Chương 2 : Đêm qua anh giặt đồ ạ
Ngày hôm sau Kim An vẫn là một người phụ nữ của gia đình, cô dậy sớm vệ sinh xong thì làm bữa sáng đơn giản cho chồng và bé bi.
Gọi bé bi còn đang ngủ nướng dậy, Kim An để bé tự vệ sinh, đánh răng, rửa mặt. Tất cả những việc này bé bi đều làm rất tốt, cô không cần phải giúp bé.
Đang dọn đồ ăn ra bàn, tiếng chạy lịch bịch quen thuộc truyền đến tai, cô cười ngó bé bi, cau mày dặn yêu: “Chạy chậm thôi con.”
Bánh Gạo đáp dạ thật lớn rồi đi chậm lại, từng bước đến ôm chặt lấy đùi mẹ: “Con đi gọi ba ba.”
Kim An khựng lại nụ cười rồi ừ ừ với bé bi: “Không được chạy đấy.”
Dọn đồ ăn sáng ra bàn xong, vừa ngồi chờ hai ba con vừa nghĩ, hình như tối qua mình đã chuyện bé xé to thì phải. Có thể chồng yêu chỉ đùa thôi, do cô quá nhạy cảm sao? Dù gì cũng là vợ chồng suốt mấy năm trời, tình cảm hắn dành cho cô ai ai đều thấy rõ, chính cô cũng vậy. Nhưng chỉ có chút chuyện thế kia mà cô đã trách móc, giận dỗi. Hắn đi làm đã rất mệt, cô cảm thấy bản thân thật quá ấu trĩ và ích kỷ.
Vừa lúc này hình ảnh hai ba con với nhiều nét tương đồng xuất hiện trong tầm mắt, Kim An bỗng cảm thấy tất cả đều là phù phiếm, chỉ có hình ảnh này mới là chân thật và là minh chứng tuyệt vời nhất cho gia đình nhỏ mà cô luôn yêu thương, gìn giữ.
Kim An đứng dậy chạy tới ôm lấy eo chồng, chồng cô rõ ràng bất ngờ, còn tưởng cô đang giận mình: “Sao vậy? Hết giận anh rồi à?”
Cô nàng mặc kệ hắn trêu, cứ ôm chặt lấy hắn một hồi thật lâu mà chồng yêu cũng không cản trở, còn vô cùng ngọt ngào mà ôm lại cô, âu yếm hôn lên đỉnh đầu cô vài cái: “Vẫn cứ như con nít.”
Mọi tức giận đều bay biến, Kim An lắc lư thân thể chồng vài giây mới vừa lòng, cô cười hì hì buông hắn ra: “Ăn thôi ạ.”
Nhìn hai ba con, một lớn một nhỏ lên xe rời đi rồi, Kim An mới trở về phòng mình thay quần áo. Chín giờ khách sạn mới mở cửa, hơn nữa, có nhân viên trực ở đó rồi, cô là bà chủ thì lúc nào tới cũng được.
Kim An không phải kiểu phụ nữ quá xinh đẹp, cô chỉ ở mức thanh tú, khuôn mặt không hẳn là đại trà nhưng để nói là đẹp thì đương nhiên cô chưa đạt đến tầm đó. Điểm mạnh của cô là chiếc mũi cao, làn da trắng trẻo và vóc dáng khá cao, trên một mét sáu. Lại thêm gia cảnh tốt, có tiền, có của, hằng ngày đều ăn hạnh phúc mà sống nên trông cô luôn ngập tràn vui vẻ, sắc xuân luôn hiển hiện trên người, nhìn qua đã biết cô có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, khiến người ta ngoại trừ ghen tị chỉ có ngưỡng mộ.
Đêm lại như thường lệ, cô muốn chờ chồng trở về tiếc rằng đến gần 12 giờ vẫn chẳng thấy hình dáng của chồng yêu, mắt đã cụp xuống đến không mở nổi, thế là cô chỉ có thể đi gặp thần ngủ đang lôi lôi kéo kéo.
Sáng, cô mù mờ tỉnh dậy, phát hiện chồng yêu đang ôm mình nằm bên cạnh, khóe miệng cong lên vô cùng vui vẻ. Nhẹ nhàng gạt tay hắn khỏi eo, cô bước vào phòng vệ sinh, đánh răng xong, chuẩn bị khởi động máy giặt, theo thói quen trước khi giặt đồ cô đều kiểm tra lại quần áo, không nghĩ tới khi mở nắp máy giặt đã thấy quần áo bên trong đã sớm được giặt từ đêm qua. Chỉ còn bước chưa mang đi phơi. Chồng yêu tự nhiên làm việc này vào đêm khuya sao?
Không lẽ hắn mắc chứng mộng du? Nếu không thì sao? Chuyện này quả thật kỳ lạ, đợi hắn tỉnh dậy phải hỏi mới được.
Trên bàn cơm, Kim An vừa lau miệng cho Bánh Gạo vừa nhìn chồng hỏi: “Đêm qua anh giặt đồ ạ?”
Lê Lâm không có vẻ ngạc nhiên gì, vô cùng thành thật gật đầu cũng giải thích: “Đêm qua bị khách vô ý làm đổ rượu trên người, mùi quá nồng lại không muốn vứt bỏ nên giặt liền, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em và cả anh nữa.” Nói xong hắn cười cười nói đùa: “Sao hả? Chê chồng em không biết làm việc nhà à?”
Hóa ra là vì vậy, Kim An lắc đầu, cô không nỡ: “Anh đã đi làm về muộn như vậy, còn phải giặt đồ. Lần sau cứ vứt dưới nhà là được, hôm sau em giặt cho.”
Hắn sảng khoái gật gù đầu: “Anh biết rồi, em ăn nhiều một chút. Dạo này em gầy lắm đấy.”
“Không phải gầy mới đẹp sao?” Cô hỏi lại, thử nhìn mình một chút, đau gầy lắm đâu.
Nhưng Lê Lâm không cảm thấy vậy, hắn lắc đầu: “Em gầy quá rồi, ba vòng đều như nhau.”
“Đang chê em đấy à.” Cô bĩu môi không vui.
Người đàn ông cười trừ: “Chê em mà còn cưới em à.”
Cả gia đình nói chuyện rất rôm rả, một buổi sáng vô cùng tốt lành như mọi ngày trôi qua.
Tại khách sạn “Ánh Sao”, Kim An chào đón một khách hàng Vip xong, bé nhân viên liền sáp lại nói nhỏ: “Chị An, ông này đã có gia đình.”
Kim An ừ một tiếng, cô cười nói thản nhiên: “Đời sống của người giàu có mà, chúng ta không quản được.”
Trà My lắc lắc đầu: “Ý em là chị không sợ chồng chị…” Cô nàng chớp chớp mắt bày tỏ ý tứ mà không dám nói ra thành lời.
Kim An hiểu, cô chỉ cười trừ, gõ vào trán cô bé một cái: “Không phải ai giàu cũng sinh hư đâu, chị rất tin chồng mình.” Trong đầu bỗng hiện lên chiếc máy giặt vào sáng nay, sau đó cô giật mình vội xua đi hình ảnh không tốt đẹp kia. Chẳng hiểu vì sao mấy ngày nay cô cứ thích suy nghĩ toàn chuyện không đâu.
Thấy Kim An như vậy, Trà My cũng không tiện nói bóng nói gió nữa, dù sao cũng là gia đình của người ta, mình mà nhiều chuyện lại bị hiểu lầm là chia rẽ vợ chồng nhà bà chủ. Chỉ biết thở dài trong lòng, chẳng qua Trà My thấy Kim An quá hiền lành và tin tưởng chồng. Mà chồng của bà chủ lại là người đàn ông dễ thu hút đàn bà con gái, vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại ga lăng. Bấy nhiêu thôi đã khiến bao nhiêu phụ nữ nhào tới bất chấp hắn có vợ hay chưa. Tiếc là Trà My không dám nói thêm, chỉ mong chị Kim An có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình dài lâu.
Vài tiếng sau đó, Kim An và Trà My đang ăn cơm trưa tại quầy thu ngân thì một giọng nữ cao vút vọng giữa đại sảnh khách sạn. Hai người giật mình lập tức lau sơ miệng đứng dậy xem xét tình hình.