Chương
Cài đặt

Chương 7: Chuộc Nhân

Tuy rằng ba mẹ Túy Vân có vẻ rất khó hiểu nhưng cũng không cần nói quá 5 câu liền thuận theo nàng. Túy Vân biết rằng nàng làm vậy hội sẽ khiến ba mẹ nàng buồn phiền trong lòng nhưng có lẽ đây đã là hướng giải quyết tốt nhất cho sau này rồi.

Kể từ ngày Túy Vân cấp Kiếm Phong loan tin nàng đã bị hủy dung ra ngoài. Bất cứ lúc nào ra ngoài Túy Vân đều chắc chắn sẽ mang chiếc mặt nạ quỷ theo. Khiến cho dân chúng ai cũng tin chuyện nàng bị hủy dung là sự thật.

Thế nhưng điều mà Túy Vân thật sự không ngờ tới chính là chỉ vì vậy mà không lâu sau nàng liền bị gán cho cái danh “Cô nương quỷ”. Chả ai biết nó xuất phát từ đâu cả. Chỉ biết rằng bây giờ hội chỉ cần thấy nữ tử mang theo mặt nạ quỷ liền sẽ biết đó chính là cô nương Quỷ Túy Vân của Phùng gia kia.

“Cô nương Quỷ sao? Haha, ngược lại không tệ lắm” Túy Vân cười phá lên, thật là ngoài dự đoán của nàng a.

“Tiểu thư thật sự còn cười được sao?” Kiếm Phong ở bên cạnh khó hiểu nhìn nàng. Chẳng phải đáng lẽ tiểu thư khuê các nghe tin này phải hội sợ mất mật vì không tìm được phu quân ưng ý sao?

“Hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp! Tiểu thư ngươi còn chưa cần ngươi lo” Túy Vân buồn cười nhìn Kiếm Phong bên cạnh mày đã nhíu chặt lại nhìn nàng. Đôi lúc nàng cảm thấy tên ám vệ này cũng thật buồn cười mà!

“Thôi, hôm nay ra ngoài đi. Ta còn có một số việc cần làm” Túy Vân tùy ý ngồi trên ghế quý phi, xua xua tay kêu Kiếm Phong đi ra ngoài chuẩn bị xuất phủ

Kiếm Phong vẫn không nhận được câu trả lời, chậm rì rì đi ra ngoài chuẩn bị.

Khi nàng vừa bước ra ngoài liền nhận được vô số lời xì xầm từ mọi phía về chiếc mặt nạ trên mặt nàng.

“Đeo mặt nạ Quỷ?”

“Cô nương Quỷ phải không?”

“Cô nương Quỷ kìa!!”

Kiếm Phong nghe vậy thì tò mò nhìn về phía Túy Vân:

“Tiểu thư không sao đấy chứ?”

Trái lại với những gì Kiếm Phong suy nghĩ, Túy Vân chẳng những không làm sao mà nàng hoàn toàn không hề quan tâm đến.

Nàng cứ thế nhìn về phía chỗ của một tên thổ phỉ nhìn cực kỳ dữ tợn ở bên kia đường. Dưới chân hắn ta là vô số cái lồng sắt. Mà bên trong không phải là động vật, mà chính là con người! Gần cả chục nhân đang bị nhốt ở trong lòng sắt kia để rao bán.

Những người khác đi qua cũng chỉ để lại một ánh mắt đáng thương, thậm chí mang theo thập phần khinh bỉ rồi lại vội bước tiếp. Những con người đó cũng chưa từng dừng lại dù chỉ là một lần.

Túy Vân cũng chả cảm thấy những người này là sai ở đâu cả. Cuối cùng thì lương thiện cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Huống hồ chi sinh sống ở mạt thế, nàng đã thấy qua những chuyện vô tâm như này bao nhiêu lần nàng còn không nhớ nữa là.

Nàng từ từ tiến bên những cái lồng sắt đó, bên trong có rất nhiều người ăn vận rách rưới. Mặt mày dơ bẩn, tay chân có đầy những vết thương. Thế nhưng Túy Vân còn cảm thấy có gì đó khác thường ở đây.

Từng đã đi giết người qua, cũng là gặp qua vô số các sát thủ từ khắp nơi trên thế giới. Túy Vân không thể nào quên được cái khí tức này, khí tức của sát thủ!

Không chỉ một mà tất cả đều là sát thủ!

“Ông chủ à, ta muốn mua hết. Ngươi muốn bao nhiêu đây a?” Túy Vân bước tới cười a a với người đàn ông mặt đầy sẹo, nhìn thôi cũng đủ thấy man rợ này.

“10 đồng tiền vàng” Người đàn ông nở nụ cười trầm khàn nói.

“Hảo” Nói xong Túy Vân liền quăng 10 đồng vàng vào người hắn. Mặc đám người bên trong lồng ở một bên đang ngạc nhiên đến 2 mắt trợn tròn. 10 đồng tiền vàng đủ để cho bọn hắn sống được 1 năm sung túc!

“Người đã là của ta rồi chứ?” Túy Vân nhướn mày hỏi. Giọng nói cứ nhàn nhạt, không lộ rõ hỉ nộ ái ố.

“Mời cô nương” Gã cười to, cặp mắt tham lam nhìn túi vàng trong tay mình. Lại thầm cười nhạo Túy Vân là một con ngốc không biết dùng tiền.

Nhìn thấy tên thổ phỉ đã đi được một quãng đường rồi. Túy Vân mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh để mở hết đống lồng sắt đó. làm xong cả thảy nàng mới lên tiếng:

“Này, giết hắn ta đi. 10 đồng tiền vàng đấy sẽ là của các ngươi”

Những người, có thể nói là cô bé, cậu bé bên trong đều mới bằng tuổi nàng. Khoảng độ đâu 14,15 tuổi mà thôi.

Tất cả đều nhìn Túy Vân, thế nhưng không phải cặp mắt hoảng sợ mà những cô cậu bé ở tuổi này nên có. Mà là cặp mắt phòng bị, tràn đầy sự sắc bén, âm trầm của sát thủ.

“Haha, đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không dùng phế vật. Nếu giết được thì đi theo ta. Không thì cút, sau này đừng gặp lại” Túy Vân vứt đó một câu rồi liền rời, trở về Phùng gia phủ đi.

Nàng tin vào trực giác của nàng!

[Còn Tiếp]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.