Chương 1: Cuộc sống đáng ngưỡng mộ
Kim An vừa đăng tải một bức ảnh về gia đình nhỏ của mình lên Facebook, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có gần trăm bình luận.
[Ôi, bé trai xinh xắn quá, như một khuôn đúc ra của ba bé vậy.]
[Cả gia đình trông thật hạnh phúc. Ngưỡng mộ quá đi.]
[Kim An à, có phải kiếp trước bà giải cứu cả thế giới không hả… ông chồng hoàn hảo thế kia… ghen tị muốn chết.]
Kim An vừa đọc từng bình luận vừa cười tủm tỉm, đúng vậy, có phải kiếp trước cô đã làm chuyện gì đó rất hoành tráng nên kiếp này mới sở hữu được một người đàn ông tốt như Lê Lâm không, hắn còn tặng cho cô một Bánh Gạo tên thật là Lê An Khánh đáng yêu như vậy.
Đã năm năm qua đi kể từ ngày cả hai kết hôn, tình cảm của bọn cô vẫn tốt đẹp, vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Sẽ có cãi nhau vì một vài chuyện nhưng hắn luôn là người đứng ra nhận lỗi và giải hòa trước, hắn chưa bao giờ để cô phải chịu uất ức hay rơi nước mắt. Gia đình nhỏ này là cả thế giới với Kim An, cô chỉ có một mong ước rằng có thể duy trì niềm hạnh phúc này mãi mãi, và nếu có đời sau cô vẫn muốn được cùng hắn tiếp bước xây dựng những gì của đời này.
Cảm ơn từng bình luận của bạn bè, Kim An tắt điện thoại, vui vui vẻ vẻ sang phòng con trai nhỏ của mình. Thằng bé đã say giấc rồi nhưng cô có thói quen trước khi đi ngủ sẽ ngó Bánh Gạo một cái để an tâm.
Khẽ mở cửa thật nhẹ nhàng, Kim An mỉm cười ngọt ngào thả chậm bước chân đến bên giường, hơi cúi đầu nhìn bé cưng một lúc, hạ xuống một nụ hôn lên trán bé nhỏ giọng: “Bánh Gạo, mẹ yêu con.” Thấy khóe miệng bé cong lên như thể đang mơ gì đó rất vui vẻ, Kim An càng cười yêu thương hơn. Đắp chăn kín cho Bánh Gạo, Kim An trở về phòng mình, định sẽ theo thường lệ chăm sóc da rồi chờ chồng.
Lê Lâm là giám đốc của một ngân hàng tư có tiếng tại thành phố S, công việc luôn bận rộn và thường phải về muộn, Kim An không những không hờn giận mà còn thấy đau lòng, vì cuộc sống tốt đẹp của hai mẹ con hắn đã phải vất vả ra sao.
Tuy cô cũng đi làm nhưng công việc của cô rất thoải mái, là quản lý khách sạn gia đình của chính mình. Không có áp lực cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Khách sạn này do chồng yêu đã mua cách đây ba năm, sau khi bé bi lớn một chút, sợ cô mệt nên hắn đã nghĩ ra cách này. Hắn nói rằng hắn không muốn cô đi làm công cho người khác rồi bị áp lực lại không vui, tiền lương cũng không bao nhiêu, vậy thì hắn tạo cho cô một công việc gia đình vô cùng hoàn mỹ. Kim An đương nhiên không có gì chê trách, đặc biệt thích hợp với tích cách muốn làm bà chủ, muốn tự do của cô.
Hằng ngày cô bận rộn ở khách sạn đến 5 giờ chiều, sau đó giao cho quản lý mà chồng đã thuê phụ trách những việc còn lại. Còn mình thì lái xe đón bé cưng ở trường học rồi ghé siêu thị mua đồ ăn, và chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời cho cả gia đình. Đương nhiên phần lớn chỉ có hai mẹ con cùng dùng bữa, chồng yêu về muộn nên toàn ăn uống ở bên ngoài.
Kim An mơ mơ màng màng đến 10 giờ rưỡi thì nghe tiếng động ở cửa phòng, cô biết là chồng yêu bây giờ mới về nhà.
Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt hiu hiu nhìn lên: “Chồng, anh mới về?”
Hắn hay vô ý về muộn đánh thức vợ nên lúc này cũng không ngạc nhiên, chỉ mệt mỏi cười nhẹ một tiếng, vừa cởi áo vest vừa sải bước đến gần vợ, yêu thương mà hôn má cô: “Lại đánh thức em rồi.”
Kim An đã 25 tuổi nhưng vẫn như cô gái mới biết yêu, ôm lấy thắt lưng chồng nũng nịu: “Không đâu, em chờ anh đó.”
Lê Lâm cười, vuốt tóc cô đoạn nói: “Anh đi tắm đã, nhé.”
“Đi nhanh, người anh hôi lắm.” Cô rời khỏi người đàn ông, còn cố tình đẩy đẩy hắn, chọc cho Lê Lâm cười thành tiếng.
Hắn gật ù đầu, chỉ vào trán cô: “Em đợi đấy, ở đó mà chê anh hôi.”
“Haha…” Cô nàng cười thích thú, còn rất ngứa đòn hấc cằm thách thức ai kia.
Vợ mình, chiều chuộng cô cũng là mình, còn trách ai đây. Lê Lâm bất đắc dĩ mở tủ đồ lấy quần áo rồi đi nhanh vào phòng tắm.
Kim An đã tỉnh ngủ, làm sao mà ngủ cho được. Chồng đẹp trai đang sắp dâng tới miệng, cô háo hức là đằng khác. Thành thật, cô đã cùng hắn ngủ với nhau bao nhiêu lần, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị hắn chọc ghẹo đến xấu hổ, đỏ mặt. Rõ ràng là vợ chồng, đã có một bé bi 4 tuổi rồi mà…
Nhẫm tính hình như cả tuần nay, hai người chỉ làm tình có ba lần, tình trạng này đáng quan ngại rồi đây, trước đây dù hắn bận đến đâu thì một tuần có bảy ngày, hết sáu ngày hắn muốn cô rồi. Tần suất dạo này đã giảm đi một nửa, đương nhiên cô cũng hiểu vì công việc của chồng ngày càng bận. Có nhiều hôm phải dự tiệc hoặc tăng ca quá nửa đêm mới về. Lúc đó cô đã rơi vào mộng đẹp từ khi nào rồi, nào hay biết. Nhưng cô lại lực bất tòng tâm, cũng không có cách nào chia sẻ công việc với chồng vì đối với lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng cô hoàn toàn mù mờ, không có kiến thức cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ngoại trừ nhắn tin hỏi han, dặn dò hắn đừng quá áp lực và chăm sóc bé bi thật tốt thì cô không thể làm gì khác.
Còn đang chìm vào những chuyện linh tinh, đến cả tiếng động truyền tới từ cửa phòng tắm cũng không để ý, cho đến khi vòng eo được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mới giật mình nghiêng mặt ngó sang.
“Sao vậy? Đang nghĩ gì đấy?” Lê Lâm vừa nói vừa cười, giây tiếp theo đã ôm lấy khuôn mặt thanh tú hôn lên cánh môi hơi hé mở của vợ.
Cô còn chẳng nói được câu chữ nào đã cùng chồng triền miên làm chuyện người lớn.
Trong căn phòng nhiệt độ dần tăng cao, tiếc rằng chỉ một hiệp đã dừng lại.
Kim An nhíu mày, trườn người nằm sấp trên ngực chồng giọng điệu hơi không vui: “Anh mệt lắm sao?”
Lê Lâm hơi dựa vào sau giường, bóp bóp thái dương, gật đầu: “Anh hơi mệt, xin lỗi vợ.”
“Không ạ.” Dù biết mình như vậy là không hiểu chuyện nhưng Kim An vẫn muốn nói ra điều cô giữ trong lòng dạo gần đây: “Chồng, có phải em không còn sức quyến rũ rồi không?”
Cô cảm nhận được thân thể đàn ông hơi cứng lại, rất nhanh đã thả lòng, hắn cười cười, bàn tay vỗ nhẹ mông nhỏ của vợ trêu: “Em nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa…” Hắn dừng nói, cúi đầu hôn lên cái miệng đang bĩu ra của cô: “Anh chưa bao giờ thấy em quyến rũ.”
Lời đánh giá này… rõ ràng là tổn thương đến lòng tự trọng của phụ nữ, Kim An đánh vào vòm ngực cứng cỏi của hắn, không thể tin được nhăn mặt trách cứ: “Anh… sao anh có thể nói vậy? Em không quyến rũ?”
Lê Lâm cũng nhận thức được lời mình nói, hắn lập tức thu lại nụ cười trêu chọc trên môi, quyết định dỗ dành vợ: “Không… là anh đang trêu em thôi. Em chớ nghĩ linh tinh.”
Nhưng Kim An có thể tin vào trực giác, tin vào ánh mắt của mình, vừa rồi chồng không phải cố ý chọc cô mà là hắn vô ý thốt ra lời thật lòng.
Sau đó Kim An trượt khỏi người chồng, quay lưng lại ngủ, không thèm nhìn mặt hắn thêm giây nào nữa.
Lê Lâm sau khi nài nỉ, xin lỗi cô một hồi không được cũng thấy chán chường, quay lưng lại với vợ. Thế là vợ chồng đang yên đang lành biến thành chiến tranh lạnh.