Chương 7: Bước chân vào địa ngục
Một ngày tháng 12 tuyệt vời, không quá nóng cũng không lạnh, hôm nay rất thích hợp cho cả gia đình đi dã ngoại tiếc là chỉ có hai mẹ con tự lái xe đi mà thôi.
Trước khi Lê Lâm đi công việc, hắn vô cùng sảng khoái và vui vẻ trao cho hai mẹ con những nụ hôn tạm biệt ngọt ngào nhất.
“Tâm trạng của anh nay tốt quá nhỉ.” Kim An không hề có ý gì cả, vì nhìn hắn như vậy cô cũng vui lây, cô nghĩ có lẽ vì đêm qua cả hai đã giảng hòa nên mới khiến tâm trạng hắn thay đổi.
Lê Lâm cười ừ còn cố tình trêu cho cô xấu hổ: “Nhờ có vợ đã phục vụ anh đêm qua.”
Quả nhiên lời này làm cho cả khuôn mặt Kim An đỏ ửng lên, cô bĩu môi đánh vào ngực hắn một cái: “Anh bớt dẻo miệng đi.”
Ông chồng của cô rốt cuộc đã học mấy lời ngọt sến này ở đâu ra vậy chứ, có điều cô lại cứ luôn chìm đắm vào trong đó. Yêu và được yêu chỉ đơn giản là như vậy, một người thích nói lời yêu thương, một người lại luôn muốn nghe những câu mật ngọt từ đối phương. Một sự hồi đáp hoàn mỹ cho tình yêu vĩnh cửu.
Lê Lâm lái xe một đoạn, liếc gương chiếu hậu hai giây, khóe miệng cong lên rồi cho xe chạy nhanh đến dưới hầm đổ xe một khu chung cư, hắn đổi sang một chiếc xe khác, là con Lambogini mà Kim An chưa từng thấy bao giờ.
Vừa lái xe hắn vừa nối máy cho ai đó: “Anh đang trên đường đến Vũng Tàu, khoảng hai tiếng là tới khách sạn của em.”
Bên kia là một giọng nói ngọt ngào: “Vâng, em đợi anh.”
Hai mẹ con đến trung tâm thương mại, cô đưa Bánh Gạo vào khu giải trí cho trẻ em chơi khoảng một tiếng đồng hồ, thấy mặt mũi bé bi đã đổ đầy mồ hôi, Kim An cười ôm bé đi: “Không cho con chơi nữa, đói bụng chưa?”
Bé cười khanh khách gật đầu vô cùng ngoan ngoãn dạ một tiếng sau đó mệt mỏi gác đầu lên vai mẹ.
Kim An vỗ vỗ mông bé bi: “Con đấy. Đi ăn thôi nào.”
Bé bi đã hơn bốn tuổi có thể ăn được lẩu rồi, cả hai định ăn xong sẽ cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình rồi trở về.
Không ngờ tới đang lúc chờ món lẩu cá mang lên bất ngờ gặp lại Tấn Nam, tần suất dạo này gặp anh ta hình như hơi nhiều rồi thì phải.
“Kim An, Bánh Gạo?” Tấn Nam cũng bất ngờ vì lại gặp vợ và con trai của sếp mình ở đây.
“Chào chú Nam ạ.” Bé bi đã nhớ rõ tên chú xa lạ hôm nọ, vẫy tay với chú cười ngọt.
Kim An đứng dậy gật đầu với anh ta: “Chào, trùng hợp quá.”
Tấn Nam cười khẽ, anh ta cũng cảm thấy quá trùng hợp, ánh mắt đặt trở lại trên khuôn mặt thanh tú, trắng nõn: “Hai mẹ con ăn lẩu sao?”
“Vâng, anh với bạn cũng vậy nhỉ?” Cô nghiêng đầu nhìn một người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Tấn Nam đáp “đúng vậy”, anh ta giới thiệu: “Đây là em trai của tôi.”
Nói vài câu qua lại, Tấn Nam bỗng hỏi: “Có phiền khi tôi với em trai nhập chung bàn không?”
Kim An hơi ngạc nhiên vì người bạn này của chồng thật thân thiện cũng dễ gần, cô đương nhiên không từ chối, chỉ là có chút ngại.
Thế là từ hai người trở thành bốn.
Kim An phải gọi phục vụ thay đổi thực đơn, còn vô cùng áy náy khi đã làm phiền bọn họ.
“Lâm không đi cùng hai mẹ con sao?” Tấn Nam mở nắp vài lon coca rót vào từng ly vừa lơ đãng hỏi.
Mày cô gái hơi cau lại, bọn họ làm cùng một ngân hàng, anh ta không biết gì chuyện hôm nay ngân hàng sẽ gặp một đối tác lớn sao. Dù thắc mắc nhưng cô biết không nên nói ra, chỉ đáp qua loa: “Anh ấy bận rồi.” Rồi như vô ý hỏi: “Ngân hàng dạo gần đây có bận không?”
Tấn Nam gật đầu thành thật đáp: “Khá bận, nhưng cũng không đến mức ngập đầu.”
Kim An cười mỉm nhìn anh ta: “Chủ nhật có vẻ cũng nhiều việc nhỉ?” Dáng vẻ và điệu bộ của cô hoàn toàn tự nhiên, như thể chỉ tình cờ kiếm chủ đề để trò chuyện, không hề có ý tứ hay mục đích gì.
Tấn Nam không phát hiện điều kỳ lạ, anh ta lắc đầu: “Chủ nhật ngân hàng nghỉ tập thể, dù cho công việc nhiều đến mức nào thì cũng phải sang thứ hai mới tiếp tục.”
“À, ra vậy.” Cô không nói về chủ đề này nữa, Bánh Gạo đòi uống ly coca có đá của cô, cô trợn mắt lắc đầu: “Không được, con muốn bị đau bụng sao?”
Bánh Gạo bĩu môi, phụng phịu ôm cánh tay của mẹ lắc lư: “Một chút thôi ạ.” Bắt đầu giở thói mè nheo, làm nũng rồi đấy.
Em trai của Tấn Nam là Tấn Minh thấy bé bi đáng yêu quá, không kiềm được mà duỗi tay véo nhẹ má phính của bé: “Con uống vào sẽ bị vi khuẩn cắn đấy.”
Quả nhiên nhắc tới vi khuẩn Bánh Gạo cực kỳ hoảng sợ, nhìn ly nước của mẹ bằng ánh mắt tránh né, mặt mày nhăn nhó: “Ghét vi khuẩn.”
Ba người lớn đều bị bé chọc cho cười thành tiếng, Tấn Nam bắt phải nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào của người phụ nữ đối diện, giây phút ấy trái tim anh ta một lần lại một lần lỡ mất một nhịp. Bất chợt bị cô bắt tại trận, anh ta mất tự nhiên gượng cười rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ngoài cười nhưng trong lại hơi khó chịu, ánh mắt của Tấn Nam khiến Kim An không thoải mái lắm, không biết sao nhưng cô có cảm giác anh ta đang giấu mình chuyện gì đó, chuyện gì đó rất quan trọng với cô. Nhưng phần suy đoán này rất nhanh đã bị cô quên mất.
Sau khi ăn lẩu xong, Kim An cũng nói thật rằng hai mẹ con sẽ đi xem phim, và hai người nọ lại tỏ ý cũng muốn xem phim hoạt hình, cô không thể bất lịch sự mà từ chối, phim cũng không phải của cô, rạp cô cũng chẳng bao, họ muốn xem là quyền của họ, hơn nữa cũng có thể là do cô nhạy cảm nghĩ nhiều mà thôi. Phụ nữ nhạy cảm quá đôi khi sẽ bị phản ứng ngược lại với những gì mình mong muốn.
Cùng thời điểm đó trong một phòng khách sạn hạng sang tại Vũng Tàu, người đàn ông còn chẳng thể chờ cởi áo vest đã siết chặt người phụ nữ với thân hình nóng bỏng trước mắt vào trong vòng tay, hắn hôn cô ta một cách say đắm, cuồng nhiệt, lửa tình trong căn phòng nhanh chóng đốt lên, quần áo trên người hai thân thể lần lượt rơi rớt xuống sàn nhà, đến khi hai kẻ đó lăn lộn đến chiếc giường rộng lớn, sạch sẽ.
Hôn đến không thở nổi Lê Lâm mới thở dồn dập tha cho cô ta, một bàn tay nắn bóp ngực cô ta đều đặn và mạnh mẽ: “Em yêu, anh nhớ em đến phát điên.” Dứt lời lần nữa phủ lên môi cô ta gặm cắn.
Đó chính là người đàn ông tốt mà người người tán thưởng, là người chồng tuyệt vời trong mắt vô số phụ nữ, là người bố hoàn mỹ đối với mỗi đứa trẻ. Cũng chính là người mà cô gái nhỏ Kim An một lòng một dạ yêu từ khi còn là một cô bé sinh viên ngây ngô, trong trẻo. Và giờ đây người đàn ông đó đang cùng người phụ nữ khác làm tình tại một nơi cách vợ và con mình khoảng chừng 100 cây số.
Hắn có giây phút nào áy náy hay thấy lương tâm cắn rứt không? Không ai biết được. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi hắn quên hết thảy mọi thứ mà chìm đắm vào sự bội bạc phù phiếm của bản thân, hắn đã không còn tư cách mà ăn năn hay cảm thấy có lỗi nữa. Hắn đã một chân bước vào đường hầm dẫn đường xuống địa ngục 18 tầng sâu hút. Một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ cắn nuốt, sẽ trừng phạt vì những tội nghiệt mà hắn đã gây nên trong kiếp này.