Chương 9: Phượng Hung Thần
Túy Vân chậm rãi lại có phần lười biếng liếc nhìn cả thảy 10 thiếu niên, nam nữ đều có đang quỳ trước mặt nàng,
“Hảo, đứng lên cả đi. Tất nhiên, các ngươi vẫn còn phải học rất nhiều. Điều cơ bản nhất, tối kị nhất của một sát thủ, chính là không bao giờ được quỳ gối trước bất kỳ ai, không được phép o bế, hạ mình trước bất cứ ai, ngay cả là ta cũng không cho phép!” Túy Vân gật nhẹ đầu.
Không một người dị nghị. Suy nghĩ rất nhanh liền cùng nhau nói to: “Rõ!”
Bước tới trước mặt Phù Nhất, cầm lấy tay anh. Từ từ truyện nội lực chữa thương cho anh. Nói cho đúng thì đối với Túy Vân việc này là rất bình thường.
Nhưng đã đủ để khiến cho đám nhân này hội sửng sốt. Bọn hắn trước giờ vẫn chưa thấy một chủ tử nào lại tốt với thuộc hạ của mình như vậy.
Mặc dù truyền nội lực như thế này không ảnh hưởng gì nếu tu luyện sau này của Túy Vân. Nhưng sẽ lại sinh ra sự mệt mỏi nhất định.
Mà thương thế hồi này Túy Vân làm ra quả thật không nhỏ. Chữa trị bằng nội lực tuy nhanh nhất nhưng sẽ cực kỳ tốn sức nên chả mấy cá nhân nào quyết làm điều cho cho người thân thích cả. Chứ nói gì là thuộc hạ.
Càng nghĩ, cả đám lại càng mừng thầm đã quyết định nhận Túy Vân làm chủ tử.
“Hừm, ngươi đã là lão đại rồi sao?” Túy Vân híp mắt nói.
“Vẫn còn quá yếu” Túy Vân cũng không kiêng không nể gì nói thẳng. Dù sao cũng chỉ là một nhóm sát thủ 14,15 tuổi.
Cả bọn đều không nói mà cùng nhau cúi gằm mặt xuống. Tay nắm đến mức gần rỉ máu. Nếu không phải vì bọn họ yếu thì đâu đến nỗi phải tự đi bán mình như thế kia đâu chứ!
“Haha, cần gì phải lo. Các ngươi nghĩ chủ tử của các ngươi là ai cơ chứ?” Túy Vân buồn cười nói.
Căn cứ vào thể hình của đám thuộc hạ này, Túy Vân cảm giác vẫn còn có thể cứu vãn được. Tuy là thân thể đều kiều tiểu, nhưng cũng không tới mức mềm yếu, tư chất ngược lại rất tốt là đằng khác.
Có lẽ đánh chém nhau cũng không ít, coi như là có kinh nghiệm thực chiến đi. Dựa vào mấy thứ tu luyện nàng học được trong tổ chức, truyền lại coi như cũng đủ dùng.
Chủ yếu bây giờ cần nhất vẫn là vũ khí chiến đấu. Ở cái thời cổ đại này chắc kiếm được coi là tối tân nhất rồi. Nhưng nàng là ai cơ chứ? Nàng là Túy Vân, du hành từ tương lai về lại đây a!
Tất nhiên phải để thuộc hạ của nàng dùng súng rồi chứ. Còn chưa kể, Túy Vân độc nhất chỉ có 3 sở thích. Chính là cờ bạc, súng ống cùng sách cổ. Căn bản là dùng hết thời gian để nghiên cứu. Bây giờ kêu vẽ lại bản vẽ thì quá dễ dàng.
Suy nghĩ một lát, Túy Vân liền muốn lập một cái tổ chức sát thủ. Tuy võ công vẫn phải cao, nhưng súng ống mới là biểu tượng đặc trưng của tổ chức!
Chắc chắn sẽ làm ít nhiều sóng gió, hắc hắc!
Hội ngay ngày hôm sau, Túy Vân liền trích một số tiền không nhỏ đi mua lại một cái lâu ở ngay trung tâm Việt Sơn kinh thành. Chính tự tay đề tên 3 chữ “Phượng Ám Các”!
Không ai biết là người nào lại bỏ số tiền đó cả. Chỉ biết đột nhiên lại mọc lên một cái “Phượng Ám Các” chuyên dùng để thuê sát thủ đi giết người.
Chủ nhân của Phượng Ám Các nghe nói chưa từng lộ mặt. Lúc nào xuất hiện cũng đeo một chiếc mặt nạ hung thần. Có người nói đó là một nam nhân rất xấu xí. Có người lại nói đó là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Có người lại nói hắn như quái vật, làn da tái nhợt nên mới dùng mặt nạ.
Nhưng không một ai dẫn nghi ngờ lên Túy Vân, người luôn mang mặt nạ Quỷ cả. Chỉ vì ai cũng nghĩ cô là một nữ tử bị hủy dung, tay trói gà chưa chặt thì làm được trò trống gì. Khiến nàng đỡ được vô số thứ.
“Được rồi, từ nay về sau 100 người các ngươi sẽ sống ở đây. Phương thức tu luyện ta đã để sẵn hết bên trong. Tự chọn quyển phù hợp để dùng. 1 tháng sau sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Thành quả một tháng sau phải đủ thỏa mãn ta. Ta không nuôi phế vật!” Túy Vân nói đúng một lời đấy rồi bỏ đi.
Khi nàng bước đi, phía sau vẫn còn vọng lại thật lớn tiếng, mang theo vô số háo hức mà tràn đầy hi vọng nói: “Tuyệt không làm chủ tử thất vọng!”
Miệng Túy Vân bên dưới lớp mặt nạ bỗng thoáng ẩn thoáng hiện nụ cười.
Sau khi đã ổn thỏa tất cả công việc của Phượng Ám Các, Túy Vân liền bước tới xưởng rèn lớn nhất ở Việt Sơn.
“Công tử, ngài muốn làm gì a?” Tiểu nhị ngay từ giây phút thấy người mang mặt nạ hung thần dữ tợn này liền biết chủ của Phượng Ám Các. Dạo gần đây cứ hễ dạo trà lâu nào đều sẽ bàn đến nam nhân này.
Khiến hắn không tự chủ được cũng kính trọng thêm tam phần. Lại nhìn thấy quần áo tuy mộc mạc, nhưng đều dùng loại vải chất lượng nhất. Chắc chắn không thiếu tiền!
Túy Vân đưa ra 1 cọc bản vẽ các linh kiện cần thiết của một cây súng. Lười biếng tươi cười hỏi: “Ta đến đây tất nhiên là muốn nhờ chế tạo đồ rồi”
Tiểu nhị nghe vậy cũng cung kính nhận lấy bản phác thảo, có chút khó hiểu. Ban đầu hắn còn tưởng Túy Vân tới là muốn chế tạo chút trang sức gì đó tặng người. Dù sao xưởng của bọn hắn thạo nhất chính là việc này. Nhưng nhìn đống bản vẽ dùng toàn là kim loại, lại cực kỳ tỉ mỉ chăm chút từng li từng tí thế này.
Hắn đoán chắc rằng đống đồ này sẽ chẳng như đống trang sức nữ tử bình thường hay làm. Suy xét một tí, nghĩ tới việc người hắn ta gặp là chủ Phượng Ám Các chuyên được thuê giết người. Thầm nghĩ chắc đồ này không không phải đơn giản. Tiểu nhị thoáng chốc tăng tốc độ, đi vào trong đưa cho thợ chế tác xem xem.
Được ít lâu thì tiểu nhị lại bước ra.
“Thế nào? Có chế được hay không?”
“Chế hảo. Chính là về phần tiền bạc…” Tiểu nhị ngập ngừng, xem xét xem thái độ của Túy Vân.
“Bao nhiêu tiền cứ nói, ta không thiếu bạc” Túy Vân vẫn cực ung dung tiếp lời.
“5..5 lượng vàng tổng cộng” Tiểu nhị lo sợ nói. Chính là nếu hắn biết Túy Vân 10 lượng vàng cũng không tiếc bỏ ra mua người thì không biết sẽ hội phản ứng thế nào a.
Túy Vân thậm chí còn lười tính toán, vừa ra giá nàng liền gật đầu: “Hảo”
“5 ngày nữa ta sẽ tới lấy 5 phần như vậy. Làm kịp?”
Tiểu nhị có chút hơi đơ ra. 5 phần? Chẳng phải là 25 lượng vàng sao? Phát tài! Phát tài mất rồi!
“Hảo hảo, làm kịp. Không kịp cũng phải kịp!!”
“Nhớ kỹ, 5 ngày nữa ta sẽ tới. Đây là 2 lượng vàng đặt cọc” Nói xong Túy Vân thuận tay quăng cho tiểu nhị 2 lượng vàng rồi liền đi mất, lẫn vào trong đám đông. Để lại tiểu nhị tay vẫn còn run rẩy nhìn 2 lượng vàng:
“Công..công tử đi cẩn thận!”
“Nếu muốn có đủ vũ khí của Phượng Ám Các thì cũng phải cần ít nhất 600-700 lượng vàng tính luôn cả đạn và thuốc súng. Phượng Ám Các nhất định phải đại thành công!”.
[Còn Tiếp]