Chương 4 Bữa cơm đầu tiên
Ngôi ngây người nhìn theo bóng dáng hì hục của người đàn ông trong bếp Tô Hiểu Hàm có chút không kịp thích ứng được. Vốn dĩ ở một mình nên căn nhà có chút chật hẹp. Bởi vì công việc đi sớm về khuya nên nhà này cũng giống như nơi để ngủ mà thôi. Vậy nên Tô Hiểu Hàm cũng không quan tâm quá nhiều.
Thế nhưng bây giờ bỗng nhiên trên trời rơi xuống một người nữa ở cùng với cô trong căn nhà nhỏ này. Người đàn ông chỉ cần hô biến một cái căn nhà vốn bừa bộn ngang dọc đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Đi làm về cũng không cần phải vào bếp nấu ăn nữa. Đã có người ở nhà chờ cô đi làm về. Sau đó chào hỏi một câu "Về rồi à" rồi chuẩn bị cơm nước luôn cho cô.
Cảm giác này nghĩ thế nào cũng giống như người chồng ấm áp dịu dàng ở nhà chờ người vợ đi làm vất vả trở về. Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm.
Mải suy nghĩ mà người đàn ông đi ra lúc nào Tô Hiểu Hàm cũng không phát hiện ra.
"Tô Hiểu Hàm, cô không sao chứ?" Người đàn ông khẽ lay nhẹ vai cô.
Tô Hiểu Hàm vì thế mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đang lảng vảng trong đầu nãy giờ.
"Không có gì, mải suy nghĩ một chút thôi."
"Có thể ăn cơm rồi." Người đàn ông nói rồi đi vào bếp dọn cơm. Tô Hiểu Hàm cũng rất phối hợp ở ngoài dọn bàn. Rất nhanh mâm cơm được dọn ra. Có sườn xào chua ngọt, canh cá dong biển, chả cuộn, thịt bò xào, thêm một đĩa rau củ luộc. Mâm cơm đơn giản nhưng mặn nhạt đủ cả, màu sắc cũng rất bắt mắt.
"Wow tất cả đều là anh nấu sao. Nhìn rất ngon đó." Nhìn một mâm đồ ăn trước mặt Tô Hiểu Hàm không khỏi thốt lên kinh ngạc. Nhìn kiểu gì người đàn ông này cũng không giống sẽ biết nấu ăn. Cô để anh ta nấu cũng là đánh cược thôi. Không nghĩ có thể nấu ra những món ăn hấp dẫn như vậy. Chỉ nhìn thôi là biết sẽ rất ngon rồi.
"Đồ không nhiều lắm chỉ có thể nấu được nhiêu đây. Nếm thử một chút nếu thích sau này tôi sẽ nấu thêm món khác cho cô." Người đàn ông nhàn nhạt nở nụ cười rất tự nhiên ngồi xuống xới cho Tô Hiểu Hàm một bát cơm, bản thân một bát.
"Sườn xào chua ngọt, nếm thử xem có vừa miệng hay không. Nếu không hợp chỗ nào nói với tôi, tôi sẽ lưu ý." Người đàn ông ân cần gắp một miếng sườn đẫm sốt vào bát của Tô Hiểu Hàm.
Tô Hiểu Hàm cũng không khách sáo lập tức nhấc đũa lên nếm thử. Vị giác liền bùng nổ, sốt ướp vừa phải, thấm đều gia vị. Sườn cũng không bị khô hay dai quá. Rất vừa ăn.
"Tay nghề thật tốt. Tôi đang nghĩ liệu anh có phải là đầu bếp hay không. Sao có thể nấu ngon như vậy." Tô Hiểu Hàm cắn miếng sườn xong tấm tắc khen ngon. Hóa ra cảm giác có người nấu ăn cho lại tuyệt vời như vậy. Phải nói mùi vị thật sự rất được, cũng không kém đầu bếp trong nhà hàng là mấy.
"Cô thích là tốt rồi. Chỉ sợ nấu không hợp khẩu vị của cô thôi." Người đàn ông nở nụ cười ấm áp. Có thể là cảm thấy vui vì cô gái trước mặt thích món mình nấu.
"Anh này. Sao tôi có cảm giác mình nhặt được một bảo bối vậy. Dọn dẹp nấu nướng không việc gì không biết làm. Hình như tôi đang được lời trong việc này thì phải." Tô Hiểu Hàm có chút đắc ý gắp miếng rau bỏ vào miệng cười vui vẻ. Khoảng cách cũng không còn quá xa lạ. Cô gái liền không ngại mà ăn uống cũng không sợ chàng trai sẽ đánh giá. Từ trước tới giờ Tô Hiểu Hàm cô vẫn là người rất phóng khoáng không câu nệ.
"Ăn nhiều một chút. Đúng là cô đã nhặt được bảo bối đó. Chuyện khác không nói nhưng tôi vẫn rất tin tưởng tay nghề nấu nướng của mình có thể làm cô vừa lòng. Dù sao cũng cảm ơn cô đã chịu cứu vớt tôi lúc tôi không nhớ gì như thế này." Người đàn ông trên mặt không biểu lộ chút u sầu gì chỉ bình tĩnh nói chuyện.
"A vừa rồi hình như anh gọi tên tôi. Sao anh biết được tên tôi vậy." Bỗng nhiên Tô Hiểu Hàm như nhớ ra vội thốt lên hỏi. Cô nhớ ra vừa rồi khi đang ngồi ngớ ngẩn anh tới gọi tên cô hỏi.
"Lúc sớm ở bệnh viện thấy cô ký tên nên nhớ. Tô Hiểu Hàm đúng không, cái tên rất đẹp." Người đàn ông cười nhạt. Nụ cười như nắng xuân ấm áp. Hình như có chút ngây ngô. Kết hợp với gương mặt đẹp trai này đúng là chết người.
"Thật sự muốn biết anh tên là gì đó." Tô Hiểu Hàm thì thầm nói nhỏ thế nhưng người đàn ông vẫn nghe thấy được.
"Thế này đi. Cô có thể gọi tôi là Hạ Thiên. Rơi từ trên trời xuống. Rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Thế nào." Không nói nhiều người đàn ông đã tự nghĩ cho mình một cái tên.
"Hạ Thiên, cái tên này cũng rất hay. Không phải chỉ là rơi xuống từ trời cao. Còn là người được phái xuống trần. Cũng rất hay. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Hạ Thiên. Được chứ." Tô Hiểu Hàm cũng rất vui vẻ đồng ý. Nếu đã không biết anh tên gì vậy rứt khoát đặt một cái tên mới luôn. Tên cũ sau này anh khôi phục trí nhớ rồi biết cũng không muộn.
"Được. Ăn cơm đi, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa." Hạ Thiên nói xong liền cắm cúi ăn cơm tiếp.
"Đây ăn nhiều một chút. Thịt bò tốt cho sức khỏe, anh mất nhiều máu như vậy cần phải mau chóng bồi bổ mới nhanh khỏe lại." Tô Hiểu Hàm gắp một miếng thịt bò bảo vào bát của anh rồi nói.
"Được. Cô cũng ăn nhiều một chút."
Vậy là bữa cơm đầu tiên của hai người xa lạ mới quen diễn ra một cách êm đẹp và hòa thuận. Bất tri bất giác hai người đều không còn coi đối phương là người xa lạ nữa.
Ăn xong cơm tối đã gần 8 giờ. Tô Hiểu Hàm định tranh công rửa bát nhưng bị Hạ Thiên đuổi ra ngoài. Nói là cô đi làm vất vả anh ở nhà không làm gì nên sẽ rửa bát luôn. Cô chỉ cần ở ngoài xem tivi hoặc lướt điện thoại cũng được. Dù sao việc rửa bát cũng không nặng nhọc gì.
"Chết rồi Hạ Thiên, trong nhà không có đồ cho anh. Anh nhanh một chút tôi đưa anh ra ngoài mua đồ dùng. Không thể ở mà không có quần áo đồ dùng được." Đang chơi điện thoại bỗng nhiên Tô Hiểu Hàm nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trong nhà cô không có gì có thể cho anh mặc được. Chỉ có thể đi mua đồ mới thôi.
"Được rồi. Chờ tôi một lát tôi ra ngay." Tiếng Hạ Thiên trong bếp đáp lại.