Chương
Cài đặt

Chương 6: Chiếc Mặt Nạ

Túy Vân sau khi cùng Phùng Lôi so chiêu xong cũng không ở lại nghỉ mà liền bước về phòng nàng.

Khi đi ngang qua chiếc gương ở nơi bàn trang điểm, Túy Vân bỗng chốc khẽ dừng chân. Nàng chạm tay vào gương mặt vừa quen thuộc lại thoáng chốc xa lạ.

Cả phụ thân lẫn phụ mẫu của nàng đều tuyệt sắc tuyệt mỹ nên Túy Vân cũng không kém cạnh gì khi là con của hai người. Nếu lúc trước trong nàng đẹp nhưng lại rất ngây thơ.

Thì giờ đây cùng với đôi mắt tuy luôn lạc quan, hiện nét vui cười kia. Nhưng vẫn không che giấu được hết sự sắc lẹm, mưu mẹo, trải đời của Túy Vân. Khiến nàng lại càng thêm xinh đẹp.

“Có vẻ mày sẽ không được xuất hiện nhiều nữa đâu”

Nếu Túy Vân nhớ không nhầm thì lúc trước cơ duyên khiến nàng gặp Đinh Thiểm Hạo chính là vì cái sắc trời ban cho này.

Nàng bước tới bên tủ, mở ra ngăn nhỏ nhất. Bên trong chỉ để độc nhất một chiếc mặt nạ hình quỷ được vẽ loạn ở trên. Túy Vân ngắm nghía một lát rồi quyết định đặt lên bàn, lúc cần ra ngoài sẽ mang theo.

Nàng đeo lên không phải vì sợ sẽ một lần nữa phải gặp Đinh Thiểm Hạo. Mà là nàng cảm giác thấy cái dung mạo này sẽ cấp nàng rất đại phiền toái, ít nhất là lúc nàng còn chưa đủ mạnh để bảo vệ mình như bây giờ.

Lại càng thêm, nàng muốn nhất chính là nếu không có dung mạo tuyệt sắc tuyệt mỹ này thì liệu sẽ có ai thật tâm thật lòng muốn bên cạnh nàng đây?

“Liệu thực sự sẽ có người đó sao?”

Túy Vân đóng cửa tủ lại liền kêu người đến.

“Kiếm Phong!”

“Tiểu thư, ngài có việc gì phân phó ạ?” Một nhân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Túy Vân, hơi cúi thấp người hành lễ rồi nói.

Đây chính là Kiếm Phong, một trong những ám vệ xuất sắc nhất của Phùng gia mà Phùng Lôi đã đưa cho Túy Vân để phòng thân. Nhưng có một điều chắc chắn là ngoài dùng để phòng thân thì Kiếm Phong hẳn sẽ phải làm thêm vô số việc vặt a!

“Ừ” Túy Vân nói xong, phất tay ra hiệu cho Kiếm Phong lại gần, dùng thanh âm nhỏ nhất có thể để phân phó.

Túy Vân bắt đầu xầm xì nói gì đó. Kiếm Phong càng nghe, mặt lại càng tái mét hơn. Tận sâu trong lòng kinh sợ nhìn nàng.

“Tiểu thư thật sự muốn làm vậy sao? Chuyện này thật không phải đùa đâu a. Mong ngài nghĩ lại!” Kiếm Phong nhíu mày, lòng tràn ngập khó hiểu lẫn kinh hoảng, quỳ xuống thỉnh Túy Vân nghĩ lại.

Túy Vân lại lắc đầu, lấy tay đỡ lấy Kiếm Phong:

“Ý này ta đã quyết rồi. Tự ta sẽ có chuẩn bị. Còn về phần ngươi, sau này là ai cũng không được cấp quỳ xuống cho ta. Hiểu không?” Túy Vân sức bén nhìn Kiếm Phong, nhẹ nhàng lại khiến người ta không thể không yên tâm nói.

Kiếm Phong ban đầu nghe được lời nói này còn nghĩ rằng đây lại là mấy trò tinh nghịch mà mấy tiểu thư khuê các rảnh rỗi sinh nông nổi, thích thể hiện làm mà thôi.

Thế nhưng khi nhìn đến ánh mắt này của nàng, anh biết chuyện này nhất định không phải đùa nữa rồi. Tuy không hiểu tại sao nhưng Kiếm Phong lại cảm thấy, Túy Vân nhất định có sắp xếp của riêng nàng.

Tất cả đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng cả rồi.

Anh nhớ lại trước khi trở thành cận vệ của Túy Vân, anh đã rất bất mãn khi phải hầu hạ một đứa con gái mới lớn thế này.

Vậy mà công tử lại nói với anh tiểu thư không phải người dễ chọc, anh không hề lựa chọn tin tưởng. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cái nhìn sắc hơn lưỡi đao này, anh mới nhận thấy lời của công tử là hoàn toàn không hề sai.

Kiếm Phong ngừng một lát, cuối cùng nhận lệnh:

“Rõ, tiểu thư!”

“Coi như thức thời!” Túy Vân buồn cười nhìn Kiếm Phong đấu tranh tư tưởng nói.

Ngay trong ngày hôm sau, cả kinh thành đều vang lên tin đồn về con gái của thừa tướng Phùng Nhạc Phong bệnh đến bị hủy dung đã lan ra khắp cả kinh thành, thậm chí đã bắt đầu lan ra khắp cả Việt Cổ!

Cha mẹ Túy Vân tưởng rằng nàng sẽ vì chuyện này mà tức giận làm cho ra nhẽ hoặc ít nhất cũng phải lo lắng, sợ hãi của mình.

Nhưng không hề có bất cứ cảm xúc nào như trên cả, Túy Vân vẫn cứ vui tươi, cười cười uống trà ngắm cảnh bên trong hoa viên của Phùng gia cùng với Phùng Lôi.

“Chuyện này là muội làm phải không?” Phùng Lôi thở dài hỏi. Tuy là hỏi nhưng anh cũng đã chắc đến 8 phần rằng chuyện này chính là muội muội anh nhờ Kiếm Phong truyền ra.

“ Là muội làm. Huynh cũng biết là nhan sắc chính là một cái phiền toái không nhỏ mà. Muội còn chưa muốn bị cấp gả đi đâu” Túy Vân ôn tồn, bình tĩnh đáp. Cứ như tin đồn nàng bị hủy dung đến việc cỏn con còn không bằng được.

“Nhưng muội cũng còn chưa cần làm đến mức này mà, hừ!” Phùng Lôi nhíu mày, hừ nhẹ. Suy nghĩ vậy là quá ấu trĩ rồi.

Lúc anh tức giận định đứng lên rời đi để đi đính chính việc của Túy Vân thì nàng lại lên tiếng:

“Ca, lần này nghe muội đi. Lần này muội nhất định là làm đúng chứ không sai” Túy Vân tuy không tính là nghiêm túc. Tướng ngồi không như tiểu thư khuê các, hết sức cẩu thả. Tùy ý ngồi dựa người sang một bên, cực kỳ lười biếng.

Nụ cười yêu mị trên mặt nàng cũng chưa hề từng tắt. Hội mang đến cho cảm giác thư thái, cởi mở khi nhìn mỹ nhân nàng.

Nhưng giờ phút này, cái đôi mắt sắc lẹm, mang vô hạn giảo hoạt đã bán đứng hết tất cả mà Túy Vân thể hiện. Khiến người khác cảm nhận được đến sự nguy hiểm cận kề.

Chính Phùng Lôi làm tướng, đã từng trải qua biết bao nhiêu giờ khắc sinh sinh tử tử cũng phải thừa nhận..Túy Vân, người muội muội này của anh lần này chả có một phần nào là đùa giỡn cả.

Cuối cùng anh cũng phải đành thở dài:

“Haiz, muội thích làm gì thì làm đi. Sau này có bị gì thì tới lúc đó ta giải quyết cũng được. Ta đi nói cha mẹ đây” Phùng Lôi đứng lại chốc lát, thả nhẹ một câu ấy rồi lại bước đi tiếp.

Chính là đã đổi hướng, không còn đi tới hướng thư phòng của Phùng Lôi nữa. Mà là đi tới viện của cha mẹ cả hai.

“Ca ca, cảm ơn huynh. Muội thề sẽ nhớ rõ. Tới ngày ta trả xong tư thù, sẽ không còn đeo mặt nạ nữa! Muội hứa với huynh” Túy Vân cười haha, vội nói vọng theo. Tuy nói không to nhưng chắc chắn là Phùng Lôi đã nghe thấy.

[Còn Tiếp]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.