Chương
Cài đặt

Chương 4: Bắt gian

Đứng trước căn phòng số 303, chị ta không chút phân vân gõ cửa lần cuối theo phép lịch sự còn sót lại.

Mất một lúc bên trong mới có tiếng người vang lên: “Ai đó, đã bảo không được làm phiền.” Là giọng đàn ông trung niên, âm điệu còn có chút thở gấp.

Kim An nhìn chị ta hỏi ý, chị ta gật đầu: “Là chồng tôi.”

Ngay sau đó, chị ta dứt khoát tra khóa, Kim An thấy rõ những ngón tay của chị ta không ngừng run rẩy. Chị ta cũng sợ hãi trước cảnh tượng phải chứng kiến sắp tới đây. Không hiểu sao Kim An thấy đau lòng cho chị ta quá.

Cửa phòng bị mở một cách thô bạo, hai người trên giường nệm còn đang ra sức vui vẻ mà nhấp lên nhấp xuống đã bị tiếng động này làm kinh hoảng.

“Á.” Người con gái mặt mày còn đang xuân sắc, lúc này đã không còn chút máu, chỉ kịp quơ lấy chăn che kín thân thể lại nhưng lại chẳng giấu được chuyện nhơ nhớp của chính mình và người đàn ông trung niên đang làm.

“Mẹ nó.” Ông ta còn có sức mà chửi tục đấy.

Đúng là một đôi cặn bã đáng bị người đời lên án.

Hai kẻ khốn rốt cuộc cũng sợ hốt hoảng khi chứng kiến ba người tự tiện xông vào phòng của mình.

“Vợ… em… sao em ở đây?” Ông ta nhanh lẹ quơ lấy quần dài nhưng quơ mãi cũng chẳng thấy nó đang nằm ở cái xó xỉnh nào, trên giường lại chỉ có mỗi một cái chăn đã sớm bị tình nhân chộp mất. Ông ta tức giận giật mạnh, cô ả đó lần nữa hét toáng lên khi không khí lạnh ùa đến.

Thật ầm ĩ, muốn rêu rao cho cả tòa khách sạn này thấy tình cảnh xấu hổ của mình đấy à. Kim An đứng ở cửa quan sát tình hình bên trong, một tay chống hông, một tay canh chỉnh góc quay của camera điện thoại. Đúng là không còn gì để nói. Vừa dơ vừa khốn nạn.

Là cô… có lẽ cô sẽ ngay lập tức dùng điện thoại quay lại toàn cảnh, dùng nó làm chứng cứ ngoại tình, sau đó lập tức ly hôn, ôm tài sản về cho mình và con. Không ngu ngốc gì tự làm bẩn tay đi đánh mấy ả hồ ly ăn bám đàn ông đó. Căn bản chúng không xứng để cô phải dùng bạo lực. Ai biết được có xảy ra chuyện gì đó rồi chúng lại kiện ngược lại mình tội cố ý gây thương tích thì sao. Vẫn nên suy nghĩ cẩn trọng nhưng chuyện của người ta, cô không thể xen vào, mà có muốn xen vào thì e rằng người phụ nữ đó cũng không còn bình tĩnh nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa.

Người phụ nữ dường như đã giận đến mức cực hạn, chị ta không nhịn được mà xông tới tát tới tấp vào mặt người đàn ông mà mình đã tin tưởng, đã cống hiến nửa cuộc đời. Hiện tại, ông tại lại dùng cách đê tiện này để phản bội chị, làm tổn thương chị. Vừa đau đớn, vừa căm phẫn, biết dùng bạo lực thế này là cách không tốt nhưng chị ta không thể kiềm chế nổi.

Mới vài cái tát đã bị tên đàn ông đó giữ chặt hai tay, ông ta gầm lên: “Em làm ầm cái gì hả?” Ông ta không phát hiện một người lạ đứng ở cửa đang quay lại toàn bộ tình cảnh không ra gì của mình.

Hai bạn trai to cao được chị ta thuê lập tức thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi xuất hiện tại đây.

Chồng chị ta ngay tức khắc bị cố định một chỗ, không thể cử động, ông ta không còn nghĩ tới chuyện mình ngoại tình bị vợ bắt gian tại trận nữa, miệng mồm bắt đầu rống lên những câu chữ mắng chửi hết tên khốn này đến tên khốn nọ, đến cả vợ của mình cũng chửi luôn. Thật đúng là làm trò hề cho người ta cười vào mặt.

Ông ta đã không thể làm càng hay ngăn cản được ai, chị ta cười khẩy liền đến trước mặt con hồ ly tinh chuyên đi phá đám gia đình nhà người khác kia: “Sao nào? Có phải quen thuộc với tình cảnh này rồi không?”

Cô ả đó khóc lóc bắt đầu giở chiêu quen thuộc: “Chị đẹp, thật sự em không biết ông ta đã có vợ, ông ta nói đã ly hôn rồi. Xin chị hay tin em, em không dám lừa dối chị đâu.”

Đến cả nói với cô ả nhân tình chị ta cũng thấy mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng tống hai kẻ khốn biến khuất khỏi cuộc sống của mình, nhưng trước hết vẫn phải cho con khốn này vài “món quà” gặp mặt đã. Trong căn phòng hai giây sau đó vang lên một tiếng chát rõ to, nghe đã biết người ra tay dùng hết tất cả sức lực mình có.

“Cái tát này là tặng cho cô vì tội nói dối.” Mặc xác cô ta đang ôm mình mẩy, ra sức cầu xin. Chị ta tiếp tục dán xuống một cái bạt tay thật đã tai thứ hai: “Cái này là cho cái thói thích làm tình nhân của người đã có gia đình.”

Cái cuối cùng, chị ta nghiến răng gằn xuống từng chữ một: “Cái này là vì cô xứng đáng đời này không được hạnh phúc.” Dứt lời, chị ta ngoắc tay với hai bạn trai lực lưỡng, hai bạn rất biết ý, mỗi bạn đá tên đàn ông bội bạc kia vài phát rồi xoay lưng dứt khoát rời đi.

Kim An phải vỗ tay vì thật sự chị ta siêu ngầu luôn, cô liếm môi cho chị ta xem những gì mình quay được: “Tôi sẽ gửi video này qua cho chị, nó sẽ có lợi nếu chị muốn ly hôn.” Trong video không có phân cảnh chị ta và hai người đàn ông kia hành hung, tránh bị hai kẻ khốn chơi xấu.

Chị ta đứng lại, hơi cúi người, tất cả những xúc động, giận dữ khi nãy đã không còn, chị ta nhiệt thành nói: “Cảm ơn cô, rất cảm ơn.”

Kim An lắc đầu, cô cười thật lòng: “Loại đàn ông cặn bã đó, phát hiện nhân tính của hắn khi còn sớm là tốt rồi chị.”

Trước khi ra về, chị ta giới thiệu: “Tôi là Mỹ Yên, em gái có thể gọi chị là Yên, về sau còn có thể kết bạn.” Chị ta vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại, ý tứ rằng cả hai đã có tài khoản zalo của nhau, không lo sẽ không liên lạc được.

Kim An bật cười gật gù đầu vô cùng đồng ý: “Vâng, chào chị.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.