Chương 3 Anh tạm thời ở đây
Tô Hiểu Hàm dẫn người đàn ông về tới nhà đã gần 13 giờ chiều. Mọi ngày giờ này tiệm bánh nhỏ của cô đã mở cửa rồi.
"Này anh. Tạm thời anh ở lại đây vài ngày. Sau này khôi phục rồi tính sau. Thật sự tôi không nhẫn tâm bỏ anh ngoài đường không có chỗ để về cả." Tô Hiểu Hàm đưa người đàn ông về nhà đẩy anh ta ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc nói chuyện.
"Cảm ơn." Người đàn ông cũng không nói gì nhiều chỉ cảm ơn một câu. Vẻ ngoài lạnh lùng ít nói là vậy nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn khắp căn nhà đầy tò mò.
Một căn nhà nhỏ một phòng khách chỗ hai người đang ngồi, bên kia chắc hẳn là phòng ngủ và phòng bếp. Có cầu thang lên gác nhưng có vẻ ít khi dùng đến.
"Trước hết anh đang bị thương thì ở nhà. Trên tầng là có một căn phòng tuy nhiên không dùng tới có hơi bừa bộn. Tối về tôi sẽ dọn dẹp cho anh ở tạm đó. Hiện tại tôi phải đi làm trước. Anh trước hết ở đây đợi tối tôi về chúng ta nói chuyện kĩ hơn. Được chứ?" Nhìn một chút thời gian đã đến giờ mở cửa Tô Hiểu Hàm liền đơn giản dặn dò người đàn ông vài lời rồi vội vã ra khỏi nhà.
"Đã biết." Người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ ngắn gọn đáp lại.
Trước khi bóng dáng Tô Hiểu Hàm khuất hẳn vẫn còn vang lại tiếng nói của cô. "Nhớ ở yên trong nhà. Đừng có chạy lung tung nghe chưa."
Hình như cô coi anh bạn này trở thành đứa trẻ rồi thì phải. Anh chỉ tạm thời mất trí nhớ chứ không phải thiểu năng trí tuệ. Tại sao người đàn ông lại có cảm giác như trong mắt cô gái nhỏ này bản thân lại có vẻ hơi ngốc ngốc rồi thì phải.
Thế nhưng nghĩ lại lời dặn dò của cô gái trước khi rời đi người đàn ông vẫn nở một nụ cười. Nhìn quanh căn nhà có chút nhỏ. Vật dụng cũng không gọn gàng mấy. Ở phòng bếp còn có cả lò làm bánh. Bột bánh vẫn còn dính trên cán lăn bột chưa được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhìn nhìn một chút người đàn ông sắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp. Trước hết là lên gác xem căn phòng không dùng đến kia.
Vừa mở cửa ra bụi bặm khắp nơi. Bên trong có một vài đồ dùng cũ, còn có cả giá vẽ và cọ. Tuy nhiên bám bụi rất nhiều hình như lâu rồi không sử dụng tới. Người đàn ông nhíu đôi mày lại nhìn rồi bắt đầu dọn dẹp. Trước hết là phân loại những đồ dùng còn có thể dùng được để qua một bên. Những đồ không dùng được nữa liền ném thẳng không chút nương tay. Chổi quét, chậu nước, chổi lau lần lượt được sử dụng tới. Sau gần 2 tiếng đồng hồ loay hoay với đống đồ bỏ đi ấy thì người đàn ông cũng đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.
Đi xuống dưới nhà nhìn một vòng phòng khách. Khá nhiều chỗ bị bụi bám do ở trên bay xuống. Một lần nữa người đàn ông lại dọn dẹp sạch sẽ cả phòng khách lẫn nhà bếp. Dụng cụ còn dính bột bánh cũng được rửa sạch sẽ. Cả ngồi nhà từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều như được thay mới hoàn toàn. Cảm giác đặc biệt mới lạ.
Bởi vì còn có người ở nhà nên tiệm bánh của Tô Hiểu Hàm hôm nay đóng cửa sớm. Mới hơn 6 giờ chiều cô đã đóng cửa rồi đi chợ mua một ít đồ về nhà. Nếu là ngày thường sớm cũng phải 7 giờ hơn 8 giờ tiệm bánh mới đóng cửa.
Ở nhà còn có người bệnh nên được chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Nhất là ăn uống, chỉ khi khỏe lại sớm cô mới có thể đẩy được cục nợ từ trên trời này rơi xuống sớm một chút.
Chỉ là khi Tô Hiểu Hàm về đến nhà đã bị khung cảnh ở nhà dọa sợ. Trên dưới trong ngoài sạch sẽ gọn gàng, còn thoang thoảng mùi thơm nữa. Tô Hiểu Hàm lúc này như bị sét đánh vậy. Không nhận ra chính ngôi nhà của mình. Túi đồ mua xách trên tay cũng rơi xuống.
Nghe thấy dưới bếp có âm thanh cô vội vàng chạy xuống. Hóa ra người đàn ông đang ở đó. Trên người mặc sơ mi nhưng lại đeo tạp dề đang rửa rau nấu cơm. Phong cảnh có chút kì lạ, thế nhưng lại hấp dẫn chết người. Tô Hiểu Hàm nhìn mà ngây ra không kịp phản ứng.
Người đàn ông quay ra thấy Tô Hiểu Hàm đang đứng ở cửa không khỏi nở một nụ cười.
"Cô về rồi. Thấy nhà hơi bừa nên tôi đã dọn dẹp lại, thấy không còn sớm mà cô chưa về nên tôi tự ý mở tủ lạnh lấy một chút đồ ra nấu bữa tối. Cô không trách chứ?" Người đàn ông ấm áp đeo tạp dề nở một nụ cười nói. Hình ảnh này hoàn toàn khác trong nhận thức của Tô Hiểu Hàm về người đàn ông này. Không thể liên hệ được với người lúc trưa mặt còn lạnh tanh, đến một câu nói cũng kiệm lời.
"Nhà là anh dọn? Lại còn đang nấu cơm?" Tô Hiểu Hàm như chưa thể tin vào những gì mình nghe thấy liền hỏi lại lần nữa.
"Ừ. Có chút nhàm chán nên làm việc. Cô xem một chút có chỗ nào không ổn hay không. Tôi sợ mình làm lộn tung đồ của cô lên rồi." Người đàn ông gật đầu xác nhận. Anh ta có chút không chịu được những hình ảnh bừa bộn nên nhất quyết ra tay dọn luôn một thể. Nhìn sau khi dọn dẹp xong tổng thể căn nhà gọn gàng ngăn nắp liền hài lòng.
"Không cần. Chỉ là anh làm tôi quá bất ngờ. Dù sao anh cũng là người bệnh lại dọn dẹp một đống đồ như vây. Chắc chắn rất mệt, lại còn nấu cơm nữa. Để đó đi ra đây. Tôi có mua rau rồi. Để tôi nấu, anh đi ra ghế ngồi đợi tôi một lát." Tô Hiểu Hàm sau khi xác nhận xong không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh đi vào đẩy người đàn ông trong bếp ra muốn đích thân vào bếp.
"Không sao. Để tôi nấu cũng được. Cô mua gì vậy mang tôi xem một chút xem có nấu được gì thêm không." Người đàn ông không có ý định từ bỏ liền đi ra ngoài thấy túi đồ của Tô Hiểu Hàm mua về để trên bàn liền mang vào rồi đẩy Tô Hiểu Hàm ra ngoài phòng khách.
"Yên tĩnh ngồi yên ở đây đợi tôi một lát. Rất nhanh sẽ có cơm ăn."
Tô Hiểu Hàm bị anh đẩy ra ngoài chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa tay chân rồi ngồi đợi. Bảo cô giành thì cô giành không được. Người ta là đàn ông con trai cao 1m80 cô chỉ cao có 1m60 sao mà có sức bằng chứ. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi cơm ở ngoài phòng khách mà thôi.