Chương
Cài đặt

Chương 7 Phải đi

Từ sau ngày hôm đó Hạ Thiên ở lại nhà Tô Hiểu Hàm. Thời gian đầu bởi vì đầu còn vết thương chưa lành nên ngoan ngoãn ở nhà.

Buổi sáng trước khi Tô Hiểu Hàm ra ngoài sẽ chuẩn bị một bữa sáng ăn nhẹ cho cô cùng một phần cơm chưa. Buổi tối khi Tô Hiểu Hàm đi làm về đều đã có người chuẩn bị sẵn cơm nước.

Hạ Thiên giống như một quản gia kiêm giúp việc toàn thời gian cho cô. Nấu cơm đi chợ, giặt đồ dọn dẹp nhà cửa.

Sau một thời gian vết thương trên đầu cũng đã lành Hạ Thiên cũng thường xuyên tới tiệm bánh nhỏ của cô phụ việc. Trước đó không có Hạ Thiên mọi việc cô đều tự tay làm. Sau có Hạ Thiên đến giúp đỡ Tô Hiểu Hàm chỉ cần làm bánh, mọi việc còn lại gần như Hạ Thiên làm hết giúp cô.

Khách hàng cũng tăng lên một cách chóng mặt. Nói sao nhỉ, có thể là do Hạ Thiên thu hút tới. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tô Hiểu Hàm.

Ai bảo sau khi anh đến phụ thì lượng khách tăng vọt chứ. Lại còn là các chị em nữa, chắc chắn là vì nhân viên nam mới tới này thu hút.

Hai tháng trôi qua. Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày Hạ Thiên chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa luôn cho Tô Hiểu Hàm để cô mang đi làm.

"Hiểu Hàm, hôm nay tôi có chút việc bận không thể đến cửa hàng phụ cô được." Hạ Thiên đứng trong bếp đang đóng hộp đồ ăn trưa nói với Tô Hiểu Hàm đang ngồi ăn bữa sáng.

Chiếc thìa trong tay Tô Hiểu Hàm thoáng dừng lại rồi tiếp tục.

"Không sao. Dù sao công việc cũng không nhiều, anh cứ bận việc của mình đi. Tôi có thể tự làm." Cô nói.

"Xin lỗi không thể qua giúp cô được. Sẽ vất vả hơn một chút." Hạ Thiên cầm hộp cơm cho vào túi rồi mang tới chỗ cô.

"Cũng quen rồi. Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi đi làm đây. Hẹn gặp lại." Ăn xong bữa sáng Tô Hiểu Hàm cầm lấy túi của Hạ Thiên chuẩn bị cho rồi tới cửa hàng.

Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Tới khi bóng lưng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới quay vào. Lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số lạ.

Rất nhanh ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Tới đón tôi." Chỉ nói một câu ngắn gọn người đàn ông lập tức cúp máy. Cuộc gọi cũng không ảnh hưởng gì. Vẫn một vòng công việc thường ngày. Ăn sáng, dọn dẹp, nấu cơm. Chỉ là rất có thể đây là những điều cuối cùng anh làm ở đây.

Tô Hiểu Hàm tới tiệm bánh, mở cửa chuẩn bị bán hàng. Rất nhanh khách hàng đầu tiên đã tới.

"Cô gái, bạn trai hôm nay không đến phụ sao?" Một cụ bà khoảng 70 tuổi tới mua bánh mì chỉ thấy có mình cô gái liền ò mò hỏi.

"Hôm nay anh ấy bận không đến được. Cảm bà đã ủng hộ." Tô Hiểu Hàm đưa phần bánh cho bà cụ rồi trả lời.

Bởi vì thời gian dài anh hay đến quán phụ giúp nên mọi người đều mặc định Hạ Thiên là bạn trai cô. Sau vài lần giải thích thì Tô Hiểu Hàm cũng từ bỏ. Mọi người đều nhìn cô cười kiểu đã hiểu nhưng Tô Hiểu Hàm càng giải thích càng thấy giống như đang thanh minh. Lâu dần cô cũng không để ý cách xưng hô này nữa. Dù sao không phải cũng không phải.

Đến buổi trưa ăn cơm Tô Hiểu Hàm nhìn phần cơm đã chuẩn bị sẵn mà ngơ ngẩn. Ở cùng nhau một thời gian hình như người đàn ông này đã đi vào cuộc sống của cô rồi. Mỗi ngày đều đặn không khác chút nào cô đều được chăm sóc kĩ càng chu đáo.

Thơ thẩn một lúc Tô Hiểu Hàm vội lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ quái gở trong đầu mình. Chỉ là hôm nay cô có cảm giác lạ lạ nên nghĩ lung tung.

Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm bánh Tô Hiểu Hàm liền về nhà. Chỉ là cảm thấy không khí có chút là lạ. Về tới đầu ngõ thì thấy hai chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đó. Biển số xe của thủ đô chứ không phải vùng này. Cảm thấy có chút kì lạ xen lẫn tò mò không biết đó là xe của ai.

Về đến nhà vẫn là hình ảnh Hạ Thiên đang ở trong bếp nấu cơm. Chỉ là anh đang mặc sơ mi trắng với quần tây. Hình ảnh tương tự như ngày đầu tiên cô đưa anh về đây rồi anh nấu cơm cho cô.

"Về rồi sao. Đồ ăn chưa được cô tranh thủ tắm trước đi. Nước nóng rồi đó." Hạ Thiên ở trong bếp nghe tiếng mở cửa ngoái đầu ra thấy là Tô Hiểu Hàm về liền nói một câu rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

"Ừm biết rồi." Tô Hiểu Hàm nhìn thấy anh ăn mặc như vậy cũng không nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng anh vẫn hay ra ngoài bận gì đó rồi về nhà trong bộ dạng nghiêm chỉnh như vậy. Vài lần đã quen rồi.

Rất nhanh cô tắm xong đi ra cơm cũng đã được dọn lên. Hạ Thiên vẫn chiếc sơ mi trắng sắn tay áo ngồi đối diện đợi cô ra ăn cơm.

Bữa cơm yên tĩnh trôi qua. Sau khi dọn dẹp cẩn sạch sẽ người đàn ông quay ra ngồi xuống đối diện cô gái vẻ mặt nghiêm túc.

"Hiểu Hàm, có chuyện này tôi nghĩ mình phải nói cho cô biết."

"Sao vậy, có chuyện gì à." Cô gái đang chơi điện thoại cũng nghiêm túc lại.

"Tôi phải đi." Hạ Thiên nói rồi im lặng. Chỉ một câu cũng không giải thích gì hết.

"Anh khôi phục rồi?" Cô gái im lặng một chút rồi hỏi lại. Kết quả này không sớm thì muộn cũng đến. Chỉ là Tô Hiểu Hàm không nghĩ lại nhanh như vậy.

Cũng đúng thôi, bác sĩ nói anh chỉ tạm thời mất trí nhớ. Chắc là anh nhớ ra rồi nên rời đi.

"Ừm." Người đàn ông nhẹ gật đầu trả lời. Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.

"Chúc mừng anh." Tô Hiểu Hàm nở một nụ cười gượng rồi không nói gì nữa. Một lúc sau vẫn là cô gái lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trước.

"Khi nào đi?" Ánh mắt cô gái nhìn Hạ Thiên có chút buồn bã. Chỉ là rất nhanh đã dấu đi khôi phục vẻ bình thường.

"Có thể là bây giờ. Hoặc lát nữa." Người đàn ông nhìn cô từ từ trả lời. Cũng không nghe ra trong giọng của anh bây giờ là cảm xúc gì.

"Cốc...Cốc...Cốc. Sếp, không còn sớm nữa. Phải đi rồi nếu không sẽ về không kịp." Bên ngoài cửa có một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính nói. Anh ta không dám đi vào chỉ đứng bên ngoài nhắc nhở.

"Ừ. Tôi phải đi, tạm biệt." Hạ Thiên đứng dậy nhìn cô gái. Thấy Tô Hiểu Hàm không nói gì thì đi ra ngoài.

Chỉ là khi anh bước đến cửa thì cánh tay bị nắm lại.

"Anh...Có quay lại nữa không?" Tô Hiểu Hàm nhìn anh, ánh mắt có chút thấp thỏm, cũng có tiếc nuối.

"Có thể có, cùng có thể không. Chưa biết được." Hạ Thiên quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình lên tiếng. Giọng nói trầm trầm vang lên.

"Tôi...hi vọng anh có thể quay lại đây. Tạm biệt." Nói rồi Tô Hiểu Hàm buông tay ra mà quay đầu vào nhà. Cô sợ mình đứng thêm một chút nữa ở đây sẽ không nỡ để anh đi.

Một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng. Người đàn ông im lặng không nói gì đứng trước cửa ôm cô gái.

Tô Hiểu Hàm bị hành động bất ngờ này của anh làm cho không kịp phản ứng. Bị động mà để anh ôm ấp một lúc.

"Tôi sẽ quay lại tìm em." Nói rồi người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cô gái rồi buông tay ra vội vàng rời đi.

Tiếng động cơ xe vang lên rồi dần dần nhỏ lại sau đó biến mất.

Tô Hiểu Hàm đứng đó thẫn thờ nhìn người đàn ông rời đi, vành mắt không biết đã đỏ lên từ khi nào nhưng vẫn cố gắng để bản thân không bật khóc.

"Em sẽ đợi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.