt lé ra suy nghĩ này.
“Chẳng phải em còn chưa đi hay sao?” - Minh Hưng dửng dưng đáp lời.
“Bây giờ tôi đi, anh cũng mau về đi.” - Ngọc Anh cũng không quá bận tâm người bên cạnh, khóa cửa, cầm chìa khóa, rời đi một loạt động tác vô cùng thông thạo. Người bên cạnh cũng không hề có ý định rời đi, anh vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô gái nhỏ. Cô rời đi anh cũng không rời nữa bước đi theo bên cạnh Ngọc Anh.
“Em không về nhà à?” - Minh Hưng hỏi, nếu anh nhớ không nhầm thì lối này rõ là ngược hướng với hướng về nhà của cô nhóc đang đứng trước mặt đây mà.
“Tôi có hẹn đi ăn cùng bạn.” - Ngọc Anh vừa đeo tai nghe vừa đáp người bên cạnh.
“Anh đi cùng với nhé! Anh cũng vẫn chưa ăn gì.” – Anh tươi cười hỏi.
Chẳng để cho Ngọc Anh trả lời, anh đã vui vẻ đi theo cô cả đoạn đường đến tận quán nướng. Quán nướng này nằm cách chỗ tập kịch hôm nay không đến 15 phút đi đường, là quán quen của ba đứa bọn cô. Lúc trước mỗi khi có thời gian là cả ba đứa lại tụ tập ở đây từ cấp hai đến bây giờ vẫn luôn là như vậy.
Ông chủ vừa nhìn thấy cô đã tươi cười chào hỏi: “Ngọc Anh mới đến hả con?”
“Ai đây, người yêu con à?” - Chào hỏi xong, ông chủ lại nhìn sang cậu nhóc bên cạnh cô cười mờ ám nhìn Minh Hưng. Anh cao hơn Ngọc Anh một cái đầu, lại ưa nhìn thu hút không ít ánh nhìn từ những cô gái xung quanh.
Nghe nhắc đến hai từ người yêu Ngọc Anh đã vội xua tay giải thích: “Dạ không phải đâu chú, là bạn cùng lớp với con thôi.”
Ông chủ ra vẻ như đã hiểu, rồi lại chỉ về bàn phía bên trong.
“Nhỏ Thư và Tuấn Minh đều đang ở bàn bên trong đợi con, con vào nhanh đi rồi chú kêu thằng Quốc dọn đồ ăn lên cho mấy đứa.” – Ông chủ tỏ ra vẻ đã hiểu, mỉm cười nhìn Minh Hưng đầy ẩn ý.
“Anh Quốc về rồi hả chú? Lâu rồi con chưa gặp anh.” – Ngọc Anh hỏi thăm. ‘Thằng Quốc’ trong lời của ông chủ là con trai của chú, tên đầy đủ là Trịnh Quốc. Trịnh Quốc lớn hơn bọn cô một tuổi, đầu năm đã lên Hà Nội để học đại học. Ngày trước khi Trịnh Quốc còn học cấp ba, mối quan hệ của cả Ngọc Anh, Tuấn Minh và Kim Thư cô cùng tốt, rất hay tụ tập cùng nhau.
“Nó vừa về từ hôm qua, hôm qua nó còn mới nhắc sao lâu rồi không thấy con ghé qua…” – Ông chủ nói.
Ngọc Anh mỉm cười: “Chú đừng bảo với anh có con ghé qua nha, để lát con cho anh bất ngờ.”
Ông chủ gật đầu xem như đồng ý với cô. Ngọc Anh cũng mỉm cười rồi lại cùng Minh Hưng bước nhanh vào trong.
Minh Hưng nhìn cách Ngọc Anh nhắc đến Quốc mà khẽ nhíu mài. Với ai cô cũng vui vẻ, nhưng chỉ đối với anh lúc nào cô cũng cau mài khó chịu.
Nhìn thấy Ngọc Anh từ xa bước đến, Kim Thư đã bày ra bộ mặt trách móc: “Sao mày …”
Kim Thư nhìn thấy bóng dáng của Minh Hưng thì tự dưng nuốt nữa câu còn lại vào trong. Rồi ra dấu cho Tuấn Minh đang ngồi quay lưng lại với cô quay lại. Tuấn Minh đang bận rộn nướng thịt, nhìn thấy biểu cảm của Kim Thư cũng tò mò nhìn sang.
“Sao anh ta lại ở đây?” – Trực tiếp bỏ qua cô bạn thân, Kim Thư tròn mắt nhìn anh chàng đi bên cạnh cô. Đây là trai đẹp khối 12 đó.
Tuấn Minh nhìn thấy Minh Hưng thì không khỏi ngạc nhiên.
“Là tự theo đến.” - Ngọc Anh cũng khó chịu nhìn người kia thản nhiên nói.
Cô cũng chẳng muốn đi cùng anh đến đây, nhưng ai kia lại cứ đi theo cô suốt cả quãng đường chẳng lẽ cô lại đuổi người ta về, đường không phải nhà cô xây và quán này cũng không phải cô mở.
“Thôi thôi, đến rồi thì cùng ăn chung nhé? Tụi này gọi cũng nhiều đồ ăn lắm…”
Kim Thư giảng hòa. Tuấn Minh cũng không muốn bữa ăn mất vui nên chỉ im lặng như ngầm đồng ý. Ngọc Anh ngồi xuống bên cạnh Kim Thư, nhỏ bạn kéo nhẹ tay cô ý chỉ cả hai cùng nhau ra ngoài. Ngọc Anh gật đầu, cả hai lại lấy lý do đi gọi nước nhanh chóng rời đi để lại chỉ còn hai thằng con trai ngồi nhìn nhau.
Minh Hưng nhìn Tuấn Minh im lặng nướng thịt. Ánh mắt thích một ai đó làm sao Minh Hưng lại không nhận ra cho được.
Minh Hưng bắt chuyện: “Cậu nhóc thích Ngọc Anh à?”
“Thì đã sao?” - Tuấn Minh khựng tay, ngước nhìn người con trai bên cạnh. Tuấn Minh cùng Ngọc Anh chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, hai người đã bên nhau hơn mười năm, rồi sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tỏ tình với cô. Vấn đề ở đây chỉ còn là thời gian mà thôi, cậu không muốn ảnh hưởng đến kì thi cuối cùng quan trọng sắp tới của cả hai.
Không có có câu phũ định cũng chẳng có câu khẳng định. Chuyện Tuấn Minh thích Ngọc Anh từ rất lâu đã không còn là bí mật nữa, chỉ có người trong cuộc vẫn chưa hay biết gì.
“Tôi muốn theo đuổi cô ấy.” - Minh Hưng không nhìn trực tiếp Tuấn Minh, chuyện Tuấn Minh thích Ngọc Anh cũng không có gì khiến anh quá bất ngờ, đến ngay cả bản thân anh chỉ vừa quen biết Ngọc Anh chưa được bao lâu nhưng anh cũng đã có tình cảm với cô nói chi đến một người đã sớm bên cạnh cô cùng cô lớn lên như Tuấn Minh. Từ lần đầu gặp mặt anh đã thích Ngọc Anh, hôm nay khi nhìn thấy Ngọc Anh đi bên cạnh Tuấn Minh thì anh lại càng muốn Ngọc Anh chỉ là của mỗi anh.
Tuấn Minh sững sờ nhìn người kia. Đây là đang đến cùng cậu tuyên chiến à?
“Nói gì mà vui thế?” - Vừa vặn Ngọc Anh và Kim Thư lại mang theo nước uống trở về, Kim Thư nhìn không khí quái lạ không khỏi tò mò.
“Không có gì, chỉ đang hỏi mấy chuyện học tập bình thường thôi.” – Minh Hưng gấp cho Kim Thư phần thịt vừa nướng xong tươi cười.
Chuyện của con trai thì vẫn nên để cho con trai với nhau giải quyết. Ngọc Anh cũng chẳng muốn quan tâm đến Minh Hưng, chẳng hiểu kiểu gì mà cứ phải đi theo cô đến nơi này lại còn ngồi ăn cùng bàn với bọn họ nữa.
Khúc nhạc dạo cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua, bữa ăn tối cũng nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng hôm nay bọn cô cũng không gặp được Trịnh Quốc, ông chủ nói là Trịnh Quốc đã ra ngoài gặp bạn rồi. Hướng về nhà của Ngọc Anh, Kim Thư và cả Tuấn Minh đều ở cùng một hướng nên về cùng nhau. Còn Minh Hưng thì lặng lẽ rẽ hướng ngược lại. Anh vừa về đến cổng nhà đã thấy Phương Anh đang chờ phía bên ngoài.
“Em đến đây làm gì?” - Minh Hưng nhìn người con gái trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
Phương Anh cũng không lấy gì làm lạ với thái độ của anh, chẳng phải từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng như thế này hay sao?
“Em muốn gặp anh, tuần sau là sinh nhật em anh có trở về thành phố với em hay không?” – Phương Anh thăm dò ý kiến của anh.
“Không, anh bận lắm!” – Tra chìa khóa vào trong ổ khóa, Minh Hưng từ chối.
Ngừng một lúc anh lại nói tiếp: “Em về đi, trễ rồi.”
Chẳng cho Phương Anh một ánh nhìn, anh ung dung bước vào nhà để lại gương mặt khó chịu của cô bé ở phía sau. Khi nãy Phương Anh đã cố tình chờ anh ở trường trung tâm rất lâu, đến khi thấy anh bước ra đặt vào mắt cô lại là hình ảnh anh chạy theo sau lưng Ngọc Anh. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, anh chưa từng dịu dàng như thế với Phương Anh như vậy bao giờ. Hai người cũng tính là thanh mai trúc mã của nhau, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau thế mà chẳng bằng một đứa con gái khác vừa gặp được vài tháng hay sao?
Chuyện tập kịch của lớp A2 vẫn khá tốt, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho hôm công diễn. Mấy hôm nay Ngọc Anh cứ có cảm giác không khí trong nhà dường như nặng nề hơn rất nhiều, nhưng cứ bận tới bận lui chuyện học lại thêm chuyện diễn kịch nên cô vẫn chưa có thời gian hỏi mợ. Mãi cho đến hôm nay, khi đi học về thì lại Anh Thiên đang đứng trước nhà thập thò nhìn vào trong Ngọc Anh mới tò mò hơn nữa.
“Về rồi, sao em không vào nhà mà còn đứng ở đây vậy?” - Cô đưa tay gõ lên đầu cậu em họ, hỏi.
Anh Thiên đưa tay xoa xoa nơi mà Ngọc Anh vừa đánh xong: “Chị, chị về rồi ạ?
Ngọc Anh cũng im lặng xem như đã trả lời, rồi lại ngó vào trong nhà, vẫn là chiếc ô tô đen mấy hôm nay vẫn lui đến. Cô không khỏi thắc mắc là vì chuyện gì mà người đàn ông cùng chiếc xe này năm lần bảy lượt cứ lui đến nhà. Phải chăng là chuyện làm ăn của cậu mợ có vấn đề gì hay không?
Anh Thiên đứng bên cạnh cứ sốt sắng cả lên, cậu nhóc đến đưa mắt nhìn Ngọc Anh lại đưa mắt nhìn vào trong nhà. Ngọc Anh cũng nhanh chóng phát hiện ra sự lo lắng của Thiên bên cạnh: “Em làm sao vậy? Lại bị điểm kém à?”
Trước đây mỗi khi làm bài kiểm tra điểm kém là cậu nhóc này lại bày ra bộ mặt như thế này rồi chạy đến tìm Ngọc Anh để cầu sự giúp đỡ.
Nghe giọng nói của cô Anh Thiên bất chợt giật mình, ngước nhìn Ngọc Anh. Đây là người chị gái vô cùng yêu thương cậu, từ khi có nhận thức đến bây giờ lúc nào cô cũng nhường nhịn cậu, mỗi lần cậu gây ra chuyện gì Ngọc Anh vẫn luôn là người che chở cho cậu cùng cậu gánh chịu những hậu quả ấy. Với người khác có thể Ngọc Anh chỉ là chị họ của cậu, nhưng với cậu Ngọc Anh mãi là người chị duy nhất của cậu.
“Em thấy trong người không khỏe à?” – Ngọc Anh bước đến bên cạnh đưa tay kiểm tra xem Anh Thiên có bị sốt hay là không, cứ nhóc này hôm nay cứ quái lạ làm sao.
“Chị em hỏi chị điều này nha!” – Thiên tránh cánh tay của Ngọc Anh.
Ngọc Anh gật đầu, cậu nhóc này hôm nay cứ ra vẻ bí ẩn.
“Chị, chị còn nhớ gì về ba của chị không?” – Hình như rất nhiều năm rồi không một ai nhắc đến cha của Ngọc Anh nữa, cậu cũng chưa từng nghe ai nói về chuyện này. Kí ức mấy năm nay của Thiên chỉ dừng lại ở việc là mẹ của Ngọc Anh – cũng là cô ruột của cậu nhóc đã mất trong trận bão lúc cô vừa lên lớp 1, và từ đó cũng không ai nhắc đến ba của cô nữa.
“Không.” – Ngọc Anh thẳng thừng nói. Trong tiềm thức của cô chưa từng có sự tồn tại của từ ba, càng không có sự tồn tại của ông trong cuộc sống của cô.
Thiên nhìn Ngọc Anh, rồi lại nhìn người đàn ông trong nhà lần nữa, cậu nhóc khó khăn nói ra: “Nếu bây giờ ba của chị quay lại tìm chị thì sao?”
“Khùng quá, sao mà có chuyện đó được. Em có vào nhà không? Không thì chị vào nè nghe.” – Ngọc Anh không quá xem trọng những lời của Thiên nói. Cô đẩy cửa bước vào nhà.
“Người đàn ông hay đi xe hơi đến nhà mình là… chính là ba của chị. Bây giờ ông ta…đang ở bên trong…” - Ngọc Anh khựng lại, cánh tay đang đẩy cánh cửa cũng ngừng lại. Cô đã nghe rõ từng lời của Anh Thiên vừa nói.
Anh Thiên cũng không nhìn ra được sự khác lạ từ chị mình, cậu nhóc lời ít ý nhiều kể lại những chuyện hôm qua mà cậu đã nghe được từ phòng của ba mẹ: “Tối qua, em ra ngoài chơi về đi ngang phòng của ba mẹ thì em nghe được…ba mẹ em nói, ông Lâm chính là ba ruột của chị. Ông ta trở về là muốn chị lên Hà Nội học tiếp rồi chuẩn bị ra nước ngoài du học. Ba mẹ em không đồng ý, nhưng ông ấy…”
Ngọc Anh cố gắng bình tĩnh, cô quay lại đanh mặt nhìn cậu em đang đứng trước mặt mình: “Hôm qua, em còn dám ra ngoài chơi à?”
Chị ơi, trọng tâm không phải ở đây đâu mà. Cậu nhóc cau mày nhìn bà chị trước mặt, co chân bỏ chạy. Gì chứ bà chị này của cậu không phải dạng vừa đâu, năm rồi có một lần cậu cùng Văn Triết lén ra ngoài đi net bị bà chị này bắt được thế là cả một tháng sau đó một đồng tiền ăn vặt cậu nhóc cũng chẳng có: “Chị, em có hẹn với Triết đi đánh bóng, chị nói với mẹ khỏi để cơm cho em nghe chị.”
Ngọc Anh cũng không nói gì nữa, nhìn bóng dáng cậu nhóc khuất xa rồi ung dung đẩy cửa bước vào nhà. Trước sân nhà vẫn là chiếc xa sang trọng lần trước, à không đây không phải lần đầu chiếc xe này xuất hiện ở đây. Trước đây là Ngọc Anh quá bận rộn nên không bận tâm đến, cô cứ ngu ngốc cho rằng ông ta là đối tác làm ăn của cậu mợ. Thật không ngờ đây lại là người ba đã vứt bỏ cô suốt mười mấy năm qua.
Cô đẩy cửa bước vào, cẩn thận nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với cậu lễ phép chào hỏi: “Cậu mợ, con đi học mới về!”
Nhìn thấy Ngọc Anh, bà Ngọc cũng không giấu khỏi vẻ mặt ngạc nhiên trên gương mặt. Lần gặp mặt trước là cô không biết thân phận người này còn vui vẻ chào hỏi, bây giờ nghĩ lại cô thật sự quá ngu ngốc mà.
Chào hỏi cậu mợ xong, cô lại quay sang nhìn ông: “Ông còn đến đây làm gì?”
Ông Lâm bất ngờ nhìn cô con gái nhỏ trước mặt. Không chỉ riêng ông bà Ngọc và cả ông Khiết đều ngạc nhiên nhìn cô. Bà Ngọc còn dự định để qua một thời gian nữa sẽ lựa lời nói với cô, nhưng xem ra không còn kịp nữa rồi.
“Chú… Ba…” – Ông đứng dậy bước đến gần cô, nhưng cô lại nhanh chân tránh đi. Từ “ba” cứ như bị nghẹn lại.
Phía đối diện bà Ngọc cùng ông Lâm dường như bất động nhìn cô. Ngọc Anh bình tĩnh nhìn bà Ngọc rồi lại đưa ánh mắt sang người đàn ông được mọi người gọi là ba của cô.
“Tôi không có ba, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mẹ. Mười bảy năm qua trong tiềm thức của tôi chưa từng tồn tại người gọi là ba. Và bây giờ tôi cũng mong rằng ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, làm ơn đừng là phiền đến cuộc sống của tôi.” - Giọng của Ngọc Anh không lạnh cũng chẳng nhạt, nhưng cũng đã khiến cho mọi người có trong phòng khách sửng sốt.
Bà Ngọc là người phản ứng đầu tiên, bà bước đến ôm lấy cô cháu gái nhỏ của mình. Bà là người chứng kiến cả quá trình trưởng thành của cô, giây phút này làm sao bà không biết trong lòng Ngọc Anh đang run rẩy đến thế nào cho được.
Cả một quá trình sau đó, tiễn ông Lâm rời đi, cô được bà Ngọc đưa về phòng như thế nào cô cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Sau khi bà An rời đi mọi người trong nhà lại chưa từng thấy cô khóc một nào nữa. Trong mắt mọi người, cô vẫn là một Ngọc Anh tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng cười hi hi ha ha nhưng cũng chỉ có mình cô biết mỗi khi màn đêm buông xuống cô sẽ cô đơn đến nhường nào.
Một đêm không ai ngủ.