Chương 5: Vậy anh sẽ không bao giờ phản bội em chứ
Chiều cô lái xe đến đón Bánh Gạo về nhà, trên đường có ghé vào siêu thị mua ít đồ. Không ngờ sẽ gặp được bạn cũng là đồng nghiệp của chồng mình. Cả năm đến Tết cô mới gặp bạn bè và đồng nghiệp của Lê Lâm, hắn không đưa cô đi gặp bạn bè của mình mà cô cũng không có hứng thú lắm.
Người đàn ông có vẻ ngoài khá điển trai trước mắt cô vẫn nhớ, anh ta cũng nhận ra Kim An liền bỏ lại đồ đang cầm trên tay lên kệ hàng rồi mỉm đến chào hỏi: “Kim An, lâu rồi không gặp.”
Không ngờ anh ta lại nhớ rõ tên của mình như vậy trong khi cô lại không nhớ tên tuổi của người ta ra sao, hơi ngại ngùng đáp: “Vâng, chào anh.”
“Chào chú ạ.” Bánh Gạo được mẹ ôm đặt vào trong xe đẩy, bé không nhớ người chú xa lạ này, chỉ theo mẹ mình lịch sự chào chú ấy thôi.
Tấn Nam bật cười, véo nhẹ khuôn mặt phúng phính của bé bi: “Chào cháu nhé Bánh Gạo, cháu có nhớ tên chú không nào?”
Bánh Gạo ngó mẹ xin ý kiến, thấy mẹ gật đầu cậu mới cắn ngón tay lắc đầu: “Bánh Gạo không nhớ.” Giọng bé non nớt cực kỳ đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn cưng nựng thôi.
Tấn Nam vui vẻ lại sờ sờ má phính của cậu trả lời: “Cháu có thể gọi chú là chú Tấn Nam hay chú Nam đều được, chú là bạn của ba cháu.”
“Ba ba.” Bé cưng nhắc lại.
Kim An khom người nói với bé: “Đúng vậy, chú ấy là bạn bè của ba ba con.”
Cả hai nói thêm vài câu, Kim An lấy cớ đã muộn cần nhanh chóng mua đồ ăn rồi tạm biệt Tấn Nam.
Đêm nay chồng yêu của cô về khá sớm, hơn 7 giờ đã nghe tiếng động cơ xe ô tô ở ngoài, cô và Bánh Gạo vừa ăn trái cây vừa xem tivi.
“Bánh Gạo, ba ba về rồi.” Cô cười vuốt đầu cậu nhóc thông báo, mà bé bi cũng sớm nhận ra tiếng xe của ba ba. Thằng bé ngọ nguậy trèo xuống khỏi sô pha, chân ngắn chạy lon ton ra cửa chính đón người bé yêu quý.
Kim An ngồi bên trong nghe tiếng nói cười của hai ba con, hạnh phúc lại dâng trào, làm cô suýt nữa quên luôn những chuyện xảy ra hôm nay.
Và lời đầu tiên khi hắn nhìn thấy vợ là hỏi với giọng điệu không được vui lắm: “Tại sao không nghe lời anh?”
Kim An không muốn cùng hắn tranh luận trước mặt bé bi, cô nhíu mày lên tiếng: “Anh đưa con về phòng, cũng đi tắm rửa đi, chúng ta nói chuyện sau.”
Lê Lâm cũng nhận thức được chuyện đang có con cái ở đây, ừ một tiếng nhàn nhạt rồi bế con lên tầng.
“Bánh Gạo hôm nay có gì vui không nào?”
“Có ạ.”
“Kể ba ba nghe nhé.”
“Dạ.”
Giọng nói của cả hai vẫn văng vẳng bên tai, hắn làm sao có thể chuyển đổi âm điệu nhanh và rõ rệt đến như vậy. Trước đó còn hằn học, ra điều khó chịu với cô, giây sau nói với con lại ngọt ngào, tràn đầy yêu thương đến thế.
Không phải cô ghen tuông với bé bi, cô chỉ thấy khó tin bởi chồng của mình mà thôi.
Còn nữa, chuyện hôm nay cô đã giải quyết ổn thỏa, khoan… làm sao hắn biết cô không làm theo lời hắn? Quản lý khách sạn lén báo cáo?
Đã lâu rồi hai vợ chồng không xảy ra chuyện xích mích, hay cằn cựa nhau, chuyện hôm nay nói lớn cũng không phải nhưng nói nhỏ thì không đúng, nếu như cô không giải quyết tốt thì hình ảnh của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng một phần nào. Đó là còn chưa nói đến vấn đề tên đàn ông ngoại tình kia, lúc xuống dưới tầng lấy lại chứng minh thư còn mặt mày bặm trợn cảnh cáo cô một trận, cái gì mà cứ chờ đó. Chờ là chờ quái gì chứ? Cô lại chẳng làm sai. Ông ta đã sai còn muốn đi đổ lỗi cho người khác? Nực cười.
Ăn liên tục khoảng chục trái nho, bụng có hơi căng, Kim An thở dài tắt tivi mang đĩa trái cây vào bếp.
Trở ra đã thấy chồng yêu đang ngồi ở sô pha, hắn hơi cúi đầu xem điện thoại, tóc còn ướt vì mới tắm xong.
Kim An cắn môi quyết định xuống nước trước, cô lặng yên đến sau lưng chồng giúp hắn lau tóc: “Để em.” Thấy hắn không kháng cự, Kim An mỉm cười ngọt ngào.
“Khách hàng đó là một đối tác làm ăn lâu nay của anh.” Bỗng hắn lên tiếng.
Đôi bàn tay đang lau tóc dừng lại một giây đoạn tiếp tục, cô nuốt nước miếng nói: “Ông ta đi mách chuyện với anh?”
“Mách gì mà mách.” Người đàn ông ngẩng mặt nhìn cô, lại thở hắt ra một hơi lấy lại khăn lau, tiện tay kéo người cô: “Khỏi lau nữa, qua đây, chúng ta nói chuyện.”
“Em không sai.” Vừa ngồi xuống sô pha, Kim An liền lạnh mặt lên tiếng trước: “Hơn nữa, anh quen biết ông ta, vậy tức là anh cũng rõ chuyện ông ta ngoại tình?”
“Em lại phát bệnh gì đấy? Sao lại chuyển qua trách anh?” Hắn hơi tức giận dùng sức vứt mạnh chiếc khăn lông xuống sàn, âm giọng cũng nâng cao: “Anh đã dặn đi dặn lại thông tin của khách hàng rất quan trọng, em đừng tiết lộ lung tung rồi. Khách sạn của chúng ta đa số là những người có tiền thuê, bọn họ phật lòng sẽ đâm đơn kiện chúng ta, em không hiểu sao?”