Chương 6: “Giám Đốc Lâm”
“Em hiểu, nhưng liên quan đến nhân phẩm, đạo đức của một người, em chịu không được khi thấy cô vợ bị cắm sừng.” Kim An cắn răng, dù muốn xuống nước nhưng phát hình chồng yêu dường như rất quen thuộc với những kiểu đàn ông xấu xa này, cô không thích, càng lo lắng nữa. Cô không sao bình tĩnh mà làm theo cái gọi là nguyên tắc. Đôi khi phụ nữ sẽ dùng tình cảm để giải quyết, trong chuyện này Kim An thừa nhận cô đúng là đã dựa vào cảm xúc nhưng không hoàn toàn, cô cũng đã suy nghĩ cẩn trọng. Giờ lại bị chồng trách mắng, làm sao cô có thể không nổi cáu.
Lê Lâm nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, hắn lắc đầu: “Em không phải bồ tát, em cũng chẳng phải là gì của cô ta, em biết nội tình bên trong sao? Sao em có thể khẳng định là trong cuộc hôn nhân đó, chị ta không sai?”
“Vậy thì cũng là ông ta sai trước mới khiến chị ta làm loạn.” Cô cố tình cãi lời hắn.
“Em đúng là mù quáng.” Vứt lại câu đó rồi sải bước rời đi, ý hắn đã rõ ràng, hiện tại hắn không muốn nói chuyện cùng cô.
Nhưng chân vừa đặt tới bậc thang thứ hai bên tai là câu hỏi chấn động của cô: “Vậy anh sẽ không bao giờ phản bội em chứ?”
“Em quá đáng rồi đấy.” Lấy lại bình tĩnh Lê Lâm nộ lên với vợ rồi một đường không nhìn lại. Coi cô như một đứa trẻ được nuông chiều quá mà sinh hư.
Quá đáng sao? Cô không được lo lắng? Cô chỉ là muốn giữ gìn hạnh phúc mà mình có mà thôi, tại sao hắn lại cho rằng cô quá đáng?
Đêm đó Lê Lâm mang chăn gối đến phòng khách, trên chiếc giường phu thê chỉ còn mình thân hình mảnh khảnh trơ trọi, cô gái hơi cong người, như muốn được người thân cận ôm ấp tiếc rằng người ấy đã đi mất, đã bỏ lại cô mình đơn gối chiếc. Lần đầu tiên Lê Lâm ngủ riêng trong lúc tức giận.
Trước đây dù giận nhau ra sao hắn vẫn ngủ cùng cô, ngoại trừ xoay lưng về phía nhau thì ít nhất cả hai vẫn dùng chung một chiếc giường. Chuyện lần này khiến hắn tức giận đến mức độ không muốn gần cô luôn sao?
Nhưng cô rõ ràng chẳng làm gì quá đáng, cảm giác như hắn đang cố chuyện bé xé ra to vậy hoặc là hắn đang giận cá chém thớt.
Giận thì giận đi, mặc kệ hắn.
Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ năm, rốt cuộc Lê Lâm là người giảng hòa trước, đêm thứ bảy, hắn trở về khá sớm, trên tay còn ôm một bó hoa hồng 99 bông, dù hơi thiếu tiền đồ nhưng Kim An đúng là vì vài câu ngon ngọt và bó hồng này đã hoàn toàn gục ngã trước chồng.
Cả tuần rồi hai vợ chồng vì giận dỗi nên không thân mật, lúc này đêm khuya vừa xuống, bé bi cũng đã sớm ngủ say, cửa phòng mới đóng, cả thân thể Kim An đã được Lê Lâm bế bổng lên: “Làm ở phòng tắm nhé vợ.”
Cô đã bị dục tình thao túng rồi còn suy nghĩ được hay không gì nữa, cứ mặc xác bản thân cho hắn thôi, hắn muốn tư thế nào, muốn làm ở đâu cô đều chiều hết.
Đêm nay tâm tình của chồng có chút kỳ lạ, cô cảm nhận hắn đang vui nhưng niềm vui đó không phải đến từ cô. Chỉ thoáng qua vài giây cái suy nghĩ ngu xuẩn này liền vứt qua một bên, đương nhiên là vui vì cô rồi.
“Anh rất nhớ em.” Trong trận thứ ba, trên chiếc giường mà cả hai đã không cùng nằm một tuần nay, hắn vừa đi sâu vào cơ thể cô vừa thở nặng nề thủ thỉ bên tai lời mật ngọt.
Kim An mỉm cười thỏa mãn, cô đáp lại hắn: “Em cũng nhớ chồng lắm.” Cô vừa khẽ giọng vừa nhắm nghiền mắt hôn lấy môi hắn, nhưng khoảnh khắc sau đó cô đã không chú ý đến ánh mắt hơi giật mình của người đàn ông vẫn đang chiếm hữu cô một cách mãnh liệt.
Cứ tưởng hắn sẽ hành hạ cô xuyên đêm, không nghĩ tới trận thứ ba cũng là trận cuối cùng của đêm nay, cô hơi ngờ vực hỏi: “Không làm nữa sao anh?”
“Đủ rồi. Mai anh còn phải ra ngoài gặp đối tác.”
“Chủ nhật vẫn không thể ở nhà cùng mẹ con em sao.” Cô lầu bầu không vui, trước đây chủ nhật hắn cũng cố gắng sắp xếp công việc cho xong để đưa mẹ con cô đi chơi, gần đây ngày càng bận rộn. Không muốn trách cứ nhưng mà… lại không thể chịu nổi sự ích kỷ của người làm vợ.
Lê Lâm dỗ dành: “Tuần sau nhé, tuần này gặp đối tác quan trọng, không thể hủy.”
Đợi người bên cạnh đã say giấc, người đàn ông mới lén cầm điện thoại đến ban công. Vừa hút thuốc vừa đọc tin nhắn, tin nhắn cuối cùng hiện lên trong cuộc đối thoại: [Anh nên dỗ vợ, đừng để cô ấy mất niềm tin với anh.]
Khóe môi hắn ta cong lên một nụ cười hài lòng, thậm chí là ngọt ngào, hoàn toàn khác với cách hắn cười với vợ yêu. Tin nhắn hắn gửi lại: [Anh đã dỗ, mai gặp lại em nhé. Ngoan.] Ánh mắt liếc nhìn chiếc giường trong phòng, người phụ nữ vẫn đang ngủ đến không biết trời đất đang xoay chuyển ra sao.
Ting một tiếng, trên màn hình hiển thị tin nhắn mới, chỉ hai chữ: [Đợi anh.]
Đọc xong tin “Giám Đốc Lâm” vừa gửi đến xong Lê Lâm liền thoát khỏi giao diện zalo, đoạn hội thoại đã được cài chế độ ẩn, còn phải dùng mật mã mới có thể mở, người làm chuyện không quang minh thì luôn dùng những cách thức che đầu giấu đuôi thế này. Rồi sẽ đến một ngày tất cả chúng đều được đưa ra ánh sáng đối mặt với những sự chỉ trích mà chúng đáng phải nhận.