Chương
Cài đặt

Chương 6 Chúc ngủ ngon

Sắp xếp lại một chút, kê thêm một chiếc đệm rồi chải thảm với ga ra. Vậy là chỗ ngủ cho Hạ Thiên cơ bản đã có. Tuy rằng không quá hoàn hảo nhưng vẫn tạm chấp nhận được.

Khi Tô Hiểu Hàm xuống dưới nhà Hạ Thiên vẫn chưa tắm xong. Cô chỉ còn cách ngồi đội ở ghế vừa gặm táo vừa chơi điện thoại.

Chờ thêm khoảng 10 phút nữa cuối cùng phòng tắm cũng mở cửa. Người đàn ông mặc áo phông đơn giản, quần dài thoải mái từ trong nhà tắm đi ra. Lúc này Hạ Thiên mang phong vị hoàn toàn khác. Lúc sớm là quần âu sơ mi trắng nhìn chững chạc trưởng thành. Cảm giác rất có sức hút của một người thành đạt.

Bây giờ thì hoàn toàn đảo ngược. Quần áo đơn giản thoải mái nhưng cũng tràn đầy năng lượng. Hoàn toàn là hình ảnh một người đàn ông ấm áp dịu dàng. Tô Hiểu Hàm nhìn mà có chút ngây người.

"Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao, nhìn đến chăm chú như vậy?" Anh hỏi Tô Hiểu Hàm đang ngồi đơ ra ở ghế. Còn kèm theo hành động đưa tay lên mặt sờ sờ như thể muốn kiếm chứng lời mình nói.

"À không có. Chỉ là anh bỗng nhiên thay đổi phong cách nhìn có chút không quen thôi." Nghe anh hỏi vậy Tô Hiểu Hàm liền giật mình. Cảm thấy bản thân có chút mê trai không kiềm chế được. Trong vòng một ngày mà nhìn người ta ngơ ngẩn tới hai lần.

"Đồ cô chọn. Chẳng lẽ không vừa mắt hay sao?" Hạ Thiên hỏi lại.

"Không phải. Rất vừa vặn, cũng rất đẹp. Chỉ là nhất thời có chút kinh ngạc." Tô Hiểu Hàm vội nói. Mặc lên người đẹp như vậy sao có thể không vừa mắt được. Điều này cô chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Sợ anh sẽ cười mình.

"Thôi đừng ngồi đó nữa. Vào trong tắm rửa đi. Tôi đã bật nước sẵn rồi. Chẳng phải mai cô còn đi làm hay sao." Hạ Thiên đi tới vị trí ngồi đối diện cô ngồi xuống nói. Tắm muộn quá không tốt, tốt nhất vẫn nên tranh thủ tắm sớm thì hơn.

"Được rồi. Phòng anh trên gác, tôi đã chải đệm với chăn ra rồi. Anh tạm thời ngủ như vậy. Khi nào rảnh tôi sẽ đặt giường về cho anh sau. Bây giờ tạm thời chỉ có vậy thôi. Thế nhé tôi đi tắm đây." Tô Hiểu Hàm nói xong vội chạy về phòng lấy đồ đi tắm. Sợ ngồi lại một lúc nữa Hạ Thiên sẽ phát hiện ra vành tai cô đang đỏ mất. Đúng là mê trai không thể đánh giá thấp được tính nghiêm trọng.

"Không cần đâu..."Còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng mà Tô Hiểu Hàm đã chạy mất rồi.

Hạ Thiên có chút buồn cười nhìn hình ảnh lúc nào cũng vội vàng của cô. Mới tiếp xúc không lâu nhưng anh thấy cô gái này cũng không tệ. Thoải mái không câu nệ, nhiều lúc cũng rất đáng yêu. Để sống chung một thời gian cũng không tệ. Ít nhất hiện tại mặc dù anh không nhớ được gì về thân thế của mình nhưng cũng công có dấu hiệu bài xích khi ở chung với cô.

Khoảng 20 phút Tô Hiểu Hàm tắm xong đi ra ngoài. Bộ đồ mặc ở nhà kín đáo thoải mái cũng không có gì phản cảm. Khá ổn kể cả ở chung nhà với một người đàn ông cũng không có gì khó xử.

Nhìn thấy anh vẫn còn ngồi ở ghế liền có chút ngạc nhiên hỏi.

"Chưa đi ngủ sao. Nhìn sắc mặt anh không tốt cho lắm, chắc hẳn vẫn còn rất mệt sao không đi nghỉ sớm một chút?"

"Không sao. Một sớm một chiều cũng không hồi phục nhanh được. Chờ cô ra rồi tôi đi ngủ cũng không sao." Hạ Thiên đứng lên đi rót cho mình một cốc nước uống.

"Được rồi anh lên gác đi. Anh lên trên tôi sẽ tắt điện." Tô Hiểu Hàm nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi. Không sớm không muộn thời gian đi ngủ lý tưởng đã tới cũng không nói nhiều nữa.

Hạ Thiên rất nghe lời sau khi uống nước xong liền đi lên gác.

"Được rồi, cô có thể tắt điện."

Cạch...Ngôi nhà rơi vào bóng tối. Chỉ có leo lét ánh đèn ngủ còn sáng yếu ớt ở chỗ góc.

"Chúc ngủ ngon." Giọng nam vang lên truyền xuống chỗ cô gái.

"Ngủ ngon." Cô gái cũng nở một nụ cười đáp lại.

Cảm giác tự nhiên có một người đến ở cùng đúng là hơi không quen. Thế nhưng cũng rất đặc biệt. Đi làm về đã có người nấu cơm cho, tối đi ngủ cũng được chúc ngủ ngon. Đây chính là cảm giác hơn 20 năm qua Tô Hiểu Hàm chưa được trải nghiệm.

Hạ Thiên đi về phòng. Bởi vì chưa có giường nên đệm trải trên tấm thảm. Ga giường màu xám, chăn cũng màu xám. Còn thoảng thoảng mùi thơm. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ rất vừa ý anh.

Nằm xuống rất nhanh Hạ Thiên đã chìm vào giấc ngủ. Có thể do mất máu quá nhiều nên cơ thể mệt mỏi. Anh ngủ rất nhanh và sâu không để ý đến những chuyện khác nữa.

Tô Hiểu Hàm về phòng mở máy tính lên kiểm tra trang web bán hàng nhỏ của tiệm bánh mì. Khoảng 11 giờ cũng tắt máy đi ngủ. Hôm qua từ bệnh viện về hơi muộn nên cô ngủ không được tốt.

Bù lại đêm nay đi ngủ sớm đúng giờ Tô Hiểu Hàm rất nhanh cũng đã ngủ say.

Hai người xa lạ vì vô tình gặp gỡ cứu giúp đối phương mà bây giờ trở thành người sống chung dưới một mái nhà. Quả là kì diệu.

Một đêm yên tĩnh cứ như vậy trôi qua.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.