Chương 5 Mua đồ
Dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng mọi thứ Hạ Thiên cùng Tô Hiểu Hàm ra khỏi nhà. Bởi vì xe anh lái gặp tai nạn không thể truy xuất nguồn gốc vì biển giả nên bên cảnh sát tạm thời giữ lại. Bây giờ anh chỉ có thể cùng cô đi bộ. Cũng may từ nhà Tô Hiểu Hàm ra ngoài không xa cũng có vài chỗ có thể mua đồ.
Hai người đi bộ tầm 10 phút là tới nơi. Đầu tiên là đi mua quần áo. Hai người đi vào một cửa hàng quần áo dành cho nam giới.
Khi hai người bước vào lập tức có nhân viên đi ra chào hỏi.
"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách cần gì ạ."
"Cảm ơn. Tôi muốn chọn cho anh ấy vài bộ quần áo." Tô Hiểu Hàm nhìn nhân viên nói. Hạ Thiên không thích tiếp xúc với người lạ nên bày tỏ luôn quan điểm giữ im lặng để coi tự ý quyết định.
"Mời cô đi bên này, ở đó là đồ ngủ, đồ lót còn bên kia là các mẫu áo và quần dài." Nhân viên nhiệt tình giới thiệu.
"Cảm ơn. Để chúng tôi tự xem." Tô Hiểu Hàm nhìn nhân viên gật đầu rồi kéo Hạ Thiên đi xem đồ.
"Nhìn kìa nước miếng muốn chảy cả ra ngoài rồi. Cô mau thu vẻ mê trai kia lại đi, không thấy người ta là hoa đã có chỉ à." Một nam nhân viên đi tới huých tay nữ nhân viên vừa rồi.
"Anh không thấy anh đó thật đẹp trai sao. Đây là lần đầu tôi thấy người đẹp trai như vậy. Cho dù đầu có băng gạc cũng không hề ảnh hưởng nhan sắc chút nào." Nữ nhân viên có chút mơ mộng nói.
Tô Hiểu Hàm dẫn Hạ Thiên tới chỗ treo đồ lót. Có đầy đủ kích cỡ màu sắc và kiểu dáng. Nhìn một chút cô không khỏi có chút lúng túng mà đỏ mặt. Đây là lần đầu co vào cửa hàng đồ nam, lại còn tới chọn những món đồ nhạy cảm như vậy.
"Qua bên đó chọn giúp tôi mấy bộ quần áo, chỗ này tôi có thể tự làm được." Như nhìn ra điều khó khăn của cô Hạ Thiên liền đẩy Tô Hiểu Hàm qua chỗ quần áo thường rồi bảo cô chọn cho mình. Quả thật nếu để cô chọn đồ lót cho mình anh cũng rất ngại. Việc này vẫn là bản thân tự làm thì hơn.
"Ok, tôi qua bên đó chọn trước." Tô Hiểu Hàm như được đặc xá vội vàng chạy trước. Hạ Thiên nhìn bóng dáng gấp gáp của cô lại có chút buồn cười. Chọn đồ thôi có cần làm quá lên vậy không cơ chứ.
Nhìn một chút đống đồ trước mặt anh lấy vài mẫu phổ thông không mấy nhạy cảm rồi đi qua chỗ Tô Hiểu Hàm đang chọn bên kia.
"Sao rồi. Giúp tôi chọn được gì chưa." Anh hỏi.
"Hả, anh chọn xong rồi à. Tôi vẫn đang nghĩ. Xem anh mặc loại nào thì phù hợp." Tô Hiểu Hàm quay qua nhìn Hạ Thiên ngạc nhiên. Cô chỉ vừa xem qua vài mẫu áo mà anh đã chọn xong rồi sao? Quá nhanh đi.
"Ừ xong rồi. Cũng không có gì, vài mẫu đơn giản thôi." Anh đáp.
"Vậy anh mau nhìn xem thích mẫu nào. Tôi xem nãy giờ đều không thấy hợp ý lắm." Tô Hiểu Hàm chỉ chỉ mấy mẫu áo phông và sơ mi trên kệ có chút ỉu xìu đáp. Lần đầu chọn đồ cho đàn ông đúng là khó khăn cho cô.
"Nhường cô chọn. Không quá khó coi là được." Anh cười trêu cô, anh muốn xem thử cô có thể chọn được cho anh những bộ đồ như thế nào.
"Anh cho tôi chọn? Vậy thì tôi không khách khí." Ngay lập tức Tô Hiểu Hàm nhiệt huyết dâng cao chọn hết chiếc này đến chiếc khác.
"Đây...đây...đây nữa. Chiếc này cũng lấy, lấy tiếp, chiếc này chắc chắn hợp với anh. Lấy hết luôn." Phú bà Tô Hiểu Hàm không ngừng chỉ bảo nhân viên lấy xuống. Rất nhanh hai tay Hạ Thiên đã chật kín áo từ áo phông, sơ mi đến áo khoác. Mẫu nào cũng có.
"Được rồi nhiều quá rồi. Lấy nữa sẽ không thể mang chược về. Chúng ta còn chưa mua hết đồ mà." Nhìn cô gái vẫn còn nhiệt huyết bừng bừng mà chọn đồ cho mình Hạ Thiên liền lên tiếng ngăn cản. Mới mua áo thôi đã nhiều như vậy, quần còn chưa mua đâu.
Dạo một vòng cửa hàng cuối cùng phú bà Tô cũng chịu dừng tay lại. Hôm nay cô đặc biệt hào phóng mà thanh toán hóa đơn không hề nhăn mày lấy một cái.
Dù sao cũng ngang với nhặt được một siêu cấp bảo mẫu. Nấu ăn dọn dẹp đều tuyệt vời. Cô cũng không ngại vung tiền cho bảo mẫu của mình.
Dạo thêm một vòng nữa mua về đầy đủ đồ dùng cá nhân phú bà Tô Hiểu Hàm cũng chịu để bảo mẫu Hạ Thiên đi về.
"Hiểu Hàm, hình như chúng ta mua hơi nhiều rồi thì phải. Tôi cảm thấy không cần dùng tới nhiều như vậy." Hạ Thiên tự nhiên mà bỏ một chữ trong tên cô đi. Gọi như vậy cảm giác gần gũi hơn gọi cả họ tên nhiều.
"Tôi cảm thấy không nhiều. Dù sao mua cũng mua rồi không thể trả lại nữa. Anh cứ yên tâm mà dùng chúng đi. Tôi chưa nghèo đến mức không mua nổi cho anh vài bộ đồ đâu." Tô Hiểu Hàm cũng không cảm thấy có gì không đúng nói.
Không nói nữa hai người tiếp tục yên lặng đi về nhà. Quãng đường rất nhanh đã về đến nhà. Hạ Thiên mang đồ túi lớn túi nhỏ còn cô thì mở cửa bật điện vào nhà.
"Để đó đi, anh đi tắm trước. Tôi lên xem sắp xếp chỗ ngủ cho anh." Nói rồi Tô Hiểu Hàm chạy lên gác. Lúc sớm khi anh nấu cơm cô đã lên xem qua gác rồi. Sạch sẽ gọn gàng nhưng chưa có gì để ngủ. Tạm thời chưa thể lắp được giường nên phải nghĩ cách khác.
Sau khi Tô Hiểu Hàm lên gác Hạ Thiên cũng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay loay hoay cả ngày cả người đúng là nhớp nháp khó chịu. Anh là một người không chịu được bừa bộn. Đặc biệt là cơ thể khó chịu như lúc này. Phải nhanh chóng tắm gội sạch sẽ mới có thể thoải mái được.