Chương 2 Mất trí nhớ tạm thời
Đến gần trưa khi Tô Hiểu Hàm đang dọn dẹp tiệm bánh nhỏ của mình thì nhận được một cuộc điện thoại gọi tới.
"Alo, Tô Hiểu Hàm xin nghe."
"Xin chào cô Tô. Tôi gọi tới từ bệnh viện S. Đêm qua cô có làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nằm ở phòng 28. Làm phiền cô có thể đến bệnh viện một chuyến được chứ." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của nhân viên y tế.
Hóa ra là bệnh viện gọi tới. Vì hôm qua cô là người làm thủ tục nhập viện cho người đàn ông kia nên đã để lại địa chỉ và số điện thoại. Còn tưởng rằng chỉ là giúp đỡ người khác thôi sao bây giờ Tô Hiểu Hàm lại có cảm giác tự lấy dây buộc mình rồi.
Đầu dây bên kia thấy cô im lặng không nói hì liền hỏi lại. "Alo cô Tô. Cô có ở đó không?"
"À vâng tôi đây. Lát nữa tôi sẽ qua. Cảm ơn cô." Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một lát rồi vẫn đồng ý.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ quán nhỏ của mình Tô Hiểu Hàm liền đóng cửa quán cầm túi lên tới bệnh viện. Thật may cách chỗ làm của cô không quá xa. Đi một chuyến xe bus là có thể tới đó.
"Chào cô Tô. Bệnh nhân nằm ở phòng 28 đã tỉnh lại. Chúng tôi gọi cô đến để xác nhận một vài điều. Xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi."
Y tá dẫn Tô Hiểu Hàm tới trước cửa phòng bệnh 28 rồi dừng lại. "Mời cô. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới nói rõ hơn với cô về tình hình bệnh nhân. Mời cô vào bên trong trước đợi một lát."
"Được rồi. Cảm ơn cô." Nói lời cảm ơn với nữ y tá xong Tô Hiểu Hàm cũng đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Nữ y tá lập tức rời đi mời bác sĩ phụ trách tới.
Vừa bước vào phòng Tô Hiểu Hàm đã bị mùi thuốc kháng sinh trong phòng làm cho nhất thời khó thích ứng. Phòng bệnh một màu trắng tràn ngập trong không khí là mùi thuốc đặc trưng. Trên giường có một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đang ngồi.
"Chào anh. Tôi là Tô Hiểu Hàm người đã gọi cấp cứu giúp anh khi anh gặp tai nạn đêm qua. Anh vẫn ổn chứ?" Tô Hiểu Hàm đi tới trước giường bệnh lịch sự chào hỏi người đàn ông.
Người đàn ông nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn. Một đôi mắt đen sâu thẳm, mày rậm mũi cao gương mặt góc cạnh rõ ràng. Nhất thời Tô Hiểu Hàm bị gương mặt đẹp trai trước mặt làm cho ngẩn người.
Mặc dù đầu đang quấn băng gạc vẫn không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc của người đàn ông. Hôm qua chỉ loáng thoáng thấy gương mặt nhưng bị máu tươi nhuộm đỏ không nhìn rõ. Hôm nay thấy rõ ràng rồi, giá trị nhan sắc của người đàn ông này cũng không khỏi quá cao đi. Một lúc thôi mà trong đầu Tô Hiểu Hàm đã trải qua vô vàng suy nghĩ rồi.
"Cảm ơn cô." Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng. Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn.
"Không có gì. Anh tên gì, ở đâu. Có thể gọi người nhà tới đón anh. Viện phí của anh tôi đã đóng rồi, coi như là làm phước không cần anh trả lại đâu." Tô Hiểu Hàm rất hào phóng mà không cần người đàn ông trả lại viện phí cho mình.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông lại làm cho Tô Hiểu Hàm đứng chết chân tại chỗ.
"Tôi không nhớ."
"Không nhớ? Đừng nói anh bị đâm tới mức mất trí nhớ luôn rồi đó nha?" Tô Hiểu Hàm nghi ngờ mà hỏi lại.
"Tôi..."
"Cô đoán đúng rồi đó. Cậu ta đúng là bị mất trí nhớ tạm thời." Một giọng nói chen vào cắt đứt lời nói của người đàn ông. Một vị bác sĩ tầm khoảng 40 tuổi từ bên ngoài đi vào.
"Bác sĩ. Bác sĩ nói anh ta bị mất trí nhớ tạm thời sao?" Tô Hiểu Hàm lập tức hỏi vị bác sĩ vừa đi vào.
"Đúng vậy. Cậu ta hiện tại mất trí nhớ tạm thời, va đập trong quá trình sảy ra tai nạn làm đầu cậu ta bị chấn thương có máu tụ bên trong. Tuy là đã phẫu thuật loại bỏ máu bầm bên trong nhưng tạm thời chưa thể khôi phục hoàn toàn được." Vị bác sĩ từ từ giải thích. Cả bác sĩ và Tô Hiểu Hàm nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường có chút không nói thành lời.
"Vậy anh ta không có giấy tờ tùy thân nào có thể chứng minh thân phận hay không?" Tô Hiểu Hàm mang chút hy vọng hỏi vị bác sĩ.
"Quả thực là không có. Trên xe sảy ra tai nạn chỉ tìm được một giấy chứng minh nhân dân. Những giấy tờ khác đều không có. Đến cả xe cũng mang biển áo giả. Cảnh sát không thể tìm ra được chút thông tin nào khác của anh ta." Lời nói của vị bác sĩ lần nữa dập tắt toàn bộ hy vọng của Tô Hiểu Hàm.
Sáng nay cảnh sát đã tới bệnh viện hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Thế nhưng không có tiến triển nào cả. Người đàn ông không nhớ được mình là ai. Chỉ nhớ bản thân gặp tai nạn xe suýt đâm phải một cô gái. Sau đó được người ta đưa tới bệnh viện. Cảnh sát không hỏi được gì chỉ có thể rời đi. Vậy nên bệnh viện mới gọi Tô Hiểu Hàm tới.
"Chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Đã mất trí nhớ lại còn không có giấy tờ tùy thân. Chứng minh nhân dân cũng không tìm được thông tin của anh ta sao?" Tô Hiểu Hàm hỏi lại.
"Không có. Cảnh sát nói chứng minh nhân dân này cũng là giả. Ảnh trên chứng minh đúng là cậu ta nhưng tra cứu thông tin thì không có. Cảnh sát cũng bó tay rồi." Bác sĩ đáp.
"Vậy tôi phải làm sao?" Tô Hiểu Hàm có chút không rõ mà hỏi vị bác sĩ. Sẽ không phải như những gì cô nghĩ đó chứ?
"Bệnh nhân hiện tại không có gì nguy hiểm nữa. Trí nhớ có thể tạm thời mất sau này sẽ khôi phục. Trước hết cô làm thủ tục xuất viện cho cậu ta trước. Bệnh viện cũng không thể để người ở lại quá lâu. Cậu ta hiện không có người thân chỉ có thể làm phiền cô thôi."
Nghe xong lời bác sĩ Tô Hiểu Hàm cảm thấy mình thật sự có chút không ổn. Không thể trơ mắt nhìn anh ta không nhớ gì mà bỏ lai. Mang anh ta về cũng có chút không hợp lý.
"Chuyện này. Bác sĩ để tôi suy nghĩ một lát."
"Được rồi cô từ từ nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cậu ta đi. Bệnh viện đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Nghĩ thông rồi liền có thể giúp cậu ta làm thủ tục xuất viện. Tôi còn có việc phải đi đây."
"Chào bác sĩ."
Sau khi bác sĩ rời đi Tô Hiểu Hàm và người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. Suy nghĩ một hồi hình như đã quyết định xong rồi. Tô Hiểu Hàm lên tiếng nói.
"Anh này. Anh có đồng ý theo tôi xuất viện hay không?" Tô Hiểu Hàm hỏi người đàn ông vẫn đang ngồi trên giường bệnh.
Người đàn ông không nói gì liền đứng lên đi ra ngoài.
"Này anh kia. Anh đi đâu vậy." Tô Hiểu Hàm gọi theo người đàn ông có chút không biết anh ta định làm gì.
"Xuất viện." Người đàn ông không nói nhiều liền đẩy cửa bước ra. Anh ta không thích cái mùi của bệnh viện này một chút nào.
Tô Hiểu Hàm đứng ngây ra một lúc rồi cũng chạy theo. Hai người đi làm thủ tục xuất viện rồi Tô Hiểu Hàm đưa anh ta về nhà mình.