Chương
Cài đặt

Chương 8: Chủ Tử

Kiếm Phong đột ngột xuất hiện bên cạnh Túy Vân:

“Tiểu thư có cần ta theo dõi bọn họ không?”

“Không cần, bọn họ rất nhanh sẽ đến” Túy Vân híp mắt cười, lắc đầu nói.

“Thật vậy sao?” Không phải anh không tin nhưng thật sự quá khó tin, bọn họ sẽ thật sự quay lại sau khi lấy đi 10 đồng vàng đó sao?

Bỗng chốc tầm một chục bóng đen xuất hiện bên trong sân viện của Túy Vân. Một cái đầu còn vương đầy máu me, hai mắt trợn trắng được quăng tới dưới chân Túy Vân.

Cái đầu không của ai khác mà chính là của tên thổ phỉ kia! Một giọt máu từ cái đầu bắn lên chân của nàng khiến nàng nhịn không được nhíu mày.

“Bái kiến chủ tử!”

Tuy là khụy chân khuất phục trước Túy Vân nhưng chính cái hành động quăng đầu của tên thổ phỉ cực kỳ lỗ mãng, cục súc kia hàm ý chính là muốn hùng hổ tuyên bố cho nàng biết không ai ở đây tôn trọng nàng. Họ đi theo nàng khùng lắm chỉ vì tiền, miếng cơm manh áo mà thôi.

Kiếm Phong rốt cuộc nhịn không được định bước tới nhưng Túy Vân vỗ nhẹ vào vai anh, miệng giương lên nụ cười khát huyết khiến ngay cả Kiếm Phong cũng khó có chút run rẩy:

“Cứ để cho ta”

Nói xong nàng bước tới trước mặt người thanh niên đứng đầu. Trông có vẻ lớn hơn nàng chỉ 1,2 tuổi.

“Tên?”

“Phù Nhất”

“Danh tính?”

“Sát thủ”

“Vì sao lại muốn tự mình bị đem bán?”

“Cần bạc nuôi người”

“Nuôi ai?”

“Sát thủ”

“Bao nhiêu người?”

“Tổng cả ở đây vừa tròn 100”

“Đều họ Phù?”

“ n”

“Quan hệ gì?”

“Đệ, muội vào sinh ra tử” 6 chữ này được Phù Nhất nhấn mạnh, cắn răng nói. Anh biết ngay giây phút anh nhận Túy Vân làm chủ tử. Sẽ buộc phải làm trâu làm ngựa cho đám tiểu thư thiếu gia ăn sung mặc sướng này.

2 chữ “Đệ muội” này cũng hội sẽ phải biến mất. Nhưng chỉ cần chúng nó được sống là anh liền thỏa rồi. Cái mạng của anh có mất cũng không tiếc.

Túy Vân im lặng một lúc không nói.

“Ngươi sẽ làm theo tất cả những gì ta nói sao?”

“Chỉ cần tiền” Phù Nhất hờ hững mở miệng.

“Ngươi sẽ giết người?”

“Có thể”

“Ngươi sẽ chém người?”

“Có thể”

“Ngươi sẽ mặc váy sao?”

“...có thể” Phù Nhất cơ hồ là nhẫn nhịn phun ra từng chữ.

Túy Vân nhịn không được phì cười. Nàng cười một cách cực kỳ thô tục mà đầy châm biếm nhìn Phù Nhất

“Vậy..” Túy Vân từ từ tiến lại sát Phù Nhất.

“Vậy ngươi sẽ làm nam sủng của ta sao?” Túy Vân mạc danh kỳ diệu bỗng chốc cười lớn. Kiếm Phong bên cạnh nghe xong cả người đều cả cứng đờ.

Tiểu thư, thật sao a?!

Tay Phù Nhất hiện tại đã nắm chặt thành nắm đấm. Hai mắt long sòng sọc, hằn lên từng tia máu.

“Ngươi cũng quá đáng vừa thôi. Bức người thì vui lắm sao! Cứ để ta giết..” Một tên nam tử khác đứng lên nói. Hay nói quát thì đúng hơn.

“Phù Tứ, câm miệng!” Phù Nhất lớn tiếng chặn họng tên nam tử tên Phù Tứ kia. Phù Tứ đứng đó một hồi lâu, cuối cùng lùi lại về phía sau, vẫn không quên dùng ánh mắt dọa nạt nhìn Túy Vân, cứ như thể nàng nói thêm một câu nữa thôi thì hắn nhất định sẽ giết chết nàng.

Túy Vân bỗng chốc vỗ tay:

“Tại sao phải câm? Nói rất đúng cơ mà?”

Túy Vân xoay người, lười nhác ngồi xuống ghế.

“Nếu như ngay cả tự tôn của mình bị ngươi vứt đi thì xác ngươi giờ đã lạnh rồi” Túy Vân giờ này nào còn giống một tiểu thư khuê các. Giọng nói nàng lúc này tràn ngập âm lãnh như từ địa ngục trào ra.

Thập tên sát thủ tại đó người đều đã lạnh run tuy trời chỉ mới vào đầu hè. Sát khí của Túy Vân cứ như từ chín tầng địa ngục đi ra, ý như Tu La sống! Đặc biệt, bọn hắn nhận ra được loại sát khí này, sát khí của một sát nhân khát máu!

Chẳng phải mới vừa nãy còn là một vị tiểu thư có lẽ đứng trước gió lớn còn chưa vững, thế nào vừa quay qua quay lại liền đã trở thành một nữ quỷ thèm sinh mạng?

“Ta cho ngươi biết, những sát thủ ta gặp trước đây đều có lòng tự trọng cao còn hơn cả trời. Đừng nói chi là suy nghĩ có đồng ý hay không. Ngay lúc ta vừa nói ra câu nói đó, đáng lẽ ngươi nên giết ta rồi mới phải, hừ!”

Có thể nói Túy Vân tuy rằng không phải thực sự là một sát thủ. Nhưng nàng luôn luôn có sự tôn trọng rất lớn đối với sát thủ. Có lẽ bởi vì bất cứ sát thủ nào nàng gặp đều coi trời bằng vung nhưng lại sống cực kỳ uy tắc.

Không ai là họ không chọc nhưng lại chẳng ai đủ gan đi chọc lại họ. Thế nên nàng mới xem xem tố chất của đám người này thế nào. Xem ra cũng không tệ đi! Có lẽ đã phần nào méo mó vì khổ sở, nhưng coi như vẫn còn cứu vãn.

Những lời nói này của nàng ai có thể không hiểu. Nhưng là sát thủ thì không thể không hiểu. Khiến tất cả đều rơi vào trầm mặc. Kế đó nàng đứng dậy đá một cước vào ngực Phù Nhất.

Lực đạo nhìn có vẻ không mạnh. Chính là lại khiến Phù Nhất ngã về phía sau, miệng nhịn không được sọc lên mùi tanh tưởi của máu. Một tia máu như có như không trào ra.

Đám thiếu niên đằng sau hoàn toàn đã bị kinh sợ. Bọn hắn hoàn toàn ngạc nhiên trước “chủ tử” mà bọn hắn cho là trói gà còn không chặt này.

Phải biết Phù Nhất có võ công mạnh nhất trong cả bọn của bọn họ mà Túy Vân chỉ đáp nhẹ một cước lên người hắn, chưa được 3 phần lực đạo đã khiến lão đại của họ phải phun huyết rồi.

Ngay cả Kiếm Phong bên cạnh cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tiểu thư nhà hắn hảo soái! Hảo soái!!

“Nghe kỹ lời ta nói, đừng bao giờ nghĩ tới việc vô lễ với ta. Dù chỉ là một giây cũng đừng nghĩ!” Túy Vân hừ lạnh quát.

Túy Vân dừng lại một hồi lâu rồi lại không nhanh không chậm mở miệng: “Tất nhiên nếu các ngươi đều tâm phục khẩu phục nhận ta làm chủ tử. Dù có hi sinh tất cả ta vẫn sẽ bảo hộ 100 người các ngươi!”

Nàng không nói 10 người đang ở đây không mà nói 100 người. Tức là toàn bộ Phù sát thủ tổ chức. Nàng là muốn cứu hết tất cả bọn họ!

Câu nói tuy phun khẩu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho từng cá nhân đều khắc ghi tận tâm khảm. Bọn hắn không hiểu vì lí do gì nhưng lại muốn tin tưởng Túy Vân.

Có lẽ chính vì nàng công lực cực kỳ mạnh? Cũng có thể do nàng tuy là một tiểu thư còn rất nhỏ nhưng đạo lý sát thủ nàng lại hiểu, còn thập phần tôn trọng? Hay do nàng muốn cưu mang hết tất cả bọn họ? Chính bọn họ cũng không hiểu được nữa..

Phù Nhất lúc này đột nhiên lau đi vết máu trên miệng. Anh quỳ xuống một chân nói rõ lớn:

“Bái kiến chủ tử!”

Không lâu sau tất cả đều đã hội quỳ xuống, cùng nhau đồng thanh thêm một lần: “Bái kiến chủ tử” Không còn như lúc này hời hợt khinh bỉ. Mà là chân chính bị nàng thuyết phục, chân chính công nhận Túy Vân nàng làm chủ tử của bọn hắn.

Có thể không ai thấy rõ, nhưng khóe môi Túy Vân đang từ từ nhếch lên độ cong. Nàng cười tuy nhạt nhưng chính là tâm đã rất hài lòng. Bây giờ nàng cần nhất vẫn chính là tự gầy dựng mình một thế lực đằng sau, để lúc cần thiết còn có thể dựa vào.

[Còn Tiếp]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.