Chương
Cài đặt

Chương 3: Thái độ

“Tôi phải lôi con đ*** đó đánh cho một trận. Làm tình nhân, làm người thứ ba quen rồi phải không?” Người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, dù cho da mặt được bảo dưỡng tốt thì nếp chân chim nơi đuôi mắt vẫn thấy rõ. Chị ta có vẻ đang rất tức giận, dường như mới nhận được một tin tức kinh khủng nên không khống chế được tâm tình, hoặc là bao nhiêu tủi nhục lúc này mới bộc phát thành những tiếng mắng chửi, tiếng gào hét.

Kim An nuốt nước miếng vội chạy đến chỗ chị ta, đảo mắt qua hai tên đàn ông to lớn, hình như người chị ta thuê đi đánh ghen thì phải, cô hơi cuống, thật sự không mong tại khách sạn của mình sẽ xảy ra những chuyện liên quan đến bạo lực.

Chị ta đang mất bình tĩnh nên Kim An chỉ có thể cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể: “Xin chào, chị có chuyện gì ạ? Tôi là chủ của khách sạn Ánh Sao, có chuyện gì chị có thể ngồi xuống nói chuyện được không ạ?”

Chị ta là người có học thức, có giáo dục, xưa nay không bao giờ giận cá chém thớt, hơn nữa khách sạn là nơi làm ăn kinh doanh, hoàn toàn không có trách nhiệm gì với chuyện chồng mình đã ngoại tình dẫn hồ ly đến đây lăn giường.

Thấy chủ khách sạn là một người phụ nữ trẻ trung, dịu dàng, chị ta cũng dịu lại tâm tình một chút, nhưng sắc mặt vẫn xấu tệ: “Cô gái, chúng ta đều là phụ nữ nên tôi không muốn gây chuyện lớn, tôi chỉ muốn biết phòng mà chồng tôi đã thuê.”

Thật ra theo nguyên tắc của khách sạn, tuyệt đối không thể tự tiện khai báo thông tin liên quan đến khách hàng nhưng trường hợp hiện tại… Kim An nhìn chị ta, trong lòng đầy do dự.

“Cô gái, tôi sẽ không gây chuyện gì lớn lao, chúng tôi sẽ giải quyết trong phòng, cô yên tâm, tôi sẽ đảm bảo không liên quan gì đến khách sạn của cô.”

Cuối cùng Kim An nói với chị ta cô cần gọi một cuộc điện thoại, tuy chị ta không vừa ý nhưng cũng gật đầu miễn cưỡng chờ tại sô pha.

Kim An gọi cho chồng yêu, đợi vài hồi chuông hắn mới bắt máy, không đợi cô lên tiếng hắn đã khó chịu cao giọng: “Vợ, anh đang có cuộc họp, em biết sao còn gọi giờ này cho anh.” Giọng điệu rõ ràng rất không hài lòng với Kim An, như thể cô đang làm phiền khiến hắn phát bực.

Kim An cắn nhẹ cánh môi, cô hơi ngạc nhiên vì thái độ hắn dành cho mình, nhưng có thể lấy lý do rằng cô đang quấy nhiễu đến cuộc họp quan trọng tại nơi làm việc của hắn, cô dằn sự bực bội xuống nói nhanh: “Chồng, xin lỗi, em không có ý gọi cho anh đột xuất vào lúc này. Nhưng vì khách sạn xảy ra chút chuyện, em cần hỏi ý kiến của anh.”

“Được rồi, em nói đi.” Rõ ràng hắn đang hối thúc, đang cố kiên nhẫn nghe cô khai báo xong mọi chuyện.

Nghe xong người đàn ông càng bực bội, gằn giọng: “Kim An, em đã quản lý khách sạn mấy năm nay mà còn hỏi anh cách giải quyết tình huống cơ bản này sao? Em nên nhớ luôn ưu tiên nguyên tắc của khách sạn. Em có nghĩ đến việc nếu tiết lộ thông tin khách hàng sau đó sẽ bị họ kiện ngược lại chúng ta không? Tự giải quyết cho tốt.” Dứt lời liền cúp máy.

Kim An siết chặt điện thoại trong tay, hai mắt nhắm nghiền cố gắng không nổi cáu lên, lần đầu tiên hắn tỏ thái độ xấu như vậy với cô, chỉ vì một cuộc gọi trong lúc hắn đang họp mà hắn đã mắng cô như vậy sao?

Đè nén chuyện này xuống, Kim An hít sâu trở ra đối mặt với người phụ nữ đang đứng ngồi không yên. Chị ta cũng đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi, nếu bây giờ cô nói “không thể” chắc chắn chị ta sẽ bất chấp mà cùng hai tên đàn ông lực lưỡng đó xông vào lục soát từng phòng khách sạn mất thôi, mà cô cũng không muốn gọi cho cảnh sát. Bởi vì… cô đứng về phía chị ta.

Còn một nguyên nhân khác khiến cô đưa ra quyết định đó… là vì chồng muốn nguyên tắc, vậy hôm nay cô sẽ cho hắn thấy đôi khi đi theo nguyên tắc một cách rập khuôn là hoàn toàn sai.

“Chị đến đây, cho tôi biết họ tên người đó.” Kim An nghiêm túc nhìn chị ta nói rõ từng chữ.

Chị ta kinh ngạc, sau đó vô cùng vui mừng nắm lấy tay Kim An: “Cảm ơn cô.”

Sau khi tra rõ tên chồng của chị ta, Trà My tròn mắt không giữ được mồm miệng thốt: “Là người lúc nãy em nói với chị.”

“Họ… hay tới đây sao?” Nói lời này là người phụ nữ, sắc mặt chị ta còn tái hơn khi nãy, dù trang điểm đậm cũng không che giấu được vẻ tiều tụy hiện rõ.

Trà My do dự rồi gật đầu.

Chị ta cảm ơn lần nữa với Kim An, đoạn như quyết tâm làm chuyện gì đó, chị ta nói: “Cô gái, chuyện tiếp theo tôi sẽ tự giải quyết, hai người không cần lên đó cùng tôi.”

Kim An cau mày lắc đầu: “Không được, tôi phải đi cùng chị, đây là khách sạn của tôi, chuyện tôi đưa thông tin số phòng của khách cho chị đã là giới hạn cuối cùng.” Lỡ ba người có xảy ra chuyện không hay thì cô làm sao ăn nói với Lê Lâm, hơn nữa nếu lỡ trong lúc chị ta mất bình tĩnh, cô có thể kịp thời khuyên can.

Người phụ nữ biết không thể thuyết phục cô, chị ta gật đầu: “Được, vậy… cô chỉ cần đứng bên ngoài cửa.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.